Chương 5: Gặp Được Anh
"BÙM"
Một tiếng nổ nhỏ nhưng đủ mạnh khiến toàn bộ khu vực chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo chiếu rọi. Còi báo động hú lên điên cuồng, xé toạc màn đêm.
Jade, với tốc độ của một vận động viên điền kinh, lao vào phòng điều khiển. Cô không cần dụng cụ, chỉ dùng bàn tay trần với lực bóp mạnh để bẻ gãy các mạch điện chính, khiến hệ thống camera và cảm biến hoàn toàn tê liệt.
-"Sẽ có điện trở lại sau mười lăm phút! Chúng ta phải nhanh lên!" Cô thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán.
Silas đã ở trên mái nhà từ trước. Anh nhanh nhẹn, dùng dây cáp neo mình, bắn hai phát súng tiêu âm chính xác tuyệt đối vào hai tên lính gác tháp canh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào đáng kể. Anh ra hiệu bằng đèn laser nhỏ.
Tô Nguyệt, người có khả năng thích ứng địa hình phức tạp, dẫn đầu, lao qua khu vườn địa hình hiểm trở. Ngay sau lưng họ, hàng chục tên lính của tên chủ hội được trang bị súng tự động đã đuổi theo sát nút, tiếng chân giày va vào đất khô rát.
Một tên lính hối hả chạy vào phòng VIP, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi:
-"Ông chủ, có kẻ cho nổ bom ở khu máy phát! Hình như là anh em nhà Grimm và... Tô Nguyệt! Bọn họ nói không muốn gia nhập vào Bang hội nữa nên đang trốn thoát khỏi đây ạ!"
Tên chủ hội nghiến răng ken két, gương mặt hắn biến dạng vì căm phẫn khi nghĩ đến đống tiền hoa hồng chuẩn bị rời khỏi tay.
-"CÒN KHÔNG MAU BẮT BỌN NÓ LẠI! BĂM VỤN HẾT CHO TAO!"
Tống Phong, đang trong phòng VIP, nghe thấy cái tên Tô Nguyệt liền như bị điện giật. Hắn bật dậy, ánh mắt điên dại, vớ lấy khẩu súng trường tự động của đàn em, đạp mạnh cửa phòng VIP lao ra ngoài.
Trong sự hỗn loạn, Tống Phong cầm súng truy tìm Tô Nguyệt. Hắn bắt gặp một cô gái tóc dài tương tự đang chạy trốn, liền nắm mạnh tóc cô ta, kéo giật ngược lại để kiểm tra. Khi thấy cô ta không phải là Tô Nguyệt, hắn không hề do dự, nổ súng ngay lập tức. Cô gái ngã xuống, máu phun ra lênh láng.
-"Mục tiêu đang ở phía Tây! Bắt sống chúng, đặc biệt là con nhỏ tóc dài đó phải còn nguyên vẹn! Đừng làm hỏng hàng của tao!" Giọng Tống Phong điên loạn, gào thét vang lên qua bộ đàm.
Đột nhiên, một quả lựu đạn khói được ném tới, tạo ra một màn sương mù dày đặc. Silas lập tức kéo mạnh Tô Nguyệt và Jade vào sau bức tường bê tông đổ nát.
-"Không ổn! Chúng đã biết vị trí chính xác của chúng ta! Tống Phong đang phát điên!" Silas gầm lên.
Tô Nguyệt rút con dao găm ra, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, nhìn chằm chằm vào màn khói.
-"Chúng ta không thể dừng lại! Chạy! Phải băng qua bãi đất trống để vào khu rừng! Đó là lối thoát duy nhất!"
Họ xông ra khỏi làn khói, lao nhanh về phía khu rừng. Nhưng đúng lúc đó, bốn chiếc xe bán tải đen của lực lượng truy đuổi Long Đằng Các đã kịp thời chặn đường. Đèn pha công suất cao rọi sáng bãi đất trống như ban ngày, khóa chặt lối thoát hiểm của họ.
Jade thở dốc, nhìn chằm chằm vào ánh đèn pha đang tiến gần.
-"Chết tiệt! Hết đường rồi!"
Tô Nguyệt nhìn chiếc xe đi đầu, nắm chặt tay Jade. "Chạy thẳng! Tôi sẽ tạo lối thoát!" Cô lấy ra hai quả lựu đạn chớp và ném thẳng vào kính chắn gió của hai chiếc xe đầu tiên.
"BÙM! BÙM!" Ánh sáng chói lòa và âm thanh kinh hoàng khiến đám lính loạng choạng, mất phương hướng. Cả ba lao vào khu rừng tối như mực.
Họ đã chạy sâu vào rừng, nhưng không thoát được. Tiếng chó nghiệp vụ và tiếng chân lính săn lùng ngày càng gần. Cuối cùng, họ bị dồn vào một vách đá dốc đứng. Lính của Long Đằng Các xuất hiện, cầm súng chĩa thẳng vào cả ba.
-"Tô Nguyệt, mày không thoát được đâu! Trở về với tao, tao sẽ nhẹ tay!" Tống Phong nói, cười man rợ.
Tô Nguyệt đứng chắn trước Silas và Jade, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. "Chúng ta đã sống sót qua tử thần, không thể chết ở đây!"
Tống Phong liền cười, lập tức nổ súng trúng vào tay Jade khiến cô trượt chân ngã xuống vác đá.
Tống Phong liền cười, lập tức nổ súng trúng vào tay Jade khiến cô trượt chân ngã xuống vác đá. Silas nhanh tay bắt lấy tay còn lại của cô: "Bám chặt vào."
Khi tiếng súng thứ hai nổ lên, viên đạn đã đi vào bả vai của Silas. Tống Phong nói: "Tô Nguyệt ơi! Tô Nguyệt, mày không thể thoát khỏi tao đâu, giữ mạng mày không đồng nghĩa tao phải giữ mạng tụi nó."
-"Anh ơi, mau buông tay ra." Jade rơi nước mắt, gào thét kêu Silas buông tay.
-"Im miệng và nắm chắt tay anh." gương mặt đã ửng đỏ, gân cổ đua nhau nổi lên căn cứng vì sức nặng và cái đau của vết thương trên vai của Silas.
Tô Nguyệt nghiến răng, ánh mắt sắc bén quét khắp địa hình, cố gắng suy nghĩ cách để thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Ngay lúc cô định ra ám hiệu cùng cả ba liều lĩnh nhảy xuống vách đá để tìm lối thoát hiểm...
Đột ngột!
Từ phía đỉnh vách đá sừng sững, một loạt tiếng súng vang lên dứt khoát và chính xác đến rợn người. Tiếng súng không nhắm vào thân thể, mà chỉ găm thẳng vào đầu gối của đám lính Long Đằng Các đang bao vây.
-"ÁÁÁ!"
Đám lính ngã rạp trong đau đớn tột cùng. Bốn chiếc xe bán tải lập tức khựng lại, không thể tiến thêm một bước.
Tiếp theo đó, hai chiếc xe Jeep đen với biểu tượng Huyết Ảnh (Ngụy gia) lao tới, dừng lại uy quyền ngay trên đỉnh dốc. Ngụy Ngọc Vương bước ra từ chiếc xe đi đầu. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt lạnh lùng, hoàn hảo của anh, tô đậm thêm vẻ thần bí. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, tay cầm khẩu súng ngắn vẫn còn hơi nóng, ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết, quét thẳng qua hiện trường hỗn loạn.
-"Bang chủ Tống," giọng Ngụy Ngọc Vương trầm, lạnh lẽo, mang theo uy quyền tuyệt đối, vang vọng khắp khu rừng, dập tắt mọi tiếng rên rỉ. "Ba người này... là người của tôi."
____
Lý do cho sự xuất hiện kịp thời và sự can thiệp bất ngờ của Ngụy Ngọc Vương lúc này, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Tô Nguyệt.
Hai ngày trước cuộc tử chiến tại Hắc Sâm, Tô Nguyệt đã quyết định hành động. Cô biết rằng nếu muốn Ngụy Ngọc Vương nhớ mặt và có lý do để can thiệp vào việc tuyển chọn vệ sĩ, cô phải tạo ra một tình huống đủ kịch tính và đặc biệt.
Trên con phố ngoại ô vắng vẻ của thành phố, Tô Nguyệt và cô Trương đã dàn dựng một màn kịch hoàn hảo. Họ cùng một nhóm giang hồ giả vờ bắt cóc cô Trương để ép Tô Nguyệt trả nợ.
-"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mau thả mẹ tôi ra!" Tô Nguyệt vừa đuổi theo vừa gào thét tuyệt vọng.
-"Nguyệt! A Nguyệt!" Cô Trương cũng diễn kịch nhập tâm không kém.
Tô Nguyệt đã nhận cô Trương làm mẹ, thay cho đứa con gái đã chết của cô Trương, để cả hai có thể nương tựa và chăm sóc cho nhau.
-"Câm miệng! Này con ranh! Mày dám quỵt nợ của anh tao à? Trả tiền, hoặc mày phải chặt một ngón tay! Chọn đi!" Tên giang hồ to lớn gầm gừ, kề con dao sắc lạnh vào cổ cô Trương.
-"Tôi... tôi không có tiền!" Tô Nguyệt giả vờ sợ hãi, ánh mắt cô liếc nhanh và tính toán ra con đường lớn. Cô biết, theo lịch trình mật, Ngụy Ngọc Vương sẽ đi qua đây trong vòng vài phút.
-"Vậy thì chặt đi!" Tên giang hồ khác đưa con dao cùn về phía cô.
Tô Nguyệt nắm lấy con dao, đôi tay cô run rẩy theo kịch bản. Cô đặt ngón tay lên bệ đá lạnh lẽo và tự cắt đứt một mẩu móng tay. Thực chất, đó là một miếng da nhỏ được chuẩn bị trước để tạo máu, nhưng máu tươi lập tức túa ra, thấm đẫm vết thương, trông vô cùng chân thật.
-"Làm loạn trên đất của Hắc Ảnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top