Chap 3:Vấp ngã

Trong tình yêu làm gì có chuyện đúng sai, chỉ có đúng người hay đúng thời điểm không mà thôi.Cô và anh cùng nhau lớn lên,cùng nhau làm mọi thứ điểm tô thêm màu hồng cho hạnh phúc của họ.Năm hai người ra trường cũng là lúc hai người chính thức quen nhau nhưng hoàn cảnh gia đình lại trái ngược nhau.Cô đi làm để giúp đỡ thêm cho bố mẹ,còn anh anh là con nhà có quyền có thế đi du học và làm vc bên nước ngoài.Mấy năm đầu họ vẫn liên lạc với nhau thường xuyên cho đến một hôm nghe tin anh sắp đính hôn.Những gì cô nghe,cô nhìn trên màn hình TV cô không thể tưởng tượng đây là sự thật.Anh đã hứa với cô những gì?anh đã hẹn những gì với cô?chẳng lẽ anh quên rồi.Nhưng cô vẫn cố chấp cho rằng báo chí đưa tin linh tinh.cô gọi cho anh rất nhiều cuộc,nhắn rất nhiều tin nhắn nhưng qua nhiều ngày anh cũng không nhắn lại cũng ko gọi cho cô một lời giải thích.Chẳng lẽ là sự thật,hôm nay chính là ngày anh thực hiện lời hứa anh quay về.Cô đã đi đến sân bay đợi anh,đợi nửa ngày nhìn người qua lại mà vẫn không bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh đâu.Cô thất vọng trở về nhà thì vừa hay nghe tin bố mẹ cô bị tai nạn giao thông đang nguy kịch trong bệnh viện.Cô chết đứng như pho tượng không nhúc nhích.Bố mẹ bỏ lại cô là do sinh lão bệnh tử,vậy còn anh anh bỏ lại cô vì điều gì chứ,cô ko xứng với anh sao hay cô là một người ko có tương lai,giờ cô chẳng còn ai chẳng còn thứ gì để bận tâm.Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn,cô lại tiếp tục đi làm và sống cho bản thân mình.Cuộc sống của cô đã ổn định thì cũng là lúc anh quay về,họ tình cờ gặp nhau tại quán caffe do cô làm chủ.Ánh mắt anh nhìn cô rất lạ ko yêu thương,quan tâm như năm nào thay vào đó là hờ hững,lạnh lùng như ko quen biết.Còn cô đứng nhìn anh hốc mắt lại cay,nước mắt lại tuôn ra ko lí do.Anh ko đi một mình bên cạnh anh là một người phụ nữ khoảng chừng bằng tuổi cô và có một cậu bé nhỏ nhắn rất đáng yêu,trên khuôn mặt cậu có nét rất giống anh.Nhưng cô vẫn ko tin vào những gì mình đag nghĩ.Khi đến gần nghe cậu bé gọi"Ba...ba...ba..." cô đã chết lặng và ko dám đi thêm bước nữa.Không dám đối diện với anh,anh thật sự đã lập gia đình họ đã có một đứa nhỏ.Thế mà cô cô vẫn chờ đợi anh,nhung nhớ anh suốt bảy năm qua.Cô cho rằng cuộc đời của cô là bất hạnh,đau khổ.Hạnh phúc ko bao giờ chào đón cô, luôn gieo cho cô hi vọng rồi lại dập tắt nó.Dù có khó khăn,vấp ngã hay kể cả bố mẹ có do không may tai nạn mà rồi bỏ cô thì cô cũng không đau đớn bằng việc chính anh lại bỏ rời cô.Bởi anh là điểm tựa còn lại của cô,là chiếc phao cô cố bám bĩu lấy giữa dòng người đầy cám dỗ này.Nhưng chiếc phao này cô lại với ko tới.Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đối mặt với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọcem