Hồi III :Quán ông Hậu "phở"

Nhân dọc theo con đường làng xóm Hạ ,lòng nghĩ quẩn quơ về thằng Toản giờ đã trở về , Hoàng Lan đang nhặt những nhành hoa nhỏ và rồi bất chợt :

-Nhân , Nhân ,cháu đấy à?

-Ông Hậu ,ông đi đâu vậy ông?

-Ông đi mua tí thịt lợn làm phở đấy mà -Ông đáp lại hiền từ 

-Dạ vâng ạ

-Ông nghe cháu làm trên đấy tốt lắm đúng không

-Dạ cũng đủ miếng ăn thôi ạ 

-Cháu đi cùng ông một lúc rồi về quán ông ăn phở

-Dạ vâng....

Nắng mạ bạc con đường nhỏ quanh làng Hạ , cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng sông Đò dẫn sang xóm Lái thấp thoáng sau những hàng cây xa xăm . Triền đất nhỏ mé xóm Đoài trải lưng chừng sau hàng đại thụ . Một cái nhìn lạ lẫm về một nơi thân quen đến lạ kì . Chính Nhân cũng chợt bất ngờ trước cái vẻ đẹp lạ lùng nơi đây ,một triền đất nhỏ , một cây cầu vắt qua ngọn sông con . Lạ mà quen đến vô cùng . Nhân đi cùng ông Hậu qua những con ngõ ,nơi mà trước đây khi còn nhỏ ,Nhân đã bước qua . Rảo bước nhanh đến quán nhà bác Quế bán thịt

-Ông Quế có nhà không ra bán hàng nào?- Ông Hậu nói với vào nhà

-Đây đây ,ông Hậu đợi tôi một lát ....Ông mua gì ...À ,anh Nhân này ,lâu lắm mới về làng đấy

-Dạ vâng ,chào ông Quế ạ .Lâu lắm không gặp ông ạ

-Ừ ..

-Này ,có định bán hàng cho tôi không đấy nhỉ

-À ,có chứ .Ông Hậu mua gì nào- Ông Quế hồ hởi

-3 cân thịt ba chỉ , một lạng xương sườn ...Nhanh lên ông ạ

-Đây rồi , tôi gửi ông này -Của ông hai trăm sáu nhớ

Ông Hậu trả tiền ,xách cái túi nặng những thịt về quán ,một cái quán nhỏ ven đường -Quán ông Hậu "phở" -Một cái biển lớn treo ngay trên mái . 

-Nhân vào ngồi đi  

-Dạ vâng ạ .....

Nhân ngồi xuống cái bàn phía góc chân tường , ông Hậu bưng lên bát phở còn nóng hổi sau một lúc 

-Nhân ăn đi 

-Dạ vâng

Nhân ghé xuống bát phở , một mùi hương rất đỗi quen thuộc , thoảng qua hương thịt ngọt ,mùi hành lá , nhưng hơn hết là mùi quê hương .Một mảnh kí ức đâu đó trong anh trỗi dậy , một mùi hương , một tiếng nói , một miền kỉ niệm - Ông Hậu hiền từ . 

-Ông ơi , ông ra đồng câu cá với cháu .

-Đợi ông tí . Ông ra ngay đây

-..........

-Ông ơi ,đi thả diều đi

-Ông lấy diều đã , cháu ráng đợi nhé

-............

-Ơ này Nhân ,  ăn đi chứ

-Dạ vâng ạ ....-Nhân đáp như bừng tỉnh sau một cơn mê

-Phở ngon không anh?

-Ngon lắm ông ạ

-......

-Nhân này .Ông nói cháu nghe : Nhà ông từ lâu đã neo người , thằng con trai ông nó mất năm 7 tuổi kia , vợ ông cũng sau đó không lâu mà mất . Ông từ lâu vẫn coi cháu là con trai . Cháu không phiền thì thỉnh thoảng ghé về làng chơi cháu ạ .Ông nhớ cháu lắm ....Mà.....-Giọng ông nghẹn lại

-Ông , cháu hứa sẽ về làng thường xuyên hơn . Cháu hứa sẽ gặp ông nhiều hơn 

-Cảm ơn cháu ......

-À thôi ăn đi chứ không phở nguội đấy-Ông Hậu tiếp

-Dạ vâng 

Nhân ăn bát phở không tiêu , không ớt mà khóe mắt, sống mũi cứ có chút cay cay , phải chăng đó là cái cay của sự nhớ nhung ,cái cay của một con người xa xứ trở về ,cái cay của những con người đồng cảnh ngộ .Ông Hậu vẫn nhìn Nhân với ánh mắt đầm ấm tình cha ....

Đã 12 giờ ,Nhân thu xếp đứng dậy ,tạm biệt ông

-Ông ơi ,cháu phải đi rồi...

-Đi đi cháu kẻo muộn ,nhớ ...về thăm ông đấy...

-Vâng ạ

Nhân bước trên vệ cỏ ven đường thưa thớt ,giữa cái nắng chói chang của buổi ban trưa . Và rồi Nhân bước lên cây cầu sang xóm Lại .Từ đầu cầu ,Nhân có thể thấy ngôi nhà ấy ,ngôi nhà treo biển lớn , bóng người đàn ông trung niên đứng trước cửa quán , đưa ánh mắt xa xăm như dõi theo Nhân trên những bước đường đi

                                                                                    -Hết hồi III-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top