Chương 4 〰️ Bố


Bảo Bảo buổi sáng ở nhờ nhà bà Lưu nhưng không phải chỉ ăn không ở rỗi đâu nha. Nhóc có lợi lắm á ∩__∩

Nhà dưới của bà Lưu mà một cửa hàng trái cây nhỏ. Bảo Bảo là một nhân viên chưa chính thức của tiệm. Hàng ngày phụ góp giọng mời khách.

"Cô xinh đẹp ơi! Mua táo đi."

"Chị yêu ơi, ăn nho với em không?"

Nhiều người đi ngang qua không kiềm nổi sự yêu thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi trên ghế miệng rao hò bán hàng. Chất giọng rất là trong sáng của trẻ con nha. Bà Lưu trước nay không có dạy dỗ bé con kiểu này đâu, chẳng biết Bảo Bảo học ở đâu ra nữa.

"Bé con ơi, táo bao nhiêu một cân vậy?"

Bao nhiêu nhỉ ⊙▽⊙ nhóc đâu có biết. Chỉ biết rao hàng thôi.

Bà Lưu thấy có khách liền chạy ra bán hàng, cứu nguy cho cậu bé.

"Bảo Bảo, nhờ cháu mà hôm nay ta bán được nhiều! Bà sẽ cho tiền cháu mua bánh."

Bảo Bảo xua tay, không nhận:

"Dạ, thôi ạ ╭(╯ε╰)╮ "

Bà Lưu ngạc nhiên nha. Thường ngày đâu có chuyện thằng bé từ chối đồ ăn vặt đâu.

Chả là cha có dặn không được dùng tiền của bà Lưu. Nếu giúp bà bán hàng tốt thì tối về cha thưởng sau. Có gì tối nay về nhóc đòi cha hai bịch bim bim cũng được, không lỗ đâu mà sợ.

Quyền Chí Long bước xuống xe, đi bộ đến sạp bán trái cây của bà Lưu. Từ xa đã nghe giọng mời hàng của đứa nhỏ tinh nghịch nào đó. Đến gần mới biết hóa ra đó là Bảo Bảo nha.

"A chú đẹp trai! Chú ơi Bảo Bảo nè!"

Chí Long đưa tay gỡ chiếc kính mát xuống, ánh mắt nhà hổ phách nhìn đứa nhỏ đang vẫy tay với mình. Dưới ánh nắng mặt trời, màu tóc của Bảo Bảo chuyển sang màu nâu rất rõ rệt. Trong lòng càng muốn nhanh chóng làm rõ.

"Chú ơi, chú mua trái cây đi."

"Nhà nhóc ở đây sao?"

"Dạ đúng rồi, con ở tầng trên. Hàng ngày xuống đây làm nhân viên bán hàng ạ."

Quyền Chí Long bật cười, cái tên nhân viên 'nhí' này không biết nãy giờ ăn bao nhiêu là trái cây rồi. Bên cạnh chiếc ghế của nhóc ta là một dĩa nho. Vừa rao hàng một câu thì ăn một trái. Cứ như vậy mà dĩa nho vơi đi gần hết rồi.

Bà Lưu nhận ra đây là người đã đụng trúng Bảo Bảo ngày trước cũng tốt bụng đưa nó vào bệnh viện và truyền máu. Người này tuy là hôm nọ có lớn tiếng dữ tợn với những người làm ồn ào trong phòng bệnh, nhưng cũng là vì sợ Bảo Bảo bị thức giấc thôi. Chung quy bà Lưu vẫn cảm nhận được là người đàn ông này không có dụng ý gì xấu với Bảo Bảo cả.

"Tôi đưa nhóc này đi dạo chơi một chút không vấn đề gì chứ?"

"Ơ..... Thôi cũng được, về trước giờ Thắng Hiền tan làm nhé. Cậu ấy không muốn Bảo Bảo ra ngoài."

Quyền Chí Long gật đầu, dắt Bảo Bảo đi dạo. Và cuối cùng dừng lại ở quán kem mà cậu nhóc này ưa thích. Chí Long không giỏi đoán tâm trạng con nít bao giờ, nhưng vừa nhìn lại hiểu ra ngay nhóc ta thèm.

