Chương 3: Someone like you
Cả buổi học tâm trạng tôi cứ phập phồng không yên. Chất giọng trầm ấm của thầy cứ vang vọng hai bên tai tôi. Đang suy nghĩ, chợt có ai đó đang lay tôi: " Hân, Hân, thầy gọi kìa ". Tôi mới giật mình, ngước lên thấy khuôn mặt điển trai ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi với hàng lông mày khẽ nhíu lại
Bật đứng dậy, lật vội cuốn sách mà nhỏ bạn chỉ. " Là một bài hát!!!! ". Tôi cố nén ngượng mà cố gắng hát thật to rõ. Hát xong rồi, lớp tôi đang im phăng phắc lại cười phá lên, đứa nào đứa nấy cười há miệng thật to như vẻ khoái chí lắm, có đứa còn cười té cả xuống đất. Tôi không hiểu, ngơ ngác nhìn, rồi có một đứa nào đấy tốt bụng nói: " Thầy chỉ kêu bà nghe giảng thôi mà!!! Hahahaha!!! ".
- " Ơ... " - Tôi nén giọng, thầm chửi nhỏ đáng ghét kia. Làm tôi mất hết mặt mũi.
---- Thôi thì chúng mình nên cho qua khoảnh khắc nhục nhã đáng quên này ----
Nếu ở thập niên 90, biểu tượng Sài Gòn chính là chợ Bến Thành đông đúc tấp nập, thì ngày nay có lẽ mọi thứ đã đổi khác. Trong thâm tâm phần đông mọi người, khung cảnh chợ ấy đã dần được thay thế bằng toà nhà cao thật cao: Bitexco.
Nói không ngoa, được một lần bước vào toà nhà này, chính là một lần bước vào thiên đường. Và tôi thì luôn thích nhất chính là được lên đỉnh toà nhà và qua ống kính nhìn ngắm khung cảnh thế giới.
Nói tới đây, bỗng dưng tôi nhớ đến một đoạn phim Detective Conan, là lúc Ran đang trên tầng cao nhất, cũng ngắm mọi thứ qua ống kính giống như tôi, thì cảm nhận được cái lạnh của lon nước ngọt mà Shinichi áp vào mặt. Khung cảnh thật lãng mạn, cũng thật nên thơ. Xin đừng chê cười tôi, bởi vì vốn tôi là một cô gái lãng mạn và mơ mộng. Tâm hồn tôi luôn mong mỏi một ngày được một chàng hoàng tử bước đến và yêu thương tôi, trân trọng tôi như viên ngọc quý.
Nhà tôi thì không gần Bitexco, nhưng cái sự yêu thích được thoả mãn cái nhìn của tôi thì luôn khiến cho tôi luôn bị cuốn hút vào cái toà nhà ấy mà không muốn rời ra. Cứ chiều thứ sáu mỗi tuần tôi đều được nghỉ thay vì học cả chiều như mọi ngày. Ngồi trên chiếc xe buýt số 18, nhìn từng bóng người lướt qua, tôi lại nhớ tới anh đẹp trai kia. Nhớ tới bờ môi hồng hồng xinh xinh ấy, bỗng tự cười. Bản thân thì không đẹp, nhưng lại luôn mơ mộng hão huyền, có lẽ tôi nên sống thực tế hơn!
Đến nơi thì đã là hai tiếng sau, cái nắng thành phố lúc nào cũng khiến tôi ảo não. Làn da mịn màng hơi sữa của tôi giờ đây đã phai theo năm tháng, đã trở lên sạm đi, nhưng do càng lớn, tôi càng biết giữ da, vì thế da không đến nỗi nào.
" Never, never enough.... " - Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- " Tao tới rồi "
- " Tao sắp tới rồi, à tao có cái này bất ngờ lắm, lát nữa cho mày xem nhé hahaa "
Ừ, và sau đó cái bất ngờ mà nó nói làm tôi bất ngờ thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top