2. Người quen?


Yorn thở dài, thở thấp, có khi là tắt thở luôn.

Còn một ngày nữa là nhập học rồi, sau những ngày làm bài tập không ngừng nghỉ, không làm được bài nào thì lượng bài tập tăng lên, làm được bài nào thì vẫn tăng.

Thằng Tulen tự đưa lượng bài tập cho bản thân mình, biết lường sức bản thân nên hắn khỏe re. Còn Yorn do có gia sư nên số phận tuỳ thuộc vào ông thầy.

"Cậu làm đi, tôi đi nói chuyện với cô Ilumia rồi sẽ kiểm tra bài của cậu." Ông thầy bỏ Yorn một mình rồi đi, bài tập tuy không khó với cậu nhưng làm nhiều lần cũng chán, đâu phải làm xong hết là nghỉ, hết giờ mới được nghỉ cơ.

Nhân lúc thầy đã đi, Yorn ra trước ban công mà hóng gió. Lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho thằng Van để than với nó nữa nhưng bóng dáng của một ai đó đi ra cửa àm cậu bỏ chiếc điện thoại xuống.

À, người quen!

Thánh Tulen kìa! Đi chơi với Murad à? Không, đi chơi với bồ sao lại mặc lịch sự nhở? Lại còn mang cặp theo. À mà dừng khoảng 2 giây, Ilumia cấm hai thằng đi chơi trong tuần này rồi kia mà?

Kí lùm mé, bỏ bạn à? Tao bắt mày quả tang cho coi.

Yorn tranh thủ mặc đồ toàn màu đen, áo hoodie, quần dài, kính râm, khẩu trang, có cái nổi bật là tóc anh thôi.

"Làm sao bây giờ..." Yorn nhìn xung quanh, chẳng có dây hay gì cho cậu nhảy từ đây xuống cả. Chỉ có cách là từ cửa chính đi ra thôi, lạy thánh thần thiên địa đừng cho bị bắt gặp.

Mở cửa phòng lặng lẽ như ăn trộm, Yorn không quen nhìn đường khi đi ra. Bước xuống lầu thì đi ngang phòng của Ilumia, tiếng ông thầy vẫn lớn như xưa.

"Trò Yorn học hành có tiến bộ, tôi chỉ sợ tính lười biến ấy thôi..." Ơ kìa, làm bài liên tục không lười mới lạ. Kệ họ nói gì, thầy nói càng lớn thì anh càng an tâm mà chạy.

Mở cửa chính một cách nhẹ nhất có thể, mà cái cửa thì lớn, nhẹ cỡ nào cũng ra tiếng. Cậu vừa mở xong thì trắng mặt.

Cô Payna và em Helen đang định gõ cửa thì được Yorn mở giùm. Payna là chị em tốt với Ilumia nên hay qua chơi. Khác với Lauriel là cô không bào chữa cho Yorn được.

"Con đang tính đi đâu à Yorn?" Payna hỏi cậu, Helen cười khúc khích biết rằng Yorn sắp bị mét với Ilumia rồi.

"Dạ, con đi... hóng gió!"

"Hóng gió mà bận đồ như ăn trộm." Toang rồi, Helen không để cậu yên đâu, do bao lần anh chọc em ấy vì tội đòi làm trò cưng của Payna mà giờ thì bị trừng phạt thế ư?

"Tulen rủ đi chứ bộ, với lại trời nắng thế kia." Anh liếc nhìn Helen, cố gắng gửi thông điệp kêu em ấy im lặng giùm, Payna, do anh nhắc đến Tulen thì chắc là không phải trốn đi chơi rồi, mà có trốn thì cô sẽ mét hết hai thằng.

Xin lỗi người anh em.

"Vậy à, con đi mau lên đi, ta mới thấy Tulen đi hướng kia rồi." Helen nhăn mặt, đợi Payna bước vào trong thì Yorn cởi khẩu trang xuống liền lêu lêu con nhóc con. Anh mày còn lâu mới chết ngu một mình.

Vội vã chạy theo thằng Tulen —đúng hơn là chạy đại—, lần đầu ra ngoài trong thời gian dài nên anh hơi bị phân tâm bởi phong cảnh xung quanh.

Chạy một hồi mới thấy bóng dáng thánh Tulen đang ở trong quán Cà phê với ai đó. Ai mà anh không biết vậy ta?

Một cô gái cùng với mái tóc nâu dài đến vai, vài phần được nhuộm trắng. Đôi mắt xanh lục, và makeup làm rất tỉ mỉ. Nhìn như một thiên thần vậy, người gì mà đẹp thế?

Thằng Tulen đi chơi với gái đẹp mà không giới thiệu cho anh?!

Vậy mà không làm cho con gái người ta vui lên nữa chứ, chỉ có hắn cười còn cô ấy thì thở dài và giống như mắn hắn vậy.

Mà nhìn cô ấy trông khá quen, đôi mắt ấy gợi cho anh những cảm xúc quen thuộc và lạ.