Chí Long dẫn nhóc vào bên trong, ngồi vào bàn trống sau đó theo ý Bảo Bảo gọi hai viên kem vani.

"Bảo Bảo thích kem?"

"Dạ đúng  ≧﹏≦  kem là thứ ngon nhất trên đời đó!"

Nhưng cha rất ít khi cho ăn vì sợ nhóc bị sâu răng. Với lại kem ở đây là loại ngon nên giá không rẻ. Mỗi lần ăn tiêu chuẩn chỉ có hai viên thôi.

"Ta có thể hỏi con một chuyện không?"

"Hỏi nhiều chuyện cũng được ạ!"

Chỉ cần cho ăn thì muốn nhóc làm gì cũng được. Khai ra chuyện quốc gia đại sự cũng không thành vấn đề gì.

"Ta chưa thấy mẹ của nhóc bao giờ."

Bảo Bảo đưa một muỗng kem lên miệng, cảm nhận vị ngọt vani tan ra trên đầu lưỡi.

"Con không có mẹ, chỉ có cha thôi ạ."

"Vậy à....từ nhỏ đã sống cùng cha rồi sao?"

Bảo Bảo vừa xơi hai viên kem vừa gật đầu khẳng định. Cha là người đã nuôi nhóc từ nhỏ đến bây giờ đó.

Quyền Chí Long bây giờ cố gắng ngẫm lại cuộc sống tình dục trước nay tuy là có phóng khoáng như là trong mức độ vừa phải. Đều có dùng biện pháp bảo vệ, nhưng người phụ nữ kia cũng cam đoan là không có mang 'hậu quả' nào đến tìm hắn. Đúng là thế, trước nay đều không có chuyện gì xảy ra. Cũng không ngoại trừ khả năng là Bảo Bảo được sinh ra bởi một trong những người phụ nữ từng có quan hệ với hắn. Sau đó đem cho Thắng Hiền nuôi dưỡng.

Nếu là đứa nhỏ khác thì hắn không cần, còn đằng này đứa nhỏ lại là Bảo Bảo. Chí Long cũng có cảm giác yêu thích đứa nhỏ dễ thương, mũm mĩm này. Đặc biệt ngây thơ, trong sáng làm người ta phải đem lòng yêu thương và muốn thu phục về nhà.

Quyền Chí Long rất rất muốn biết chân tướng sự việc này là như thế nào!

Lý Thắng Hiền đang trong giờ nghỉ ở nhà hàng. Ngồi trong phòng nhân viên cậu lại suy nghĩ lung tung về chuyện ngày xưa. Lúc 'tai nạn' kia xảy ra là vào buổi tối lúc lên phòng đưa rượu cho khách. Vừa vào cửa còn chưa kịp nhìn nhận mọi thứ xung quanh thì đã bị kéo một lực mạnh. Sau đó là cái hôn dài, rất dài. Lúc đó chai rượu đắt tiền trên tay Thắng Hiền rơi xuống đất, nghe một tiếng vỡ choang. Cậu kinh sợ, nhưng mà người kia không có dấu hiệu dừng lại. Kéo cậu lên giường rồi tắt đèn đi và bắt đầu làm chuyện người lớn. Lúc đó chính là không thể nào kháng cự được.

Đó là lần đầu tiên Thắng Hiền biết quan hệ tình dục là gì. Mà còn là nam nhân với nam nhân.

Lúc đó căn bản quá là tối, nước mắt ngập tràn khóe mi làm mọi vật xung quanh là mờ ảo. Không nhìn được rõ người đó là ai, đặc điểm nhận dạng ra sao cả. Chỉ có giọng nói trầm trầm, nhưng nhiều năm qua rồi Thắng Hiền không còn nhớ nữa. Còn nữa là vì kí ức xấu hổ tệ hại đó Thắng Hiền không muốn nhớ đến cho nên cố gắng quên đi tất cả bao gồm giọng nói của người kia.

Cho đến ngày Thắng Hiền nhận ra bản thân mình là đàn ông mà lại mang trong mình một đứa nhỏ. Mà đây còn là đứa bé của kẻ từng cưỡng bức cậu.

Đêm đó trôi qua, Thắng Hiền tỉnh dậy trong phòng khách sạn của quán bar một mình. Xung quanh không có ai, không có gì. Bên cạnh duy nhất là tấm chi phiếu mà người kia để lại.

Tấm chi phiếu đó Thắng Hiền còn để ở tròn ngăn tủ. Không hề động đến.

"Anh Thắng Hiền, hết giờ nghỉ rồi."

"Tôi biết rồi. Tôi ra ngay đây."

Tạm dẹp qua mớ suy nghĩ trong đầu, cậu cố gắng bước tiếp con đường mà bản thân đã chọn. Đó là con đường có Bảo Bảo. Con trai chính là tất cả sự cố gắng của cậu. Dù rằng đứa bé là một 'sai lầm' trong quá khứ. Nhưng Thắng Hiền vẫn vui vẻ đón nhận. Từ ngày có Bảo Bảo cuộc sống của Thắng Hiền có thêm nhiều màu sắc hơn.

Quyền Chí Long ngắm nhìn Bảo Bảo rồi lại đột nhiên nhớ ra rằng trong quá khứ có một lần đã loạn tình với một nam nhân. Lúc đó là do quá say hắn không kiềm chế được, cũng không biết người đó là ai nam hay nữ.

Vội rút điện thoại gọi cho em trai Chí Phong.

"Anh sao nữa?"

"Giúp anh xét nghiệm thêm quan hệ huyết thống giữa hai cha con họ luôn!"

"????????"

Quyền Chí Long không thể nhắc thẳng tên Thắng Hiền ra vì Bảo Bảo đang ngồi trước mặt.

Chí Phong hiểu người mà anh trai nói đến là ai. Nhưng sao lại xét nghiệm luôn của Thắng Hiền mà gì nữa. Rắc rối thật.

"Chú! Con ăn xong rồi!"

"Vậy à, về chứ?"

Bảo Bảo e dè lắc đầu, còn chưa muốn về a.

Chí Long thắc mắc không biết đứa nhỏ này còn có dụng ý gì nữa đây.

"Cho Bảo Bảo thêm một viên kem nữa có được không ạ??" ←_← nhóc còn thèm lắm. Hai viên kem đâu có xi nhê gì đâu.

"Được ,một viên nữa thôi không hơn không kém!"

"Dạ!!!! Đội ơn chú đẹp trai. Chú có muốn hỏi gì nữa không Bảo Bảo trả lời hết cho!"

Chí Long cười, không còn gì nữa. Tên này còn tưởng hắn cho ăn để mua chuộc à.

Để xem nên hỏi thêm cái gì tên nhóc này đây nhỉ.

"Nếu ta cho con thêm hai viên nữa, con có chịu gọi ta là bố không?"

Những tưởng là chỉ nói đùa một chút thôi, nhưng bạn nhỏ Lý Thắng Long rất nhanh sau khi ăn muỗng kem nữa liền mở miệng thật to gọi Chí Long:

"Bố!!!!! Cảm ơn bố! Hai viên nữa nha."

"....."

Không biết là nhóc ta gọi 'Bố' là vì hai viên kem hay muốn nhận Chí Long làm bố. Có lẽ là vì kem. Nhưng thôi, tận sâu trong đáy lòng người đàn ông này có một cái gì đó ấm áp. Thứ cảm xúc mà trước nay chưa bao giờ Chí Long được nếm trải qua.

Sau khi gọi cho Bảo Bảo thêm hai viên kem loại nhỏ, cậu nhóc đánh chén cho bằng hết. Chí Long cũng bắt đầu lo sợ nếu ăn lạnh nhiều không chừng tối về lại bị đau bụng hoặc là sâu răng. Tự thấy là lần sau không chơi mua chuộc bằng kem như thế này nữa.

Đúng như Chí Long dự đoán, tối về Bảo Bảo bị viêm họng  X﹏X

"Ăn kem?? Ăn bao nhiêu viên?"

"Dạ....có năm viên thôi ạ...."

Lý Thắng Hiền nổi giận thực sự. Trước giờ hai viên kem là con số quá lớn để cho Bảo Bảo ăn rồi. Đằng này những năm viên.

"Ai cho con ăn??"

"Bố...à không ạ chú!"

"Rốt cuộc kẻ đó là ai? Bố rồi lại chú! Con đùa với cha đó hả!?"

Cha nổi giận trông thực là đáng sợ.

"Chú nói nếu cho con hai viên nữa thì có chịu gọi là bố hay  không."

Lý Thắng Hiền nhíu mày, người đàn ông này rốt cuộc là muốn cái quái gì ở đứa con của cậu đây. Thắng Hiền tiếp tục hỏi Bảo Bảo:

"Thế rồi con gọi người đó là bố???"

"Dạ...."

"Thành thật quá nhỉ -_-! "

Bảo Bảo sau đó đã bị cha giáo huấn cho một trận nhừ tử. Lần sau Thắng Hiền không muốn nghe hoặc là thấy Bảo Bảo gọi người đàn ông nào là bố khi chưa có sự cho phép của cậu. Nhất là người đàn ông đáng gờm kia.

Ngày trước ở nhà hàng có một người rất là thích Thắng Hiền. Cậu dù đã nói là có con trai nhỏ ở nhà mà người đó còn không chịu dừng lại, chạy đến nhà gặp Bảo Bảo. Còn có ý định dụ dỗ nhóc gọi là bố. Nhưng lúc đó Bảo Bảo không chịu gọi. Tiếng gọi bố đối với người lạ Bảo Bảo không bao giờ gọi bừa. Nhưng không hiểu sao với người đàn ông kia thì thằng bé lại như vậy.

"Lần sau còn nữa là cha đánh đòn đau hơn đó!"

Bảo Bảo xoa xoa mông làm bộ là bị đau lắm. Chứ thực ra thì Thắng Hiền đánh mông rất nhẹ, phải nói là chẳng đau chút xíu nào.

Cha không cho nhóc gọi là bố thì trước mặt gọi 'chú' sau lưng gọi 'bố' cũng được.

Ba ngày sau Quyền Chí Long buổi tối đến nhà gặp Lý Thắng Hiền. Đây là lần thứ hai cậu gặp người này, lần đầu tiên chính là ngày mà hắn đưa Bảo Bảo vào bệnh viện sau khi hắn tông trúng thằng bé. Người này toát ra vẻ bí hiểm làm đối phương cảm giác sơn hãi, nhất là đối mặt với ánh mắt của Chí Long.

Còn ngược lại thì Bảo Bảo lại rất vui. Mỗi lần gặp 'bố' là nhóc được đi ăn kem và có đồ chơi. Nhưng lần này Chí Long trên tay không mang theo cái gì trừ bao bì gì đó. Chán chết cái đó đâu có cho nhóc chơi được -_-

"Anh đến làm gì? Bảo Bảo giờ đã khỏe rồi tôi cũng có truy cứu trách nhiệm anh đâu!"

Chí Long mở miệng:

"Tôi đến đòi lại đứa nhỏ! Nó là con tôi."

Lý Thắng Hiền trợn mắt há mồm. Đâu ra một người đàn ông đến nhận con vậy chứ.

"Ăn nói xằng bậy! Cút đi."

Chí Long không nói gì chỉ đưa bao bì có giấy chứng nhận của viện Y học. Kết quả xét nghiệm hai người có huyết thống trùng khớp đến 100%. Mẫu máu của Chí Long thì dễ lấy rồi, còn Bảo Bảo lần dẫn nhóc đi ăn kem vừa rồi hân có tranh thủ xoa đầu nhóc mấy cái, sẳn xin muôn vài mẫu tóc.

"Cái này.....đồ giả mạo!!!"

Tờ giấy thứ hai mới là cú sốc đối với cậu. Là xét nghiệm huyết thống của Thắng Hiền và Bảo Bảo. Là quan hệ huyết thống 99%.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top