Chương 5: Bất ngờ
Cậu Quân nhà mình ngày xưa bé tí teo đêm nào cũng đái dầm xong sáng dậy khóc nhè bây giờ đã biết chăm lo cho người khác rồi.
Cái mùi thơm phức của khổ qua vô tình bay vào mũi một đứa đang ngồi chơi game là tôi đây. Nó kéo tôi dậy, đi đến bên nó, ăn nó, ngấu nghiến nó trong vô thức để đến khi tỉnh ra thì cả một đĩa đã chui tọt vào bụng tôi tự lúc nào...
Ừm...chính tôi cũng cảm thấy mình không còn sĩ diện khi mà để khách của mình nấu cơm, nhưng thôi mặc kệ. Ta dung túng bản thân ta lần này.
- Ăn được không, ngày xưa Hân thích ăn khổ qua lắm nhỉ.
- Hứ, tạm được thôi!
---------
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, mưa không ngừng nghỉ suốt từ sáng đến chiều tối. Những lúc này là lúc chúng ta nên sảng khoái cuộn chăn ăn bánh quy rồi xem " Hoàng hậu Ki ".
Hai đứa mỗi đứa một chăn cuộn lại thật ấm áp, ở giữa là một đống thứ đồ ăn vặt hai đứa đã quần quật làm cả buổi sáng. Trông như một bữa tiệc thu nhỏ vậy, đủ thứ đồ ăn. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể kiên trì cả một buổi sáng làm nhiều thứ như thế. Dù sao thì bây giờ cũng được hưởng thụ công sức cả buổi sáng của mình rồi.
- Những lúc này tớ lại muốn ở đây mãi, không muốn về cái nơi ồn ào mà lại lạnh lẽo kia nữa. - Giọng nói khàn khàn của Quân vang lên, mang theo chút gì đó ảo não.
- Ừ tiếc nhỉ.
Dứt câu, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là Lam.
- " Tao qua nhà mày nha, tao có chuyện chút "
- Ừ qua đi
Tắt điện thoại. Tôi thông báo cho Quân là một lát nữa bạn tôi sẽ đến. Rồi sau đó hai đứa lại cuộn trong chăn tiếp tục xem bộ phim yêu thích.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên. Lam tới, làm tôi hốt hoảng là bộ dáng thê thảm của cậu ấy, nước mưa thấm vào người ướt sũng, khuôn mặt sầu thảm như người chết.
- Trời ơi, làm sao đây, vô nhà ngay đi!
Sau khi Lam tắm rửa sạch sẽ, cả ba người ngồi lại một bàn. Tôi rót ly nước cho Lam, đánh mắt ý bảo Quân lui ra một phút. Lên tiếng hỏi
- Sao vậy, có chuyện gì kể tao nghe.
- Tao phát hiện Nhật đang ở cùng một đứa con gái khác. - Cái giọng nghèn nghẹn của Lam khiến tôi không chịu nổi.
- Vậy bây giờ mày tính sao
- Bỏ thôi chứ sao giờ...
- Thôi không sao. Giai đoạn này rồi cũng sẽ qua, mày cố lên, tao luôn ở bên mày.
Lam không đáp, đôi mắt vô thần nhìn vào không trung.
Mãi đến tối Lam mới khôi phục chút tinh thần. Tôi vội giới thiệu Quân với Lam.
- Đây là Quân. Bạn thuở nhỏ của tao. Mới từ bên Úc về ở đây một thời gian.
- Tôi là Lam.
---------
Nằm cả một buổi suy nghĩ. Bỗng thấy mọi thứ thật kì diệu. Một người mà mình cứ nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi thì lại đột ngột thay đổi..
Trong lúc mê man, bỗng thấy có bàn tay mát mẻ đặt lên má. Nương theo sự thoải mái mà cạ cạ, chìm vào giấc ngủ.
----------
Lại là một buổi sáng mưa rào, mưa tầm tã.
Cô bạn của cậu nay đã lớn rồi. Đã bắt đầu có tâm sự, cả ngày cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn trời.
Cái khuôn mặt bầu bĩnh mập mạp nay đã gầy bớt, nhưng vẫn không mất đi sự đáng yêu. Làn da hơi ngăm ngăm nhưng cũng chưa khiến cậu thấy cô mất đi một chút đáng yêu nào. Nhìn chỉ muốn nhéo cho mấy cái.
Hôm qua cậu cảm thấy như được quay về thời còn bé. Cái thời hai đứa còn tinh nghịch đùa giỡn với nhau. Người thay đổi nhưng tính tình thì vẫn thế. Vẫn là một cô bé năng động, nghịch ngợm. Khiến cậu chỉ muốn dừng lại khoảng thời gian này mãi.
Thực sự cậu muốn lần này được ở lại lâu một chút. Nên đã sắp xếp hồ sơ để chuyển về đây học. Ba mẹ cũng đưa cậu địa chỉ nhà cũ của cậu ở đây. Sắp xếp hết rồi nhưng cậu lại vẫn chỉ mong được ở trong ngôi nhà nhỏ nhắn mà đầy ắp không khí yêu thương này. Nó mang cho cậu cảm giác lạ kỳ chưa bao giờ cậu được cảm nhận. Như một đôi vợ chồng già đang tận hưởng những ngày cuối cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top