Chương 1: Gặp Gỡ Nhau Dưới Trăng
*Thật mệt mỏi, cảm giác như đau đớn im ỏi trong lòng ngực này*
*Cảm xúc khó chịu luôn dần lớn hơn? Tại sao? Lẽ nào chỉ vì nàng ấy? Thật điên rồ.*
-Kialing Heters-
Là hoàng thái tử một quốc gia lớn.
Lòng ngài đầy phiền muộn bởi những mong muốn mơ hồ
5 tháng trước. Chiến tranh đã diễn ra ở biên giới phía Đông. Những kẻ dị hợm tuyên bố rằng chúng sẽ xăm lược nước của ngài
Cái tình thế mà hoàng đế lâm bệnh nặng khiến cho quốc gia trở nên loạn lạc
Vào lúc ấy. Những tia sáng hi vọng đã chiếu sáng nơi tối đen này
Nữ Pháp Sư Nahika và bạn thân của ngài Louis
Họ đã đến bên ngài, giọng nói hùng hồn sẽ cùng ngài chiến đấu giành chiến thắng, là cánh tay đắc lực
Nahika trong 5 tháng đã hút hồn thái tử bằng tính cách của cô
Tuy Nhiên. Cô lại là vợ tương lai của Louis, họ đã có những trải nghiệm đẹp đẽ và đến với nhau như lẽ tự nhiên
Còn thái tử lại đau đớn khi cô thân thiết với người khác. Thật ích kỷ làm sao
Nhưng Thái Tử vẫn giấu lặng đi cảm xúc ấy, ngài đã chúc phúc họ.
Có lẽ khi chiến tranh kết thúc họ sẽ làm đám cưới thật hoành tráng
*Mình cần nghỉ ngơi*
Kialing ngồi xuống cạnh chiếc hồ lớn. Chiếc hồ ngoài cung điện của quốc gia
Một nơi ngài luôn nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt mỏi về việc gì đó
*Trăng đêm nay thật đẹp...*
* Đẹp đến nỗi làm người khác lưu luyến*
-Ling-
Tiếng động lạ văng lên. Kialing lật tức cảnh giác nhìn về âm thanh phát ra giữa hồ
Môi mắt hồng nhạt của ngài mở to với mái tóc vàng óng dưới ánh trăng
Trước mắt ngài là hình bóng của một thiếu nữ nhỏ nhoi tầm 13-14 tuổi đang nhảy múa trên mặt hồ
Mái tóc trắng như trăng. Làn da như thể đang phát sáng, đôi mắt đỏ như màu máu tươi, mỉm cười và xoay vòng giữa mặt hồ
Chiếc váy một mảnh màu trắng, hết như váy ngủ
Bàn chân nhỏ nhắn đang chạm trên mặt nước
Bỗng chốc vẻ đẹp của cô đã ảnh hưởng tới thái tử
Dường như những vấn đề khiến ngài ấy đau đớn đã bay đi. Cảm giác khó chịu đã hay bằng sự bồi hồi
Kialing. Đứng lên hứng mắt nhìn về phía cô, ngài cất giọng
"Tiểu thư! Làm ơn, hãy nhìn về phía tôi!"
Giọng nói trầm thấp và thành khẩn của ngài vang lên giữa khoảng lặng
Có vẻ giọng nói của ngài đã thu hút được con người ở phía trước
Cô khựng lại những hành động của mình. Ánh mắt đỏ sáng rực nhìn về phía ngài
"Ah... Chồng của ta"
Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, những bước chân chạm rãi, cô đang tiến tới anh
"Chồng sao...?"
Ngài ấy sững người đáp lại và nhìn về phía cô. Xung quanh cô lặng lẽo như một tảng băng
Cô đưa tay chạm vào mặt của ngài. Chân cô rời khỏi mặt hồ và lơ lửng, mặt cô đến gần mặt của ngài hơn
Thái Tử Kialing như bị dính bùa. Ngài đứng im trơ mắt nhìn cô tiếng tới
Đôi môi của nhau chạm rãi chạm vào nhau. Cô cậy miệng của ngài. Luồng qua khe nhỏ, chiếc lưỡi cô khoái đảo bên trong
"Hưm ưm"
Tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng của ngài. Tay ngài chạm lấy cô như thể muốn đẩy ra nhưng lại không thể
"Ưm... Không.. làm ơn."
