Chương 4: Khởi Đầu Và Hợp Tác

Trận đấu tử chiến này có tới ba trăm người. Sàn đấu rộng lớn giờ đây không khác gì một lò mổ, ngập tràn tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm chan chát và mùi máu tươi nồng nặc. Kẻ hạ gục tên này, lập tức có tên khác lao vào, không cho lấy một giây nghỉ ngơi. Một cuộc chiến hỗn loạn, điên cuồng, nơi sinh mạng con người trở nên rẻ mạt như cỏ rác. Xác người chồng chất khắp sàn đấu, mỗi ngóc ngách đều nhuốm màu đỏ.

Phía trên cao, trong những chiếc ghế VIP sang trọng, ánh mắt của các bang hội, các ông trùm quyền lực dò xét từng hành động, từng kỹ năng chiến đấu của những kẻ dưới sàn. Nhiều người liều mạng tham gia trận đấu này, bởi họ biết, chỉ cần được một trong số các bang chủ này thu nhận, cuộc sống khốn khổ trước kia của họ sẽ thay đổi mãi mãi.

Tô Nguyệt chiến đấu như một cỗ máy. Cô không cho phép bản thân có bất kỳ cảm xúc nào. Mỗi đòn ra là một mục tiêu, mỗi mục tiêu là một mạng sống. Cô di chuyển uyển chuyển như một vũ công tử thần, tránh né những cú đâm hiểm hóc từ phía sau, phản công bằng những động tác dứt khoát, tàn nhẫn.

Một tên to con vung rìu lao tới, Tô Nguyệt khẽ nghiêng người, lưỡi rìu sượt qua vai áo. Cùng lúc đó, cô rút phắt con dao găm đang giấu trong ống tay áo, lách người cực nhanh vào sườn tên địch, một nhát dao bén ngọt găm sâu vào thận, sau đó xoay người dùng chân đạp mạnh vào khớp gối khiến hắn khuỵu xuống. Chưa dừng lại, cô xoay người quét chân hạ gục tên khác đang lao đến từ bên trái. Khi kẻ thứ ba định xông lên từ phía sau lưng, cô đã dự đoán trước, nhanh như chớp xoay người lại, vung con dao trong tay, chém ngược lên một đường sắc lẹm, cắt đứt cổ họng kẻ địch trong một chớp mắt. Máu bắn tung tóe, nhưng Tô Nguyệt không hề chớp mắt. Cô né tránh, ra đòn, hạ gục từng kẻ một với sự lạnh lùng và chính xác đáng sợ. Mỗi chuyển động đều được tính toán kỹ lưỡng, không thừa không thiếu, không phô trương.

Cô không phải kẻ mạnh nhất về thể chất, nhưng sự nhanh nhẹn, khả năng phán đoán tình huống và bản năng sát thủ đã biến cô thành một mối đe dọa chết người.

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai, kết thúc cuộc tuyển chọn đẫm máu. Sàn đấu ban đầu có ba trăm người mà giờ đây chỉ còn bảy mươi người đứng vững, tất cả đều thở hồng hộc, quần áo rách nát và dính đầy máu. Tô Nguyệt đứng giữa những cái xác ngổn ngang, bộ trang phục màu đen của cô chỉ lấm lem vài vết máu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm. Cô đã sống sót.

Đám người phía trên bắt đầu lựa chọn những "món hàng" về cho mình. Mục đích của buổi tuyển chọn vệ sĩ thật chất là một buổi thanh trừng nhau, kẻ yếu là kẻ không đáng được sống. Trong số đó, một tên tay đeo nhẫn vàng, chỉ thẳng ngón tay về phía Tô Nguyệt, lớn giọng ra lệnh:

-“Tao chọn nó! Tao thích cái ánh mắt đó. Cô ta, từ giờ là người của tao!”

Tên chủ hội bên cạnh lập tức cúi gập người, rót mật vào tai gã:

-“Dạ, ông Tống Phong quả nhiên có mắt nhìn người! Cô ta là một trong những nữ thí sinh đạt điểm tuyệt đối qua các vòng đấy ạ!”

Tên chủ hội này hiểu rõ, nịnh hót những gã có quyền có tiền như Tống Phong—Bang chủ hội Long Đằng Các—là con đường duy nhất để hắn kiếm được núi tiền khổng lồ.

Tống Phong cười nham hiểm, ánh mắt đâm chiêu lướt qua thân thể Tô Nguyệt, tiếng cười khàn đục như mài sắt:

-“Gương mặt cũng khá xinh, thân thủ lại nhanh nhẹn. Rất hợp... làm nhiều việc.

Mục đích ban đầu của Tô Nguyệt khi tham gia cuộc thi Hắc Sâm này là để tiếp cận Bang chủ Hắc Ảnh, kẻ bị đồn có liên quan mật thiết đến Ngụy gia. Nhưng hôm nay, Bang chủ Hắc Ảnh lại vắng mặt. Cô cảm thấy ông trời đang cố tình chặn đứng con đường báo thù duy nhất của mình.Tô Nguyệt siết chặt tay, máu lạnh trong ánh mắt. Cô chuẩn bị cất lời từ chối thẳng thừng, chấp nhận hậu quả, thì một giọng nói trong trẻo nhưng đầy mỉa mai bất ngờ vang lên ngay sát phía sau cô.

-“Có vẻ cô cũng không thích gã đang chọn cô làm vệ sĩ nhỉ?”

Đó là một cô gái có gương mặt xinh đẹp sắc sảo, mái tóc vàng dài được buộc cao cá tính như một ngọn lửa. Bên cạnh cô là một anh chàng cao lớn, tóc đen tuyền, đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo như băng. Một miếng băng trắng đang dán trên trán anh ta, nhưng không che giấu được vẻ phong trần và nguy hiểm toát ra. Ánh mắt họ, khác hẳn những kẻ đang đứng trên bục vinh quang kia, dường như đang đánh giá cô, chứ không phải sở hữu cô.

-"Các người là ai?" Tô Nguyệt phòng bị, cô siết chặt con dao trên tay của mình.

Cô gái tóc vàng cười tươi, một nụ cười không hề giả tạo nhưng đầy bí ẩn.

-"Cô bình tĩnh đi! Tôi là Jade Grimm, còn anh chàng đẹp trai tóc đen này là anh tôi, Silas Grimm. Chúng tôi đến là muốn làm vệ sĩ cho một người đàn ông quan trọng của Bang Hắc Ảnh. Nhưng ông ta không đến, và chúng tôi muốn thoát khỏi cái chuồng chim chật chội này càng sớm càng tốt."

Tô Nguyệt nghi ngờ, lùi lại hai bước.

-"Hai người nói với tôi chuyện của hai người làm gì? Cô muốn gì ở tôi?"

Jade nheo mắt, ánh mắt tinh quái lóe lên.

-"Lúc ở ngoài sàn đấu, bọn tôi đã thấy cô vừa suy nghĩ vừa dùng con dao khắc lên cây chữ 'Ngụy'."

Silas lúc này mới lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát. Anh tiến lại sát vào Tô Nguyệt, sự thăm dò hiện rõ trong ánh mắt băng lạnh của anh.

-"Nếu tôi đoán không nhầm, cô cũng muốn vào Bang Hắc Ảnh như chúng tôi. Nhưng tôi không chắc cô vào đó là để làm vệ sĩ hay có một mục đích khác lớn hơn."

Jade đẩy nhẹ anh trai, cười rạng rỡ, nhưng lời nói lại mang đầy tính toán:

-"Bọn tôi đã lên kế hoạch và thăm dò nơi này trước đó, dự phòng trường hợp 'vị khách quan trọng' không đến. Nếu cô chịu hợp tác, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dù sao thì cô cũng không muốn vào cái chỗ của tên háo sắc, kinh tởm Tống Phong kia đâu nhỉ?"

