Chương 2 : Nhớ
Cả 2 nói chuyện xong liền quay lại lớp . Hạo Vũ bèn nói
- " anh Lục đi vệ sinh lâu thế . Hay là anh gặp trúng tình yêu nên ở lại làm gì à ? "
- " làm con mẹ mày Vũ , bớt nói cho đời trong xanh "
- " thôi thôi, em ạ anh Lục ạ "
- " haha, tầm mày cũng sợ Nhất Dương à Vũ " - Mộc Mộc
- " đại ca tao , không lẽ tao không sợ " - Hạo Vũ khoác vai Nhất Dương
- " này Hạ Vy , mặt cậu cứ đỏ ửng thế ? bệnh hả " - Mộc Mộc
- " làm gì có , tớ khoẻ dữ lắm " - Hạ Vy lấy tay rờ mặt
- " Hạ Vy này , cậu xưa đã từng học ở Lệ Giang , cậu đã từng gặp anh Lục chưa " - Hạ Vũ
- " à , trước tớ đã từng gặp cậu ấy rồi " - Yến Vy
- " vậy cậu thấy trước kia anh ấy thế nào Yến Vy? "
- " ừm .. tớ thấy cậu ấy khá hiền với lại học cũng rất giỏi ."
- " còn gì nữa không " - Nhất Dương đáp lại
- " đẹp trai nữa haha "
- " thế cậu có trúng tiếng sét ái tình của anh Lục nhà mình không ? "
- " tiếng sét ái tình hả? " - Yến Vy bất ngờ đáp
- " ừm , ai ai cũng biết Lệ Giang này anh Lục vừa giàu vừa đẹp trai lại còn học giỏi . Ôi con nhà người ta trong truyền thuyết đấy " - Hạo Vũ vừa nói vừa quơ tay múa chân
- " à , trước tớ có biết "
- " bố mẹ tao và bố mẹ cô ấy là bạn thân . Những gì mày nói cô ấy nghe sắp muốn thuộc lòng đấy Vũ " - Nhất Dương chán nản đáp lời
- " cái gì ??? " - Hạo Vũ giật bắn người
- " thế chẳng phải hai người là bạn từ thuở nhỏ à? Thanh mai trúc mã ấy Huy " - Nhật Nhiên nhanh nhẩu nói tiếp
- " ừm ừm , là cái dạng thanh mai trúc mã lớn lên rồi cưới nhau ấy , mà chắc anh Lục nhà mình không thích bị ép như vậy đâu ha anh Lục " - Tuấn Huy
- " ai bảo mày tao không thích , riêng cô ấy thì tao thích được lòng chúng mày chưa ? " - Nhất Dương
- " anh Lục hay nhất , haha . Yến Vy cậu hay thật , giấu đến bây giờ " - Tuấn Huy
- " tớ chưa kịp nói chứ không phải giấu . Dù gì cũng mới quen biết , tớ cũng chẳng biết ngỏ lời làm sao .. "
- " ây da , bạn bè với nhau cả . Sau này Nhất Dương có ăn hiếp cậu , cậu cứ nói với mình . Mình xử cậu ta thay cho cậu " - Mộc Mộc vừa nắm tay của Yến Vy vừa nói
- " này này ! đụng ai thì đụng đừng đụng anh Lục nhà tao nha Mộc Thúi " - phá vỡ trạng thái bất ngờ Hạo Vũ đáp
- " này này , ai là Mộc Thúi hả ???? " - Mộc Mộc nhéo tay Hạo Vũ
- " đau !! " - Hạo Vũ la toáng
Nghe thấy tiếng la của Hạo Vũ cả lớp dừng bút quay xuống nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu .
- " không gì không gì , kiến cắn à mà . Các cậu làm bài tiếp đi ha ha ha " - Hạo Vũ ngại ngùng đáp
- " đừng trêu nhau nữa , làm bài đi . 5p nữa lớp trưởng xuống lấy bài đấy " - Nhất Dương vừa nói vừa quăng cuốn tập sang cho Hạo Vũ , Nhất Nhiên và Tuấn Huy.
- " anh Lục , chúng em đội ơn anh " - Hạo Vũ và 2 người kia đồng thanh đáp
- " à này anh Lục , ra về chúng ta đi net vào game gặp mấy em gái nhỉ anh " - Hạo Vũ vừa chép bài vừa nói
- " ra về tao về với Yến Vy rồi , mày với 2 đứa kia đi đi " - Nhất Dương
- " anh Lục à , anh đừng nói có trăng quên đèn nha?? Em sánh vai với anh qua bao chiến trường . Anh đáp em bằng ngọn giáo đâm thẳng vào tim hả ? " - Hạo Vũ bất nghẹn trả lời
- " mày phiền toái nữa tao cho mày ra khỏi băng nha ? " - Nhất Dương liếc Hạo Vũ
- " dạ thôi, em xin lỗi đại ca "
- " Mộc Thúi , tí nữa tao đưa mày về nha "
- " Trên đời này dù còn 1 người con trai duy nhất là mày , tao cũng sẽ không bao giờ về với mày đâu Vũ " - Mộc Mộc
- " ê nha! tao sợ mày con gái đi đường 1 mình gặp vấn đề nên anh đây mới thương rủ về cùng . Sao mà đối xử tệ bạc vậy ? "
- " thôi mà Mộc Mộc , dù gì lát về trời cũng sắp sập tối , có Hạo Vũ và 2 người kia theo mình cũng sẽ đỡ lo cho cậu phần nào " - Yến Vy nắm tay Mộc Mộc nói
- " vì Yến Vy nên tao mới đi với mày đó nha Vũ "
- " vì ai cũng được , đi thì đợi "
- " ừm .. "
Tiếng chuông kết thúc tiếng học reo lên , cả lớp nộp lại bài tập cho lớp trưởng rồi ai ai cũng nhanh bước ra khỏi lớp . Nhất Dương cũng từ từ đứng dậy đợi Yến Vy xếp tập sách vào cặp .
- " nhanh nào Yến Vy, cậu chậm chạp như lúc trước vậy? "
- " thế cậu về trước đi , đợi mình làm gì rồi la mình chậm " - giọng điệu dễ thương pha chút giận dỗi
- " thôi được rồi , lỗi mình . Nào đưa cặp đây " - Nhất Dương đưa tay
- " này " - Yến Vy đưa cặp vào tay Nhất Dương thong thả rời khỏi lớp
- Trên đường đi về nhà Yến Vy , cả 2 đã trò chuyện về khi xưa rất nhiều. Đứng trước cổng nhà cửa Yến Vy , Nhất Dương bất giác nhớ về hình ảnh ngày xưa của cả hai . Đơ ra một lúc , Yến Vy kêu anh , anh mới bước tiếp vào nhà của Yến Vy
- " bố mẹ , con về rồi . Hai người ra xem con dẫn ai về nè "
- " ta đaa.. " - Yến Vy quơ tay múa chân
- " Nhất Dương đấy à con , lâu lắm rồi cô chú mới gặp lại được con . Con và bố mẹ con vẫn sống tốt chứ ? " - Mẹ Yến Vy bỏ hết công việc chạy lại chỗ Nhất Dương nói
- " à , bố mẹ cháu vẫn ổn ạ . Từ khi ngày cô chú lên Thành Châu , bố mẹ cũng rất hay nhắc đến cô chú . "
- " thế thì nói bố mẹ con , mai cô chú qua chơi . Thôi nào nào , vào rửa tay rồi vào ăn cơm với cô chú nào " - Mẹ Yến Vy kéo tay Nhất Dương
- " mẹ , thương cậu ấy thế ? Bơ cả con gái cưng mất rồi "
- " lớn rồi so đo gì không biết , mau đi rửa tay vào ăn cơm "
- " vâng ạ ."
- Trên bàn ăn , cả 4 người cùng rôm rả nói chuyện như chưa từng có cuộc chia ly . Bố Yến Vy hỏi
- " Nhất Dương , con đã có bạn gái chưa ? "
- " dạ vẫn chưa ạ , con vẫn còn đang chú tâm cho việc học ."
- " thế à, chú còn tưởng con đợi Yến Vy về để đến với nó . Chắc do chú nghĩ nhiều rồi ha ha ha "
- " Bố ! Bố đừng nâng con cao vậy chứ . Cậu ấy tài như thế không biết bao cô gái muốn ở cạnh . Chờ con làm gì hehe "
- " sao cậu biết tớ không chờ cậu ? "
Nghe xong câu đó , mặt Yến Vy bỏng đỏ lên như trái ớt , lấy lí do vào nhà vệ sing để giảm bớt đi căng thẳng. Lúc Yến Vy vào nhà vệ sinh , mẹ cô liền hỏi :
- " thế hôm nay Yến Vy vào lớp , có làm phiền con và mọi người trong lớp không ? "
- " dạ không cô chú, Yến Vy được lòng mọi người lắm . "
- " thế thì tốt , trước kia con bé không giao tiếp được tốt nên cô chú hơi lo . Mà lâu lắm rồi vẫn chưa nghe được tin tức gì từ Trạch Quân à Nhất Dương ? "
- "dạ vẫn chưa ,nhưng con tin chắc sẽ sớm tìm lại được anh ấy "
Trạch Quân là anh trai của Nhất Dương . Vào năm Nhất Dương 12 tuổi , cả gia đình anh có chuyến đi chơi ở núi Cao Hinh . Trong lúc đi khám phá Nhất Dương không may lỡ chân trượt té , nhờ có Trạch Quân mà anh được sống , còn Trạch Quân thì mất tích không dấu vết . Vì thế mà nỗi đau về người anh này của Nhất Dương vẫn không thể xoá bỏ . Bố mẹ anh biết tin cũng chẳng trách hờn gì anh vì đó là sự cố chứ không phải là lỗi chính anh làm ra . Qua 5 năm trời , gần như ai ai cũng đã quên đi mất Trạch Quân , riêng Nhất Dương vẫn còn nhớ mãi . Cứ đến ngày mà người anh của mình rơi xuống núi . Anh vẫn hay lui tới núi Cao Hinh để cúng cho người anh thương yêu của mình .
Nhà Nhất Dương trước kia là 4 người Bố Mẹ Trạch Quân và anh . Nhưng sau 3 năm khi mà Trạch Quân rơi xuống núi , mẹ anh cũng vì thế mà nhớ thương con , nhận nuôi một cậu bé và đặt tên là Nhất Bạch , dù không cùng một dòng máu nhưng tình anh em giữa Nhất Bạch và Nhất Dương cũng không hề chia cách. Cả 2 đều biết được những tổn thương mà người kia đã chịu , cảm thông và luôn giúp đỡ nhau như những người anh em trong một gia đình . Chính vì thế mà bố mẹ anh cũng đã dần vui vẻ hơn , nhưng họ vẫn không ngừng cho người tìm kiếm người con trai cả của mình .
Để giải toả bầu không khí nóng nực này , Yến Vy bèn cầm tay Nhất Dương kéo anh ra khỏi nhà đi dạo .
- Yến Vy vừa kéo anh ra khỏi cửa , anh vừa hỏi :
- " sao cậu lại kéo tớ ra đây? "
- " nóng nực quá , tớ thấy cậu đổ mồ hôi . Nên kéo cậu ra đây hóng gió tí "
- " cậu đi Thành Châu lâu như vậy , cậu có yêu ai trên đấy chưa ?
- " cậu nói gì vậy? yêu ai là yêu ai . Học hết cấp 2 và một năm cấp 3 ở đấy thôi . Gặp không biết bao nhiêu người , nguyên trường đó không ai là gu tớ cả "
- " thế gu cậu là gì ? " - Nhất Dương áp sát mặt Yến Vy hỏi
- " gu tớ ... " - Yến Vi ngại ngùng đáp
- " là ? "
- " này , cậu tránh xa xa ra coi , nóng quá đi " - Yến Vy đẩy cậu ra xa , quay mặt chỗ khác
- " thế gu cậu là gì ? "
- " là cậu đấy , đừng rặn hỏi tớ nữa . "
- " à . Thế à " - Nhất Dương cười ngại , đỏ mặt - lại gần Yến Vy
- " cậu không thích thì cứ nói , tớ sẽ không lại gần "
- " ai bảo tớ không thích , tớ thích lắm . Cậu lại đây " - Nhất Dương phẩy phẩy tay kêu Yến Vy lại gần mình
- " hửm " - Yến Vy không chút do dự , lại gần
- vừa lại gần anh liền ôm chầm lấy Yến Vy , siết chặt không buông . Vừa ôm vừa thủ thì vài tiếng
- " mình nhớ cậu , rất nhớ . Trái tim mình chỉ có cậu thôi "
Nghe thấy Nhất Dương nói thế Yến Vy đỏ mặt nhưng lại không muốn rời khỏi vòng tay của Nhất Dương . Ngay lúc đó Nhất Bạch đang đi kiếm anh của mình thì lại gặp anh mình ôm một cô gái liền chạy lại kêu anh về . Nghe thấy tiếng có người gọi Nhất Dương . Yến Vy ngại nên đã đẩy Nhất Dương ra , vì thế mà cô chưa kịp ôm lại anh đã từ bỏ . Nhất Bạch chạy đến kêu anh mau về , mẹ đang đợi ở nhà vì thế mà Nhất Dương phải theo em trai về . Trước khi đi anh nói :
- " mình về đây, cậu vào nhà đi . À ngủ ngon nhé tạm biệt " - Nhất Dương vẫy tay
- " ừm , cậu ngủ ngon tạm biệt "
Vừa nói xong cô và anh mỗi người một hướng nhưng tận sâu đáy lòng vẫn đang hướng về nhau .
HẾT CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top