Chương 1: Ngày mới
Chào buổi sáng bằng một cái ngáp thật to và vài cái vươn mình. Tôi lại lê bước chân lười biếng của bản thân xuống toilet.
Bước vào toilet, tôi liền tranh thủ soi gương, thầm nhận xét xem hôm nay mình đẹp thế nào, xấu ra sao, có mọc thêm cục mụn đang ghét nào không, sau khi vệ sinh cá nhân rồi. Tôi lại nhìn gương một lần nữa xem đồng phục đã chỉnh chu chưa. Khi đã " perfect " rồi mới hài lòng bước ra khỏi.
- Hôm nay tao với mẹ mày đi công chuyện một tuần. Mày ở nhà tự chăm sóc bản thân. Tiền tao để trên bàn, tự thu xếp mà chi tiêu!!
Ba tôi với dáng người cao ráo, nước da ngăm đen vì dầm sương dãi nắng kiếm tiền nuôi cái đứa bướng bỉnh khó dạy là tôi, cái mũi cao thiệt cao, mắt nhỏ sắc, khuôn mặt với những đường nét cứng rắn mà ôn hòa ấy, dường như trong mắt tôi, không ai tốt hơn ba, không ai đẹp trai hơn ba, đôi môi chì mỏng " đỏng đảnh " hấp háy dặn dò tôi với cái giọng điệu không thể nào đáng ghét hơn.
Đáng ghét vậy ấy, nhưng vẫn yêu ba lắm cơ chứ, lại được tự do hẳn một tuần luôn đấy, ước mơ được đi chơi thỏa thích không còn xa rồi!!! Tôi liền gật đầu " dạ " một tiếng thật bình thản vờ như chẳng quan tâm đến sự đời, vơ đại cái bánh với hộp sữa, tôi leo lên chiếc xe đạp già cỗi nay đã gỉ sét của bản thân thong thả đạp đến trường.
Ngôi trường tôi toạ lạc trên một mảnh đất tươi mát và xung quanh biết bao nhiêu là cây xanh, sáng sớm tiết trời vẫn còn hơi sương, trên những lá cây xanh xanh vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm. Ngôi trường uy nghiêm vươn mình, nổi bật với màu xanh nhạt của sơn tường, màu đỏ đất của mái trường, màu trắng bạc của biển hiệu. Trong cái khung cảnh trời đất như mông lung mờ mịt, ngôi trường trở nên thật giản dị.
Tôi gửi xe vào nhà xe của trường, lôi cái bánh để trong cặp ra, bước đi từ tốn vừa nhấm nháp bữa sáng vừa thưởng thức cái khung cảnh lãng mạn mà dường như chỉ mình tôi mới cảm nhận được ấy. Mắt tôi lia qua lại vô tình bắt gặp một bóng dáng cao ráo đang tập đá banh từ xa. Làn da con trai nhưng lại trắng nõn mịn màng như con gái, khuôn mặt điển trai nghiêm túc, bờ môi hồng hồng mịn màng thỉnh thoảng lại mím chặt lại. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng thưa thưa trước trán thỉnh thoảng lại theo từng cái tâng bóng mà lung lay theo gió. Khung cảnh xung quanh bỗng như trở thành nền cho cậu trai mà tôi còn chưa biết tên.
Cái này tôi phải gọi là gì nhỉ? À, tiếng sét ái tình đó các bạn ạ. Cản giác nôn nao trong thâm tâm, cảm giác tiếng tim đập thình thịch lạ kì mà tôi chưa bao giờ biết đang rạo rực trong lòng tôi.
Bỗng cậu trai ấy ngoảnh mặt lại, hai đôi mắt chạm nhau, trong đầu tôi " BÙM " một cái thật lớn. Ôi xấu hổ chết được, tôi vội vàng quay đi, có ý định trốn tránh. Nhưng hình như ông trời không thương tôi. Cậu bước từng bước về phía tôi, nở nụ cười giết người như dọa tôi chết đứng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top