Chap 2:Năm 17 tuổi
Ai cũng có cho mình một mối tình đầu đầy lãng mạn và trong sáng trong cái lứa tuổi 17.Cô cũng vậy,cô cũng muốn có mối tình đầu được anh yêu thương chăm sóc trong sự nồng ấm và dạt dào của hạnh phúc.Mười bảy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên cô yêu đơn phương một người.Anh ấy là một chàng trai với vẻ bề ngoài lạnh lùng,trầm tính, anh có một cơ thể ai cũng ao ước.Anh đã trải qua hai mối tình,cô muốn trở thành người mối tình thứ ba của anh và cũng mong muốn mình là người cuối cùng.Lần đầu tiên cô gặp anh là vào buổi dã ngoại của trường,lúc đi dã ngoại cô bị lạc đường trên núi anh là người gặp được cô và giúp cô tìm đường trở về khu tập hợp.Anh dẫn cô trở về khách sạn trường,trên đường trở về cô trượt chân và bj trật khớp anh đã cõng cô trái tim cô đã lỡ nhịp.Vài ngày sau là Valentine cô cố ý rủ anh đi chơi vì biết hiện tại anh một mình.Hôm đó cô và anh đã đi chơi rất nhiều nơi rất vui vẻ,cô rất thích dáng vẻ của anh lúc này.Cô ước gì ngày nào cũng được như vậy,từ ngày đi dã ngoại trở về anh và cô đã rút ngắn được khoảng cách với nhau rất nhiều ai cũng nghĩ cô và anh đang yêu nhau.Và cô cũng biết mình đã yêu anh rồi,vào một ngày anh và cô đi chơi cùng nhau anh còn dẫn theo một cô gái nữa đến,anh giới thiệu"Đây là bạn gái của anh"Bỗng nhiên người cô run lên liên tục,câu nói ấy như một cái tát làm cho cô vỡ mộng giữa những ngày hạnh phúc,cô đã nghĩ mình có thể nhưng sự thật không phải vậy.Hoá ra bao lâu nay chỉ có mình cô là tự đa tình mà thôi.Hoá ra những lần đi chơi đó cô chỉ là vai phụ cho một câu chuyện của anh,là một cô em gái trong sáng,hồn nhiên được anh bảo vệ,bao bọc.Có lẽ cô đã sai thật,cô không nên tự mình tưởng tượng ra câu chuyện đẹp khi không có nam chính.Thời khắc anh nói ra câu này,tim cô cứ nhói lên từng nhịp,cô thấy sợ hãi,hoang mang,cô không dám tin những gì mình vừa nghe,vừa thấy.Cô như chôn chân tại chỗ,cô muốn chạy,muốn bỏ đi nhưng cô không thể.Cô cảm tưởng mình có thể ngã bất cứ lúc nào,cô cố gắng để không bật khóc,cố gắng mở ra nụ cười ngượng Ngưng.Cô lấy ra một lí do buồn cười để trốn tránh anh.Vì anh cô cố gắng hết mình trong mọi việc,lấy anh làm mục tiêu để bước tiếp.Anh chính là ánh sáng cho cô vượt qua.Nhưng hiện tại ánh sáng ấy không còn soi sáng cho cô nữa.Anh chỉ biết rằng cô có việc nên về mà không nghĩ rằng cô đã yêu anh và bj tổn thương vì anh.Vài ngày sau,cô và anh cũng không gặp nhau nữa,anh bận vì cùng bạn gái đi chơi bồi đắp tình cảm.Còn cô cô bạn để quên anh,quên đi những kí ức đẹp và đang làm trái tim cô quặn đau.Cuối cùng cô đã quyết định ra đi,trước khi đi du học cô gửi cho anh một bức thư. ◑ˍ◐
"Chàng trai 17 tuổi.....cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được dư vị của hạnh phúc!!!Cảm ơn anh đã đến bên em lúc em cần,là do ông trời hay là do hai chữ " duyên phận".Cho chúng ta tìm được nhau giữa dòng đời đông đúc.Được gần anh,quan tâm anh và nhớ anh là em đã mãn nguyện.Luôn theo anh từng bước chân,từng phút giây,từng lần gặp gỡ.Nhìn thấy anh sánh đôi cùng ai đó trái tim bỗng thấy nhói,liệu đây có phải là tình yêu.Nếu như vậy,được yêu anh là điều em mong ước.Em thèm cái nắm tay,ngả đầu tựa vai anh suốt những ngày dòng dõi muốn được ngả vào lòng anh.Là em quá tham lam hay là do anh đã cho em quá ít.Thanh xuân chỉ có một lần phải biết đâu là thực đâu là ảo.Phải biết tỉnh ngộ giữa những ảo mộng.Và anh đã khiến em tỉnh mộng,đó chỉ là rung động 'nhất thời'.TẠM BIỆT ÁNH SÁNG CỦA TÔI"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top