Chương I: Hiểu sai ý sao "?


Tiểu bối bối ! tiếng thở thỏ thẻ cùng giọng nói nhỏ nhẹ của vị cô nương với chiếc áo màu nâu hạt dẻ đôi môi chúm chỉm với hàm răng vểnh của thỏ mẻ cổ vào bối nhi ( tên hồi nhỏ của Khải Tư Lạp nha mấy bựn ) Mễ Linh dang đến kìa thức đi ( à các bạn cho mình zô ziên tí nguyên bản là Me Lĩnh , nhưng nghe kì cục kẹo quá mình đổi luôn hjhj ) BBoooooooiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii CÒN KHÔNG MAU THỨC CHO TA !!.... giọng một người đàn bà bữ bằng à nhầm dữ dằn bước tói , tiếng thét chói tai lam sóng âm hưởng công điện từ và khí chấn lôi có chút bị kích động nhưng ko sao chả là gì cả bởi chuyện này xảy ra như cơm bữa , mà trường Khải Lục Sa A Tháp Thiết Thới La đã quen rồ có lẽ đó chỉ là chuyện thường mà thâu

...............................................................


 5 phút trôi qua vẫn ở đó , vẫn lớp học đó bảng đen phấn đỏ tình cảnh chả có gì thay đổi ( mà nãy giờ có đổi thay gì đâu hjhj ) " Mụ già , IM ĐI ! " giọng nói như the thé vào lòng , mắt trợn ngược máu sục sôi như hổ gầm chó hứu đôi mắt diều hâu ( na ná như hình viên đạn vậy ớ ) trợn trắng tròng ( cũng phải thôi có bao giờ cô giao bị xúc phạm như thế chứ .. Mô phật ) vẩn khí tức đó kẻ thản nhiên hét lên câu nói đó ko chỉ là ai ko xa cũng hổng gần Bối nhi người vừa nói gì đó , dù ko xem trọng ta như xin nhớ kỉ ta vẩn là Đại đồ* của ngươi , ngươi chỉ là tiểu đồ nhỏ nhặt dám nói ra ra lời lẽ ngông cuồn đc lắm , không chỉ vi phạm môn quy lại nhục mạ Vi sư bản giáo ta dường dường là con cháu ngũ kỳ ÁI LẠP nhĩ ca , đc ....


Đại đồ : ý chỉ vi sư cấp cao của *khuynh nhiên đế quốc * là một trong tứ quốc Phong Hầu  của đại lục Mạn Châu*


Sai ý ! Sai ý thật là ... cô là đấng bề trên tôi chỉ là kẻ dưới phận hèn mọn nào dám xuất khẩu cuồng ngông như thế - miệng anh đào chép chép lời nói cung kính nhưng đan xen là ẩm hường rẻ khinh nếu để ý bạn sẽ hiểu rõ hàm ý phát ra từ trong lời nói có hơi độc , hơi chua như chà sát tàn ý rẻ như kẻ như hà miệng cung kính nhưng trong bụng ai biết gì – ánh mắt vươn lên cao cao tự đắc sai sao ngươi nghĩ ngươi nói sai thì ta tha chắc vẻ mặt trầm ngâm hồi mộng suy tỉnh đôi mắt phượng mày liễu cong cong hàng minh dài thon nhẹ tựa ánh chỉ kim ngọc ngà châu báu khẻ cau mày hồi lâu mới phát ra hai ba chữ 'đa tạ'  


cậu nói đa tạ vô cớ bất phát lên tiếng , đôi ba người chưa chắc hiểu sâu xa ánh mắc Bối Nhi như có điều chi kì quái xin các quý đọc giả chờ trong chap sau 

.chap đầu tiên cung như lần đầu mới viết có gì sai sai các bạn giúp đõ hjhj 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: