Chương 21 〰️ Người nhà của Thắng Hiền
Mồng một tết, Bảo Bảo dậy sớm được cha mặc cho một bộ đồ đẹp để đi xuống nhà nhận lì xì. Ông bà nội cho một bao xì lì đỏ tươi, nhóc muốn mở ra coi. Nhưng cha không cho!
"Khi nào về phòng mới được mở. Bất lịch sự đấy."
Có chú Chí Phong và cô Tiểu Hiền lì xì cho nữa. Năm ngoái chỉ có mỗi bà Lưu thôi,năm nay nhóc được gấp đôi bao lì xì rồi.
Nhà ông bà có một chú chó lông xù. Bảo Bảo rất thích ra chơi với nó.
"Chó ơi, bạn có nóng không? Lông cậu dày quá."
"Chó à, mình đói bụng ghê. Đừng sợ, mình không thịt chó đâu."
Con chó đứng lè lưỡi thở dài, thằng nhóc con này nói nhiều quá. Ta sợ ngươi bao giờ, người mới bốn tuổi còn ta thì đã sống được năm năm rồi nhé. Thịt ta dai lắm nuốt chẳng được đâu.
"Đồ ăn của bạn đầy quá nhỉ. Ăn hết không?"
Ăn hết chứ nhóc con.
"Chắc là không hết đâu. Có cần mình ăn giúp không? Trông những hạt này cũng ngon mắt đấy."
Thằng nhóc con, lúc ngưoi vừa đến nhà này ta để ý là đâu có ai bỏ đói ngươi đâu. Ăn còn nhiều hơn ta mà bây giờ đi xin ăn đồ ăn của chó.
Quyền Chí Long đương nhiên không biết cuộc nói chuyện giữa Bảo Bảo và suy nghĩ của con chó. Hắn ngồi trên ghế đá dưới gốc cây nói chuyện với Chí Phong.
"Làm sao chú quen được Tiểu Hiền?"
"Hôm trước em đi uống với mấy thằng đàn em về. Tính đi tiếp tăng hai thì gặp cảnh con gái người ta bị bắt nạt giữa đường phố tối om."
Hiểu rồi, là tình cờ.
"Chú làm anh hùng cứu mĩ nhân?"
"Đương nhiên." Quyền Chí Phong gãi đầu: "Định bụng cứu người cho oai thôi, ai ngờ ...." ai ngờ thích luon người ta.
"Cô ta biết chú là xã hội đen?"
"Biết chứ." Lúc cứu người xông vào thì bọn người kia gọi đại ca sau đó bỏ chạy đi. Hàm Tiểu Hiền cũng từ đó mà biết người cứu mình cũng có chút máu mặt.
Những lần gặp giỡ sau là Chí Phong chủ động tìm đến. Sau đó chính cô đã nói về thân phận của anh.
"Tôi là xã hội đen, cô có sợ không?"
"Tôi sợ những người như xã hội đen. Nhưng lại không sợ anh. Anh đã giúp tôi mà."
Từ đó Chí Phong cảm thấy cô gái này rất ngây thơ. Và muốn bảo vệ. Ai nói giúp cô thì Chí Phong sẽ giúp cả người khác, sai rồi. Mấy tên khác đều bị đánh nhừ tử dưới đòn roi của Chí Phong đấy.
Buổi trưa khi về phòng nghỉ ngơi, trong lúc Bảo Bảo ngủ Chí Long có đi nói chuyện với Thắng Hiền. Hắn thấy cậu không nhắc gì đến người nhà, cũng như không có ý định về nhà đón tết.
"Ba mẹ em mất rồi. Từ nhỏ sống với ba mẹ nuôi. Nhưng bốn năm trước đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi."
Quyền Chí Long kinh ngạc, Thắng Hiền chưa từng đề cập với hắn chuyện bị đuổi.
"Vì em mang thai?"
Lý Thắng Hiền gật đầu: "Nông thôn học hành ít, người ta không biết nhiều về y học hiện đại. Họ cho rằng em là quái vật, ma quỷ. Không muốn mọi người trong thôn biết chuyện nên đuổi em đi." Từ đó Thắng Hiền không quay lại nữa.
Quyền Chí Long hít một hơi. Là vì mang thai con của hắn khiến cậu chịu thiệt. Đúng là như vậy, người quê suy nghĩ không được như người thành phố. Phụ nữ có con mà không có chồng còn bị đuổi đi. Huống hồ gì Lý Thắng Hiền là đàn ông.
Hắn tự nhiên cảm thấy cực kì có lỗi. Quãng thời gian trước đây chắc chắn Thắng Hiền đã khổ nhiều lắm.
"Em có muốn về thăm họ không?" Dù gì đó cũng là những người nuôi dưỡng cậu. Quyền Chí Long khuyên cậu nên về nhà thăm hỏi.
Lý Thắng Hiền cũng từng nghĩ đến chuyện về nhà, nhưng nghĩ đến cảnh họ sẽ xúc phạm cậu cũng như Bảo Bảo thì lại thôi. Không về vẫn là hơn.
"Anh về cùng em?"
"Không được đâu." người nhà Thắng Hiền sẽ không buông tha đâu, cậu kết hôn với đàn ông còn bị mắng nặng nề hơn nữa. Họ có những lời độc ác như thế nào tốt nhất không nên cho Chí Long biết, nếu không hắn sẽ nổi cơn giận lên mà rút súng ra thì thực sự không biết làm sao.
"Anh đã chuẩn bị quà cho em mang về nhà rồi. Một lát sẽ đưa em về nhà."
"Nhà em ở quê, làm sao một lát nữa đi ngay?"
"Họ đã chuyển lên thành phố rồi. Ở ngay Thượng Hải này thôi."
Lý Thắng Hiền là con mà không biết, cũng là vì cậu không có giữ liên lạc với họ. Mấy năm trước ở quê không có điện thoại. Quyền Chí Long có tai mắt ở nhiều nơi, có lẽ hắn không khó để tìm ra.
Nhà họ Lý vừa chuyển lên Thượng Hải không lâu, là do con gái ông có tiền lương tích góp được cũng kha khá. Cả nhà chuyển lên thành phố lớn ở. Khỏi nói là những người dưới thôn ai cũng nhìn gia đình họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cô chị gái của Thắng Hiền là Lý Hân, cô là nhân viên của công ty cung cấp súng đạn nổi tiếng của Trung Quốc. Làm ở đó lương cao, Lý Hân làm ở bộ phận tiếp khách hàng nên được nhận tiền bo của khách cũng nhiều.
"Con gái có nghĩa là con được tiếp xúc với những người của quân đội và cảnh sát luôn sao?"
"Đương nhiên rồi mẹ."
"Con gái của mẹ luôn là giỏi nhất."
"À, đúng rồi. Lúc nãy con thấy ai đó rất giống Lý Thắng Hiền."
Lão Lý, nhíu mày. Quên mất là Thắng Hiền cũng sống ở Thượng Hải thì phải.
"Con gặp ở dưới cửa trung tâm mua sắm. Nó lên một chiếc xe hơi đẹp lắm."
Mẹ Lý Hân đương nhiên cho rằng cô nhìn lầm: "Con nghĩ Thắng Hiền nó có tiền đi trên chiếc xe đó hả? Thượng Hải cái gì cũng đắt đỏ cả."
"Tết nhất, nhắc đến cái thằng ấy làm gì."
Trên xe Lý Thắng Hiền át xì liên tục, không biết có phải là cậu bị cảm hay là không nữa. Hôm nay người đưa Thắng Hiền đi về nhà ba mẹ nuôi không phải Chí Long mà là em trai hắn. Chí Long phải ở nhà trông chừng Bảo Bảo vì ba mẹ hắn đã đi chúc tết rồi. Tiểu Hiền cũng về nhà cô ấy, Chí Phong đưa Tiểu Hiền sẵn tiện đi cùng cậu luôn.
Quyền Chí Phong có nghe anh trai nói qua về cái gia đình ba mẹ nuôi của Thắng Hiền rồi. Thật tò mò muốn xem mấy cái người cả gan mắng mỏ bảo bối của Chí Long.
Đến nhà, đúng địa chỉ Lý Thắng Hiền một mình xuống xe mang theo ít quà của Chí Long vừa chuẩn bị rồi còn mua thêm một vài thứ ở trung tâm thương mại. Của Chí Long là riêng, cậu là riêng số quà Thắng Hiền mua là bằng tiền lương.
"Xin lỗi, con thấy cửa không khoá nên vào."
"Cái gì? Là mày à thằng quái vật!"
Vừa vào cửa đã là lời nói cay nghiệt của mẹ nuôi. Mà Thắng Hiền quen rồi.
"Hết tiền? Hay không có nhà cửa nên mới mò về? Còn cái thai trong bụng mày giải quyết đi chưa?"
Lý Thắng Hiền hít thở, giữ bình tĩnh.
"Hôm nay là tết. Con về biếu quà tết ba mẹ và chị."
"Nhà tao mà thèm."
Nói là như vậy. Nhưng ba nuôi cậu đã sớm bật dậy khỏi ghế để đến xem xét. Ánh mắt ông sáng rỡ, rượu thuốc ngoại. Ông là người nghiện rượu đương nhiên biết nha. Còn thuốc bổ nhan sắc cho mẹ nuôi. Mấy thứ này là của Quyền Chí Long chuẩn bị. Trước đến giờ tết thường Thắng Hiền mua trái cây mang về, năm nay cũng thế. Có điều vẫn như cũ là không ai để ý đến.
"Chị gái đâu rồi mẹ nuôi?"
"Nó đi mua đồ rồi."
"Mà mày làm việc cũng được nhiều tiền quá ha. Mua được mấy thứ đắt tiền."
Lý Thắng Hiền làm gì có tiền. Một thứ của Chí Long mua đều bằng cả tháng lương của cậu.
"Con có phiếu giảm giá thôi."
Ông Lý ôm bình rượu lau lau chùi chùi sau đó hỏi: "Cái thai trong bụng mày....??"
"Cháu của ba sống rất tốt. Rất khỏe mạnh!"
Mẹ nuôi không chấp nhận: "Nó là cháu tao bao giờ?" Trong miệng bà lầm bầm một câu rất nhỏ, nhưng Thắng Hiền nghe được: "Quái vật thì có."
"À mà, bao năm quá sống tốt như vậy. Sao không thấy gửi đồng nào về báo hiếu?"
Lý Thắng Hiền cười nhẹ: "Tiền lương con để dành đều mua trái cây loại tốt về biếu ba mẹ ăn tết."
Ba thứ trai cây này nhà bà không cần. Quan trọng là tiền. Có thêm tiền con gái đỡ vất vả.
"Bây giờ muộn rồi. Con xin phép về."
Lý Thắng Hiền vừa đi ra ngoài bước lên ô tô cũng là lúc Lý Hân vừa mua đồ về. Cô hoang toàn không nhìn nhầm người đó là Thắng Hiền em nuôi từng bị đuổi đi. Còn người mở cửa xe cho em trai chính là Quyền Chí Phong! Giám đốc công ty của cô mà.
Lý Hân làm rơi bịch đồ ăn trên đường, cô không buồn quay lại nhặt. Mà chạy nhanh về nhà.
"Mẹ! Lý Thắng Hiền vừa về nhà?"
"Ừ đúng rồi. Sao biết hay thế. Nó mang quà về nè. Của con đó!"
Nước hoa Chanel? Loại mới ra?
"Ba, Thắng Hiền mặc áo len dài tay màu xanh nhạt?"
"Ừ đúng rồi. Con gặp nó à? Mà trứng ba kêu con mua đâu rồi?"
Lý Hân kích động! Người đó chính là Lý Thắng Hiền. Người đi cùng chính là Quyền Chí Phong. Ôi trời ơi!
"Ba, mẹ Thắng Hiền đi về đây bằng gì?"
"Không biết. Con bé này hôm nay sao vậy. Quan tâm đến thằng quái vật đó làm gì hả?"
"Mẹ ơi, nó là quái vật hay không không quan trọng nữa. Lý Thắng Hiền về đây bằng xe hơi loại mấy trăm ngàn đô la. Người đi cùng nó, mở cửa xe cho nó chính là giám đốc cấp cao của công ty con!"
"HẢ??"
Lý Thắng Hiền về nhà lớn, Bảo Bảo đang chơi cùng Chí Long trong sân. Thấy cậu về Chí Long lập tức hỏi han có bị người nhà gây khó dễ hay không. Dáng vẻ rất khẩn trương, trông mà buồn cười.
"Chỉ là tặng quà tết thôi. Không có gì cả."
"Họ thích?"
"Đương nhiên thích. Bố nuôi ôm hẳn bình rượu lên ôm ấp."
Thích là được, người dân quê gặp mấy thứ này thì thích. Chứ dân thành thị đâu có thèm cái thứ rượu thuốc, họ thích rượu vang hay rượu ngâm động vật. Phụ nữ thành thị ai mà thích thuốc bổ nhan sắc đâu, đi tiêm vài mũi là xong. Còn tưởng mấy người nhà quê đó lên thành phố cũng tập đòi học theo không thèm nhận chứ. Riêng mỗi lọ nước hoa của chị gái Thắng Hiền thì không thể không thích được. Là hãng lớn,mẫu mới nhất.
"Họ có nói mấy lời lẻ khó nghe không?"
Lý Thắng Hiền lắc đầu: "Không có."
Đương nhiên Quyền Chí Long không hề tin. Mấy người đó không hề thích cậu chút nào. Cho thuộc hạ dò lưu chính miệng mẹ nuôi Thắng Hiền nói với mấy người dưới nông thôn là Thắng Hiền đã chết rồi.
Ngoài miệng thì phủ nhận sự tồn tại của Thắng Hiền. Nhưng sau lưng thì nhận hết quà cáp không chừa lại cái nào. Xem có xấu mặt không.
Khi Lý Thằng Hiền rời khỏi nhà, gia đình ba người nhà ông Lý còn chưa lấy lại được bình tĩnh. Không ngờ là thằng con từng bị đuổi đi năm xưa lại có thể quen biết với giám đốc giàu có. Nếu Lý Hân không làm việc ở công ty của Quyền Chí Phong thì còn lâu mới biết chuyện này, cô sẽ không dễ dàng gì mà nhận ra người đàn ông đó.
"Có khi nào họ là cái quan hệ kia không hả mẹ?"
Quan hệ kia? Ý con gái có phải hai người này có quan hệ yêu đương.
"Thôi đúng rồi, ông nghĩ đi Thắng Hiền nó từng mang thai. Con của nó không phải đang sống rất khoẻ mạnh hay sao. Có khi nào là..."
"Mẹ, giám đốc làm sao có chuyện là cha đứa bé của thằng quái vật đó được. Không chừng Lý Thắng Hiền gài bẫy bắt giám đốc của con đổ vỏ. Thằng tiện nhân mà."
Lý Thắng Hiền trong mắt tất cả những người ở căn nhà này luôn là một kẻ xấu xa.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây con gái?"
"Được rồi, dù sao thì con cũng làm cùng công ty với giám đốc mà. Con sẽ lo."
Lý Hân đương nhiên sẽ dùng thân phận là chị gái nuôi của Lý Thắng Hiền từ từ tiếp cận giám đốc Quyền Chí Phong. Sau đó sẽ phơi bày bộ mặt thật của tên tiện nhân đó ra.
Hết thời gian nghỉ tết, mọi người lại quay trở lại công việc hàng ngày của mình. Bảo Bảo đi đến trường mẫu giáo, còn hai người lớn thì đi làm. Từ ngày lên chức làm quản lý doanh thu ở nhà hàng thì Thắng Hiền thực sự trở nên nhàn rỗi hơn nhiều. Có lúc một tuần chỉ đến nhà hàng bốn năm ngày thôi. Những ngày rảnh rỗi thì Thắng Hiền sẽ nấu đồ ăn trưa ở nhà rồi mang lên công ty cho Chí Long.
Hôm nay cũng vậy, làm nhiều một chút sẳn mang cho Chí Phong nữa. Nghe nói hôm nay Hàm Tiểu Hiền đi công tác ở Trùng Khánh. Không có ở đây để cùng đi ăn cơm với anh ta.
Hàng ngày nhân viên tiếp tân đã quen với Lý Thắng Hiền rồi. Cậu cũng được thư kí Hoa đưa lên phòng tổng giám đốc, không còn bị khó dễ như ngày đầu nữa. Hôm nay Quyền Chí Long có nói là thư kí Hoa Lôi của hắn đã đi công việc không thể dẫn Thắng Hiền đi lên phòng hắn. Nhưng hắn có dặn tiếp tân rồi, Thắng Hiền có thể tự mình đi lên.
"Chí Long, anh còn bận?"
Quyền Chí Long thấy Thắng Hiền đi vào phòng thì đứng dậy ra cửa đón. Điện thoại vẫn đang áp bên tai nói chuyện với một ai đó. Có lẽ Lý Thắng Hiền đã đến hơi sớm thì phải. Quyền Chí Long giúp Thắng Hiền cầm túi thức ăn, chỉ tay về phía sofa ý bảo cậu lại đó ngồi đi.
Lý Thắng Hiền qua nhiều lần nghe lén những cuộc điện thoại của Chí Long thì cậu cũng biết đây là cuộc gọi từ đối tác làm ăn của hắn. Và có lẽ là một đối tác nào đó trong giới xã hội đen.
"Anh bận thì làm việc tiếp đi. Em mang cái này qua đưa cho Chí Phong."
Quyền Chí Long gật đầu, tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Phòng làm việc của Chí Phong cách đây không xa lắm. Qua một cái hành lang là tới. Lúc đi đến cửa còn chưa gõ thì đã gặp phải người quen.
"Thắng Hiền là em?"
Lý Thắng Hiền lễ phép cúi đầu chào: "Chị gái, xin chào. Đã lâu không gặp."
Đây chính là Lý Hân. Chị gái nuôi của Thắng Hiền.
Cô ta nhìn thấy trên tay Lý Thắng Hiền là một cặp lồng cơm trưa. Đích thì là nấu cơm ở nhà mang đến cho giám đốc Chí Phong. Yêu đương đến như vậy rồi sao.
"Chị làm việc ở đây?"
"Ừm, ba tháng trước đã được nhận việc. Hôm qua em về nhà mà không gặp được em. Đúng rồi, cảm ơn em nhé lọ nước hoa rất hợp với chị."
Lý Thắng Hiền mỉm cười: "Không có gì. Chị thích là được."
Từ nhỏ cô chị gái nuôi này của Thắng Hiền là thích chưng diện rồi.
"Mà em đi đâu? Đưa cơm cho giám đốc?"
"Đúng vậy."
Lý Hân cười, tay chặn trước cửa phòng giám đốc: "Ngại quá, công ty có quy định là không được ăn trước giờ nghỉ. Chị có việc quan trọng hơn cần tìm giám đốc. Em chịu khó đứng bên ngoài đợi có tiếng chuông báo giờ nghỉ nhé."
Sau đó cô tay gõ phòng, đợi có tiếng nói đồng ý của Quyền Chí Phong thì đi vào. Còn định đóng cửa lại thì Chí Phong đã ngăn lại, anh ta thấy Thắng Hiền đứng bên ngoài cửa.
"Anh Thắng Hiền, vào đây đi. Đừng ngoài làm gì."
Lý Thắng Hiền gãi đầu: "Ngại quá, chưa đến giờ cơm của mọi người. Tôi đến hơi sớm."
"Không sớm đâu. Ngồi ghế đợi đi. Còn cô mau đưa bản báo cáo cho tôi rồi ra ngoài."
Lý Hân trong lòng bắt đầu không thích. Thắng Hiền không chức vụ không thân thế mà muốn vào phòng liền được Chí Phong chào đón. Còn cô, một nhân viên cũng thuộc hàng cấp cao vậy mà chưa vào đã sớm bị đuổi.
Sau khi đưa bản báo cáo Lý Hân chưa rời đi mà xoay qua Thắng Hiền nói: "Chị đi làm việc nhé. Em ở lại đây. Khi nào rảnh nhớ về nhà chơi ba mẹ cũng nhắc đến em rồi đấy."
"Vậy à."
Lý Thắng Hiền không biết là bản thân được họ nhắc tên đến. Mà chắc là để chửi rủa thôi chứ gì.
Quyền Chí Phong đang xem bản báo cáo thì ngẩng đầu: "Hai người quen biết?"
Lý Hân chỉ chờ câu hỏi này thôi. Cô nhanh nhẹn đáp: "Phải, tôi là chị gái của Thắng Hiền. Thời gian vừa qua cảm ơn ngài đã giúp đỡ em trai tôi. Khi nào rảnh mời ngài về nhà chúng tôi."
"Ờ, không có gì."
"Xin phép giám đốc tôi ra ngoài."
Lý Thắng Hiền thở một hơi. Diễn giỏi thật, ngày trước có xem cậu tồn tại trong con mắt đâu. Vậy mà bây giờ hỏi han đủ kiểu. Không chừng biết cậu quen biết với Chí Phong thì sáng mắt ra. Cậu làm sao quên được bản chất của gia đình nhà bố mẹ nuôi chính là tham lam.
"Anh Thắng Hiền. Tôi không biết là mọi người thân thiết với nhau vậy đó nha."
"Tôi cũng không biết nữa. Anh nên tránh xa cô gái đó ra thì hơn."
Đương nhiên rồi. Thuộc hạ điều ra rất kĩ rồi, bản thân cô gái này cũng không bỏ sót. Chị gái nuôi của Thắng Hiền, tham lam, thích hàng hiệu và đặc biệt là cực kì ghét em trai nuôi.
"Đến gần cô ta quá Tiểu Hiền sẽ đánh tôi chết mất."
"Phải ha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top