Yorn đứng suy nghĩ chăm chú bên đường, người ta đi ngang tưởng anh là tượng nên cứ lờ đi. Cho đến khi người cô gái ấy liếc qua hướng anh thì mới tỉnh mà chạy.

Thằng Tulen tuy không thích bạo lực nhưng nếu ai xen vào chuyện riêng của hắn thì đánh không tha, dù mày là Murad thì vẫn chịu đòn, chỉ sống khi hắn không quốc được mày thôi nhưng ai mà hắn quốc không lại ngoài người lớn hơn?

Yorn ở chung nhà nên biết điều đó, chạy vào con hẻm gần nhất mà trốn.

"Xém nữa là toang." Số anh hên thế nhỉ?

"Mày là ai?" Chết mẹ rồi.

Một đống người đang hút thuốc trong hẻm, ai ai cũng xăm mình, to con, còn để những vết sẹo hiện rõ trên cơ thể cơ.

"À à, cho tôi xin lỗi! Lộn đường thôi mà." Yorn cố gắng lui ra sau nhưng một tên bước đến nắm anh lại. Anh phản xạ mà bẻ tay tên đó ra sau lưng, khi nhận ra mình mới làm gì thì buông ra. Khiên cho tên đó ôm cánh tay mình trong đau đớn.

"Thì ra là người của Cung Điện Ánh Sáng!" Chợt nhận ra khi phòng vệ bản thân thì kính anh đã rơi xuống đất còn mủ thì rớt luôn.

Người của Cung Điện Ánh Sáng có điểm nhận dạng là tính cách và màu mắt. Người thuộc dòng họ chính thì mắt họ màu đều đẹp và màu sắc sặc sỡ hơn những người ngoài, nhìn là sẽ biết ngay luôn.

Những tên kia chắc là người Vực Hỗn Mang do họ cáu lên khi biết anh thuộc gia đình bên kia. Một tên nữa bay vào đấm anh nhưng Yorn né ra và tặng cho hắn một cú đá vào bùng, tên thứ hai liền bay vào khiến Yorn hoang mang khi thấy còn thêm tên thứ ba.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Một giọng nói mới, khiến anh xoay lại và bốn tên kia đứng hình như bị khống chế vậy. Là cô gái lúc nãy!

"N-Ngài Aleister!" Bốn tên đồng thanh, khiến Yorn phân tâm, không biết gì đang xảy ra.

"Các ngươi đang gây sự nữa à? Về ngay đi không hiến tế từng thằng cho Marja bây giờ." Lời nói ấy khiến tất cả run rẩy, kể cả anh, Yorn tin rằng nếu các tên kia không làm theo thì chắc chắn sẽ chết.

Sau khi tụi nó ba chân bốn cẳng chạy về, để lại Yorn trong hẻm với 'Aleister', người mà chỉ nhìn anh một cách đau đớn khiến anh lên tiếng để hỏi có quen biết không nhưng bị cắt ngang.

"Người Cung Điện Ánh Sáng sao lại ăn mặc giống trộm thế? Thật mất uy tín quá đi." À, hắn không ưa rồi đầy. Nhìn cô gái đi ra mà bỏ anh một mình thì thật là nhục quá.

Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Nhìn màn hình đọc tên Tulen đủ hiểu là về ăn đòn rồi.

A. Không trả lời và nói hết pin hay bị cướp mất điện thoại.

B. Trả lời và lạy là không bị phát hiện.

C. Chấp nhận mọi thứ và đi chơi tới tối rồi tính sau.

Là một người đàn ông, anh phải đối đầu với hậu quả mình gây ra, đúng không? Thì câu trả lời dĩ nhiên là C. Mà cũng không ngu mà bắt máy đâu, nên vẫn hèn hạ chọn A thôi.

Mà nếu có đi thì đi với ai?

"... Alo, rảnh không Mu? "

"Gì vậy trời, Tulen mới qua nhà tao nói mày trốn đi chơi?" À chết mẹ rồi. Liền tắt máy để thánh Mu kêu 'Alo' hoài mà vẫn không nghe tiếng trả lời. Yorn chỉ có thể tìm bét fen thôi.

"Mày mà gọi để than thở nữa là tao cho mày tắt thở đấy con." Căng vậy ba?

"Tao gọi rủ đi chơi ấy mà."

"Ừ, đi chơi- ủa mày được thả???"

"Đúng rồi, rảnh ra khu số 5 chỗ Cung Điện Ánh Sáng đón tao đi, tối về chắc không gặp lại tao nữa đâu."

Sau vụ này, 1 là anh bị nhốt ở nhà tiếp 2 là chỉ bị ăn đòn thôi. 1 hay 2 gì thì cũng kệ, lâu lắm mới được ra ngoài nên phải quẩy hết mình.

Trong đầu suy nghĩ đến những việc sắp tới, Yorn vẫn không thể ngừng nghĩ về cô gái với đôi mắt ngọc lục bảo ấy. Ngoài thần thái của cô thì còn một thứ gì đó quen thuộc mà anh không thể tìm đó là thứ gì.

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau! Hứa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top