Chương 1

"Tôi thật sự rất ghét ngôi làng này!"

"Ông ta chưa bao giờ gây rắc rối cho ai cả"

...

Mùa hè tại vùng hẻo lánh phía Tây nó còn được gọi với cái tên là ngôi làng bị quỷ dữ chiếm lấy, nó có tên như vậy vì nơi này nằm khuất sâu bên trong các ngọn núi đến cả tàu hoả cũng không thể chạy ngang nơi này, con đường duy nhất liên kết ngôi lành này với thế giới bên ngoài là một lối nhỏ đâm sâu vào cánh rừng. Ánh nắng mặt trời rọi xuống như lưỡi lửa đang thiêu đốt mọi thứ, làm cho bầu không khí nồng nặc với sự oi bức và khô khan. Những cánh rừng xanh biếc nhìn không còn yên bình như mùa xuân hay mùa thu, mà thay vào đó, chúng trở nên u ám và lạnh lẽo, như một vùng đất bị nguyền rủa bởi cái nắng cháy bỏng.

"Tôi chưa từng đến nơi nào quái đảng như nơi này, anh thấy đúng không ngài thanh tra?", Tay bác sĩ thốt ra với vẻ mặt đầy chán nản.

"Tôi không nghĩ vậy!"

Tôi không biết tên này từ đâu tới có vẻ anh ta không phải là người ở đây, anh ta chuyển tới từ nơi khác? Các câu hỏi hiện diện trong đầu tôi về anh ta nhưng điều đó cũng không đáng bận tâm bằng việc, lý do vì sao anh ta lại ở đây? Tính từ lúc anh ta ở đây cũng đã được hơn nữa tiếng, ngoài việc ngồi trơ ra với vẻ mặt thẳng thờ của mình ra thì anh ta không còn chú tâm vào điều gì cả.

"Có vẻ anh là một Bác sĩ?" Hiển nhiên là tôi biết anh ta là một Bác sĩ vì trên người anh ta còn mặc cái áo Blouse nhăn nhúm. Tôi nhìn anh ta một hồi lâu sau câu hỏi của tôi, anh ta quay mặt lại nhìn và gật đầu.

"Tôi từng là Bác sĩ giải phẫu ở Thành phố và giờ thì tôi không còn là Bác sĩ nữa".

Câu hỏi trong đầu tôi về anh ta càng lúc càng nhiều từ lúc anh ta trả lời tôi rằng anh ta không còn làm Bác sĩ nữa. Nhưng tôi không có quyền gì phải hỏi về đời tư của anh ta, có lẻ tôi nên để sau - "Tôi có thể giúp gì cho anh không?" - Đây là câu hỏi mà tôi có thể hỏi với trách nhiệm của tôi một người thanh tra đang túc trực tại đồn.

"Thật ra chẳng có gì to tát, tôi đã chứng kiến quá nhiều cái chết trong cuộc đời làm Bác sĩ giải phẫu của mình. Có những cái chết bình thường đến mức chán nản, cũng có những cái chết khiến tôi phát ốm, ấy vậy mà chỉ mới vừa mới tiếng trước tôi đã chứng kiến một cái chết điên rồ nhất từ trước đến giờ và tôi đã ở đây." 

"Anh đến đây vì có án mạng? Anh ở đây được hơn nữa tiếng và anh không nói gì về nó?" - Sao anh ta có thể, tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả anh ta ngay lúc này, ĐIÊN RỒ? không không phải, phải là MỘT GÃ TÂM THẦN!

Tiếng chuông điện thoại vang lên: " Xin chào, sở cảnh sát xin nghe. Tôi có thể giúp được gì không?" - Giọng nói bên kia có vẻ là một cụ già và đang run rẫy. "Tôii...cần giúp có người i i i đã...c...hết!"

...

Tôi tên là Sương 15 tuổi học cấp 3, mọi người hay gọi tôi là Sara và tôi thích mọi người gọi tôi với cái tên đó. Tôi thật sự rất ghét ngôi làng này dù không thừa nhận, nhưng tôi đã được sinh ra và sống ở cái nơi gọi là ngôi làng này, tôi ghét nơi này vì ở đây chẳng có bất kỳ thứ gì, ngay cả tàu hoả cũng không chạy ngang nơi này! 

" Xin chào Sara, cháu sửa soạn đẹp thế đang định đi dạo sao?" 

" Ôi chao, nhìn cháu như một quý cô, không nói thì không ai biết cháu còn đang học Trung học nữa đấy!" - "Miếu thờ gần trên núi bị sập đỗ đừng có lại gần nó đấy nhé".

"Cháu đang vội, cháu đi trước nhé" Ai mà quan tâm đến cái miếu thờ đó chứ, bọn họ cứ như là lũ NGỐC ấy, ai thèm quan tâm ở ngôi làng này xảy ra chuyện gì, một khi đã tốt nghiệp Trung học tôi sẽ lên Thành phố học Đại học, thoát khỏi nơi quái quỷ này và có một cuộc sống tuyệt vời hơn, vui vẻ hàng đêm ở những câu lạc bộ, và gặp gỡ nhiều người hơn chứ không phải là đám người chết tiệt ở đây. À không thật ra ở ngôi làng này còn có 2 thứ quan trọng: Một dinh thự phía trên núi được xây dựng từ xưa, trước đây nó từng là dinh thự của một người có thế lực nhất ở vùng này, sau đó họ đột ngột dọn đi và sau đó một biệt thự to lớn mộc lên thế chỗ, tôi thật sự muốn đến biệt thự đó. Đó là một trong 2 nơi có ý nghĩa với tôi, nơi còn lại là nhà của Đan, cậu ấy bằng tuổi tôi, cậu ấy vừa chuyển đến từ Thành phố, cậu ấy chuyển về vì bố mẹ cậu ấy thích sống ở những nơi yên bình, nghe thật vô lí.

...

Thứ bảy, ngày 09 tháng 06 buổi chiều tại nhà ông Han. Sau khi được báo tin là có người tử vong chúng tôi đã có mặt tại đó để xác nhận nguyên nhân cái chết, tính từ thời điểm thông báo của nhân chứng và thời gian cái xác co lại thì cái nạn có có thể đã tử vong...

"Nạn nhân đã tử vong vào lúc 16:30, cái xác đã bắt đầu co cứng lại" 

"Đây là hiện trường vụ án người ngoài không được phép vào!" 

"Anh ta là Bác sĩ giải phẫu, chính xác hơn là đã từng, anh ta là người đầu tiên nhìn thấy cái xác" - Anh ta đúng là một tên tâm thần, đáng ra anh ta không nên ở đây vì thế sẽ làm anh ta được coi là kẻ tình nghi nhất của vụ án, hoặc cũng có thể chính anh ta là thủ phạm, một tên tâm thần thì điều gì mà hắn chả dám làm kể cả giết một ai đó cho sở thích bệnh hoạn của mình.

Trong lúc chúng tôi đang tìm kiếm trong căn nhà, tiếng trò chuyện phát ra từ phía sân nhà của ông Han. Một bà cụ đang trò chuyện với một cảnh sát.

"Ông Han là một người tốt, ông ta chưa bao giờ gây rắc rối cho ai cả" Bà cụ nói với vẻ chua xót.

Cảnh sát nhấc lên một tờ giấy ghi chép và nói, "Bà có thể cho tôi biết chính xác trước khi ông Han chết có điều gì bắt thường từ nhà ông ấy chứ?"

Bà cụ lắc đầu, "Chúng tôi là hội người già của làng và hay tụ lại với nhau vào buổi chiều tập thể dục nhưng hôm qua ông ấy bảo là con ông ấy ghé thăm nên phải về sớm kể từ lúc đó trở đi tôi không gặp ông ấy cho đến hôm nay không thấy ông ấy đến nên tôi qua xem, bình thường thì ông ta sẽ qua đi cùng tôi."

"Con ông ấy?", Viên cảnh sát bất ngờ nói "Chẳng phải con gái ông ta đã qua đời năm ngoái vì bệnh hay sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top