Jade vừa nói vừa liếc về phía Tống Phong, liền thấy ánh mắt nhờn nhợt, dâm đãng của hắn, cô rùng mình vội lấy tay xoa xoa bắp tay, xua đi sự ớn lạnh.

-"Các người không sợ tôi đổi ý, bán đứng các người với chủ hội sao?" Tô Nguyệt khó hiểu trước sự nhiệt tình và tự tin thái quá của hai anh em nhà Grimm này. Cô tự hỏi: Họ rốt cuộc có mục đích gì khi muốn đặt chân vào Ngụy gia?

Silas cười khẩy.

-"Không có cô, bọn tôi vẫn trốn được, chỉ là hơi tốn thời gian và có thêm vài vết trầy xước thôi. Cô không nghĩ sao? Nếu chúng ta làm đồng nghiệp trong Hắc Ảnh, cô sẽ điều tra bọn tôi có mục đích gì, bọn tôi sẽ tìm hiểu cô che giấu bí mật gì. Ôi! Chẳng phải rất thú vị sao?"

Jade phấn khích gật đầu. Cả hai cùng nhau mỉm cười một cách đồng điệu, một nụ cười rợn người và đầy ẩn ý, sau đó đồng loạt nhìn Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt cảm thấy rợn cả người trước sự tự tin và sự "mời gọi" đầy nguy hiểm này. Nhưng quả thật, cô chỉ còn cách liều một phen để thoát khỏi bế tắc này. Có thêm đồng minh, dù bí ẩn, chắc chắn sẽ giúp cô thu thập thông tin về Hắc Ảnh dễ dàng hơn.

-"Được, tôi sẽ hợp tác với các người. Nhưng với một điều kiện: Chúng ta sẽ chấm dứt quan hệ và không quen biết hay liên quan gì với nhau khi cả ba cùng vào được Bang Hắc Ảnh."

Tô Nguyệt giơ tay ra phía trước. Jade không đáp lại ngay bằng hành động, cô lại lên tiếng trước:

-"Trước hết cô cũng phải cho chúng tôi biết tên cô chứ."

-"Tô Nguyệt."

-"Được! A Nguyệt, tôi và anh Silas sẽ làm theo thỏa thuận. Hợp Tác vui vẻ."

Jade đưa tay đáp lại. Cái bắt tay hình thành một kế hoạch tẩu thoát táo bạo.

Bọn họ bắt đầu quan sát: Những bang chủ chọn xong vệ sĩ cho mình đã được hộ tống vào căn phòng VIP. Được biết rằng sau cuộc tuyển chọn, các vệ sĩ sẽ được đưa đến khu vực hậu cần để vệ sinh sạch sẽ. Cả ba đã chọn khoảng thời gian chuyển giao này để trốn thoát.

Kế hoạch chi tiết: Họ sẽ tạo ra một vụ nổ nhỏ ở khu vực máy phát điện để gây mất điện toàn bộ khu vực phía Tây, tạo ra sự hỗn loạn cần thiết. Jade — chuyên gia vật lý và điện tử — sẽ vô hiệu hóa cảm biến nhiệt và camera. Còn Silas — chuyên gia vũ khí nhẹ và đột nhập — sẽ mở đường thoát hiểm.

Đêm đã khuya, trong căn phòng VIP lộng lẫy, tên chủ hội cùng với các Bang chủ đang bàn luận rôm rả về số tiền hoa hồng khổng lồ hắn sẽ được trả sau vụ tuyển chọn vệ sĩ. Niềm vui sướng khi sắp phát tài khiến hắn không thể kìm nén, miệng hắn cong lên điên dại như sắp chạm tới mang tai. Hắn liên tục mời rượu, cùng với các Bang chủ hưởng lạc niềm vui bằng những tràng cười sảng khoái và ghê tởm.

Đúng khoảnh khắc đó, tại khu vực máy phát điện phía Tây, Tô Nguyệt đang ẩn mình trong bóng tối, án ngữ tại vị trí then chốt. Cô nhấn nút kích hoạt thiết bị nổ tự chế.

"BÙM!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top