Chương 4: Duyên trời định
Người người đều thích nơi sôi nổi náo nhiệt, họ đều chọn những nơi mà họ có thể thoả sức vui vẻ, gửi gắm tuổi thanh xuân của mình. Nhưng tôi thì chỉ có thể hợp ở những nơi yên tĩnh.
Khung cảnh quán cà phê EON mang một nét cổ điển, chủ yếu là sắc nâu trầm lắng, trên tay là ly mocktail ưa thích của tôi. Mặc dù giá hơi đau tim, nhưng thực sự đã thử một lần thì không thể nào không muốn thử lần thứ hai. Tuy rằng chỉ dám uống hai tháng một lần, nhưng hương vị thực sự khiến tôi như muốn đắm chìm. Quán nằm ở tầng 50, nhìn từ trên xuống thực sự là một thú vui không tưởng của tôi, tâm hồn bay bổng, bay cao vút theo từng đám mây, rồi chạm tay đến từng làn gió mát, thật khiến cho con người ta có cảm giác thanh thản.
" Cốc cốc " - Tiếng ngón tay gõ khẽ lên mặt bàn và sau đó là một chuỗi tiếng xoay người và ngồi phịch xuống ghế.
- " Được rồi, thực sự tao cũng rất bất ngờ với tin này, nhưng mày nghe cho kĩ đây "
------
Hôm nay là một ngày nắng gắt, nắng chiếu thẳng vào từng thớ thịt của tôi, như cháy bỏng, khiến cho làn da của tôi trở nên ran rát.
" Thầy về đây để làm đám hỏi với một chị nào đó học lớp 12 trường mình, mày tin được không, thậm chí tao còn chẳng tin được, ai mà biết được một người hơn mình có vài tuổi lại yên bề gia thất sớm thế đâu.......... "
Thế là tình đầu của tôi tan vỡ.
Về đến nhà, tôi mệt mỏi làm phịch xuống chiếc giường êm ái. Đánh một giấc thẳng tới tối.
19:08 p.m
Choàng tỉnh dậy, tôi nhìn đồng hồ rồi lật đật chạy ngay xuống nhà mở tivi lên, phim Doremon chiếu vào mỗi tối của tôi mới vừa bắt đầu. Xem tới khung cảnh Nobita đi đến tương lai để xem đám cưới của cậu và Shizuka, tôi bỗng thấy sao cái phim ảnh nó lại lãng mạn thế chứ, sao chẳng bù với thực tại.
Đang xem dở, cảm thấy bụng đang kêu gào, thế là chạy vào bếp nấu một ít đồ ăn, trong lúc chờ canh sôi, thì điện thoại rung lên một tiếng, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
-"Hân, 21 giờ mình bắt đầu về, cậu có thể ra đón mình không? Mình muốn gặp cậu đầu tiên! "
Cái người mà tôi đang phải chờ đây chính là Quân, cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi. Năm tôi được mười tuổi, cậu đã theo gia đình về Úc ở. Hôm nay cậu về thăm tôi, trong lòng tôi không khỏi ngóng chờ.
2:30 am
Tiếng điện thoại vang lên.
- Hân, mình về gần tới nhà cậu rồi. Ra cửa chờ mình.
Vừa nghe xong tin ấy thế là tôi lại lật đật mặc đồ rồi chạy bay ra ngoài cửa, cha mẹ tôi đã biết tin cậu về, và đã mời cậu vào nhà tôi nghỉ ngơi tạm thời.
Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một cậu, đẹp trai ngời ngời, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, áo sơ mi trắng cùng với quần tây có chút lộn xộn, một tay đang cầm áo vest, một tay cầm vali, làn da trắng cùng với đôi mắt sắc bén như muốn hút tôi vào. Ấy mà khoan, hình như cậu ấy đang đi về phía mình, ấy mình còn đang mặc đồ ở nhà cơ mà. Lúc ấy cơ thể tôi như cứng lại, cho đến khi cậu ấy đi về phía tôi và gõ lên trán tôi một cái.
- Nhìn gì mà ngơ ngẩn thế, tớ đẹp quá à?
Ơ, đích thị đây là Quân, cái thằng đen thui thủi lại còn gầy gò ngày nào đấy à?
- Ể? Ế mà khoan, chờ đã chờ đã để tôi ngó lại cái nào.
Không thể, cái khuôn mặt này, à cơ mà cũng có nét giống thằng Quân ngày xưa, chỉ khác cái bây giờ đã lớn hơn, da đã trắng hơn, lại còn biết cắt tóc cắt tiếc nhìn đẹp trai phết.
----- Thôi cho qua phút giây này -------
Ngồi trước mặt tôi đây là cậu Quân đen nhẻm một thời đang uống nước, nhìn cái môi kia kìa, ực...
- Lần này mình về được một tháng. Bên mình hiện đang nghỉ hè. Chắc sẽ làm phiền cậu dài dài nhỉ..
- Ừ, không sao đâu. Cứ thoải mái
Cái bầu không khí gượng gạo này là thế nào ấy nhỉ.
- Cậu vẫn giữ cái vẻ mặt ngốc ngốc này nhỉ, chẳng thay đổi được. Haizz, bao giờ Hân nhà ta mới lấy chồng cho mình nhờ nhỉ?
Ý gì đây, không được rồi, ý mỉa mai đã quá rõ ràng, mình không thể nhịn được nữa.
Sau đó là một màn cào cấu lăn qua lộn lại khắp nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top