Đến mức độ mà môi ngài đỏ lên cô mới rời khỏi
Cô nhìn ngài. Bàn tay sờ lên đôi môi ướt áp của ngài
Đôi mắt ngài dần mờ đi. Đột ngột ngài ngã xuống, cô đã đỡ ngài ngay tức khắc và từ từ hạ ngài xuống đất
Để ngài gối đầu lên chiếc đùi nhỏ bé của cô
"Tìm được rồi... Người sẽ thành chồng của ta"
Cô nói. Đôi mắt tinh anh vuốt ve ngài, có vẻ như Kialing chỉ đang ngủ yên
"Có vẽ như sau giấc ngủ say. Những tên không biết trời cao đất đã bắt đầu trở nên không thể khống chế"
"Mình đã ngủ quá lâu? Có lẽ, mình nên đập nhừ tử chúng à ăn chúng? Vị hẳn rất tuyệt"
Chú ý đến tay của cô. Đang nắm lấy một thứ đen ngòm bám trên lưng của ngài
Cô mạnh mẽ bứt mạnh ra
"Đồ ký sinh sâu bọ. Hãy trở thành buổi ăn của ta"
Cô mở miệng và đưa thứ đen ngòm vào miệng của mình
-------.
"Á!!! ĐAU! MẮT CỦA EMMMM"
Tiếng la thật thanh trong phòng ngủ của cung Hầu Tước
"Nahika!!! Em làm sao vậy??"
Giọng nói lo lắng vang lên trong căn phòng ngủ. Luours ôm lấy cô
Cô gào hét ầm ĩ
-------.
Sáng hôm sau
Mặt trời còn chưa ló dạng. Thái tử đã mở mắt, mờ mờ ảo ảo
Anh tỉnh giấc
"!"
Bật dậy và ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó
"... Mình mơ sao?."
Ngài ấy thở một hơi dài. Vẻ mặt từ lo lắng chuyện sang thất vọng
Ngài đưa tay xoa cổ
"Ặc!"
Cảm giác cái vùng này nhức nhói. Ngài nhìn quần áo không chỉnh tề chỉ đứng lên chỉnh trang
Ngó xuống mặt hồ. Ngài lặng người
"Gì thế này?"
Dấu răng con nít in hằng lên cổ của ngài
Bỗng chốc mặt ngài đỏ lựm. Ngài quay đầu vội rời đi
Khi ngài khuất dạng. Cô mới hiện ra giữa hồ
"Thất đáng yêu... À nhỉ? Mình giải quyết lẹ để còn bám theo chứ? Chồng mình mà. Phải giữ mới được".
Sau lời nói cô dần biến mất vào khoảng hư không.
-------.
Ngay khi về cung điện bằng cửa phụ. Thái tử cởi áo choàng che đi dấu tích ở cổ
Quản gia chạy đến
Lão đầu tóc bạc phơ thì hẳn cũng hơn 80t. Nhưng tay chân vẫn còn nhanh nhẹn
Ông ấy nhìn chăm chăm vào vết cắn nhỏ của ngài
"Đừng nhìn nữa..."
Ngài che cổ lại rồi bước đi
"Hôm nay có chuyện gì không? Ta ở từ xa cũng có thể thấy sự náo loạn"
Nghe đến đây. Người quản gia mới đáp lại với ngài
"Thưa ngài. Đúng là có việc, nhưng liên quan đến tiểu thư Nahika"
Kialing dừng chân. Cậu trầm mặt hỏi ông
"Chuyện?"
Ông thành thật đáp. Tối ngày hôm qua, tiếng hét của Nahika đã vang vọng một vùng
Được bẩm báo, cô ấy đã bị mù một con mắt mà ko có lý do
Kialing thể hiện khuôn mặt ngạc nhiên. Cậu mím môi
*Nahika hiện là người yêu của Luousrt. Mình nếu qua thăm hỏi sẽ ổn sao...?*
Kialing nhíu mài. Hiện tại chiến tranh chưa dứt nếu để lộ tin tức thì nguy to
Pháp sư mạnh nhất quốc gia đã bị mù một bên mắt nếu để lộ chuyện cho nhân dân thì....
"Phong tỏa tin tức về chuyện này. Gửi người hỏi thăm đi. Ta đi thăm phụ hoàng"
Nói rồi anh rời đi
-----.
"Hừm... Thật nhàm chán"
Cô ngồi trên không trung giữa lòng hồ. Cô ngẩn đầu nhìn về bầu trời xanh
*Muốn gặp chồng quá...*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top