Hồi I : Trở lại


Hương lúa đồng nội quyện với cái hanh hanh của tiết trời thu ; nền trời xanh trong ,trong tựa như làn nước đang chầm chậm trôi dưới áng mây trời bạc .Bỗng lòng Nhân hiện lên một quang cảnh lạ thường :Một khúc sông ,một triền đê nhỏ,tiếng bọn trẻ nô đùa trong nước ,tiếng mái chèo khua mạn đò mỗi sớm mai .Anh nhớ về những đêm dưới tán tre thênh thang ,bạt ngàn trong gió ,giữa cái ánh sáng lập lòe của ngọn đèn đom đóm ....

Tiếng nước khua vỗ nhịp lên mạn con đò , tiếng nước vỗ nhè nhẹ phải chăng là cái dòng hồi ức của anh đang vỗ vào tâm trí anh .Chị Ba nhanh chóng quay sang anh:

-Tôi chở chú đến xóm Hạ còn muốn về xóm Lái thì chú đi bộ từ đấy qua xóm Đoài là sang 

-Dạ vâng ,còn tiền ....thưa chị

-Ấy , chú mở đò cho tôi hôm nay ;coi như tôi chở chú sang lấy may...

-Dạ vâng ....-Anh ngập ngừng

Nhân bước xuống ,đặt chân lên mặt đất bồi sạt một nửa ,thấp thoáng là triền đất nhỏ sau những rặng phi lao đang ngút ngàn vi vu trong gió ,bước tới xóm Hạ. Một khung cảnh mơ hồ loáng thoáng trong tâm trí anh -một xóm Hạ với những ngôi nhà gạch lấp ló sau những bụi cây mù u cao um tùm ,chiều chiều tiếng sáo diều vi vu trong gió hòa vào những tia nắng còn sót lại sau cả một ngày dài . Trước ánh mắt xa xăm của Nhân là một xóm Hạ ;tuy còn những hoài niệm trong Nhân nhưng phần nào đã thay đổi . Nhân bước trên con đường xi măng thênh thang ,rộng rãi ;dọc theo lối nhà ông Huy Nhớn ." Cái đường làng nhìn đã đẹp "-Nhân nghĩ -"Có hay chăng rồi cũng sẽ đổi thay cả" .Nhân dạo bước quanh xóm nhỏ ,qua cái mái đình làng cổ kính rêu phong ; qua cái giếng làng đã sờn bạc màu năm tháng ...

-Ôi , anh Nhân này .

-À ,cụ Cẩm đấy à -Cháu chào cụ ạ

-Anh về làng có công chuyện gì à ?-Cụ hỏi chậm rãi

-Dạ không .Chỉ là cháu về làng thăm một chút ,cũng đã 4 năm rồi 

-À ,ừ cũng đã 4 năm rồi- Cụ Cẩm đưa mắt nhìn xa xăm 

-À thế ,anh có rẽ vào nhà tôi chơi này ,tiện có ông cháu hàn huyên một chút -Cụ Cẩm tiếp

-Dạ vâng ,cháu cũng đang dạo xóm một chút

Nhân bước theo cụ Cẩm đến một con hẻm nhỏ , ngõ sâu ,nhà nhỏ , heo hút sau cả một vườn trái là ngôi nhà nhỏ của cụ ,bước lên bậc thềm tam cấp thoảng quanh anh là hương hoa thiết mộc lan thoáng nhẹ hòa với hương hoa cau nở muộn ,anh bước qua ngưỡng cửa nhà cụ ,đập vào mắt anh là một căn nhà ba gian nhỏ ,một cái chõng ,một cái bàn thờ ,góc trái gian là một cái giường nhỏ đã bạc màu và cái bàn nhỏ tiếp khách .Cụ dẫn anh đến bàn :

-Anh có hút thuốc không nhỉ?- Cụ nói ,loay hoay cầm ấm chè pha

-Dạ không thưa cụ -Nhân đáp lại nhỏ 

-Này anh -Cụ bưng chén chè đặt trước mặt Nhân 

-Dạ vâng -Nhân cầm chén chè khẽ nhấp 

-Thế dạo này anh trên đấy thế nào -Cụ hẵng giọng nói

-Dạ vâng ,cháu trên đấy vẫn bình thường ạ

-Thế anh vẫn không có người bếp núc đấy à -Cụ hỏi 

-Ấy cụ ,cháu mới có đôi mươi sao đã tính đến cưới hỏi được ạ

-Ừ ,tôi hỏi chứ tôi nghĩ thời nay đâu phải cưới xin sớm thế làm gì -Cụ đáp giọng có pha chút tiếng cười

Anh nhìn quanh nhà ,tất cả vẫn đơn sơ như vậy ,căn nhà lợp mái âm dương ,cái buồng con nhỏ của thằng Toản .À thằng Toản ... :

-Dạ cụ ,vậy mấy năm vừa rồi thằng Toản thế nào ạ? -Tôi hỏi

Cụ không trả lời ,nhìn ra sân vườn một hồi lâu ,rồi cụ quay sang anh ,nghẹn giọng đáp:

-Tôi nghĩ cũng khổ anh ạ , thằng Toản nó rời làng đi lập nghiệp mấy năm rồi . Nó lên thành phố cũng đã 2 năm nay .Nó làm công trình ,nhưng gọi mãi có về đâu . Tôi cũng có tuổi , mong sao tuổi già được ở cùng con cháu ,ấy thế nó có về mà an cư lập nghiệp cho đâu 

-Mấy năm nay nó trên đấy có khi quên luôn cả tôi rồi cũng nên ,nó có về nhà đâu ,một mẩu tin nó cũng chẳng gửi ,thế anh nói xem tôi phải thế nào đây . Tôi cứ ngóng nó mãi mà chẳng về cho .

-Dạ vâng , nghĩ cũng buồn....-Tôi đáp lại trong sự im ắng lạ thường 

-À anh uống chè đi ,chè xanh tươi ngon lắm đấy anh -Cụ đổi giọng 

-Dạ vâng ,cụ cháu mình uống...................................

Nhân bước ra cổng ,cụ Cẩm theo sau anh tiễn , hương chè xanh còn quyện bên sống mũi ,có cái vị gờn gợn lạ thường . Nhân chợt quay lại nắm tay cụ :

-Cháu tin thằng Toản rồi sẽ về thôi cụ ạ

-Cảm ơn anh..-Cụ nghẹn giọng đáp

Nhân quay đi ,bước dọc theo chân dốc xa xăm ,đến bước một lúc anh chợt ngoái lại , anh bắt gặp ánh mắt của cụ Cẩm ,cụ dõi theo anh mà lưu luyến vô cùng ,lúc này trời đã trưa ,nắng lên mạ trắng cả những hàng cây ,lấp loáng ánh nắng nhẹ nhàng đầu thu tren mặt giếng nhỏ , tiếng chim kêu trên những rặng tre rì rào trong gió . Nhân quay tiếp bước tìm một quán ăn ........

                                                                                     -Hết hồi I-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top