CHƯƠNG 1: Quá khứ và hiện tại đều là cậu

   Tôi là Trần Sương Tú. Hiện tôi đang học lớp 7. Hôm nay là ngày ngày thứ sáu kể từ khi tôi trở lại trường sau kì nghỉ hè. Lúc này đã đến giờ tan trường, tiếng trống vang vọng khắp khuôn viên trường. Học sinh chúng tôi chạy ùa ra như  bầy ong vỡ tổ. Như thường lệ,tôi vẫn đang ngồi trong lớp đợi mẹ đến đón. Hôm đó đối với tôi cũng như bao ngày,chẳng có gì khác biệt cả. Bỗng lúc ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó lấp ló sau lan can trước lớp tôi. Bóng dáng ấy thân thuộc đến lạ thường dù tôi chẳng nhìn thấy mặt. Rồi đúng lúc ấy,người đó vịn tay vào lan can rồi ló mặt lên. Đ-đó chính là...Lý Phong.....người tôi đã thầm thích từ rất lâu...Quá ngạc nhiên,tôi chẳng biết phải ứng ra sao. Cậu ấy bước vào,nhìn tôi, cười và nói:
- Hế lô,lâu rồi không gặp.
   Lúc đó tôi đứng trơ ra như bức tượng, cứ ngỡ mình đang mơ. Đến khi tiếng nói của Lý Phong kéo tôi về thực tại. Tôi đáp lại,giọng vừa có chút vui mừng vừa có chút tò mò:
- Ủa sao ông vào đây?   
- Thì tới chơi thôi - Lý Phong đáp
   Trước mặt tôi lúc này...là Lý Phong - người bạn cũ và cũng là...người rất đặc biệt với tôi. Đứng trước "người ấy" có ai mà không lúng túng,ngại ngùng cơ chứ? Nhất là khi tôi và cậu ấy rất lâu rồi mới gặp lại nhau. Cũng đã gần 2 năm rồi nhỉ, Lý Phong?
Trong lúc tôi vẫn đang không biết nói gì tiếp theo,thì Lý Phong lại một lần nữa chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, ngượng  ngùng trước đó:
- Bà nghỉ hè có vui không?
- Không, chán ngắt - Tôi đáp
- Sao lại chán? - Cậu ấy lại hỏi
- Tại tui không được đi đâu chơi hết,chỉ toàn ở nhà không thôi,chán chết đi được! - Tôi phụng phịu
Tôi nhìn sang Lý Phong vừa đúng lúc nhìn thấy cậu ấy đang mỉm cười. Giây phút đó, tôi có thể cảm nhận được tim mình đập rộn ràng, sợ rằng cậu ấy sẽ nghe thấy mất....
- Bà còn thích đọc sách không?
- Còn chứ! - Tôi đáp
  Thời khắc ấy,tôi vẫn chưa nhận thấy điều gì bất thường trong câu hỏi ấy của Lý Phong. Bởi tôi đang mải đắm chìm trong niềm vui sướng khi được gặp ấy sau ngần ấy tháng năm xa cách.
    Ngày hôm ấy, chúng tôi còn tán gẫu nhiều chuyện khác và còn lần lượt kể cho nhau nghe chuyện của mình. Bầu không khí vô cùng vui vẻ,thoải mái.
   Một lúc sau thì mẹ tôi cũng đã đến. Mẹ tôi bước vào lớp và nhìn thấy Lý Phong, trông mẹ tôi có chút ngạc nhiên:
- Phong đến thăm Tú Tú nhà cô à?
- Dạ,em chào cô! - Lý Phong đáp
  Thực lòng mà nói,lúc ấy tôi có chút hụt hẫng. Chưa bao giờ tôi mong mẹ tôi đến thật muộn chưa lúc này cả. Tôi còn vô vàn chuyện hỏi và muốn nói với cậu ấy. Bởi chúng tôi rất lâu mới gặp lại nhau kia mà? Dù không muốn,nhưng tôi vẫn phải chào tạm biệt Lý Phong và cùng mẹ trở về nhà trong sự tiếc nuối không thôi.
Sau khi về đến nhà, lòng tôi là một mớ hỗn độn. Có vô vàn cảm xúc,lẫn lộn, đan xen khiến lòng tôi như lửa đốt. Tôi vừa vui mừng,hạnh phúc,nhưng cũng vừa luyến tiếc,day dức mãi. Tôi vui vì sau bao ngày tháng tưởng chừng như vô tận,cuối cùng tôi cũng được gặp lại và trò chuyện vui vẻ với cậu ấy như đã từng. Nhưng đi cùng với niềm vui ấy là sự tiếc nuối,tiếc nuối vì còn rất nhiều điều tôi chưa kịp nói thành lời đã lại vội chia xa. Đâm ra,tôi giận mẹ tôi ghê gớm. Giận vì tại sao mẹ không đến muộn hơn một chút,chỉ một chút thôi...có lẽ...mọi chuyện đã khác đi rồi nhỉ...
    Suy đi nghĩ lại, tôi cũng giận Lý Phong vô cùng. Tại sao suốt cả năm lớp 6 vừa qua,cậu ấy không đến tìm tôi,mà phải đến tận bây giờ? Cậu ấy và tôi khi còn học chung cũng khá thân nhau mà? "Người gì mà kì quá" - tôi nghĩ
Nghe đến đây,chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi thật ích kỉ khi không chịu chủ động mà lại đòi hỏi người khác phải chủ động gặp mình. Nhưng họ đâu biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: