Em xuất hiện rồi!!!
Khung cảnh xung quanh bỗng mờ nhòa, chỉ còn nhìn thấy duy nhất một người trước mặt. Tất cả rõ mồn một, chính là người đó, người mà cô chờ đợi bấy lâu nay nhưng cũng chính là người mà cô muốn quên đi. Chỉ muốn những kí ức kia theo năm tháng mà mất đi. Đó cũng chỉ là biện minh cho sự không dám đối mặt…Tháng năm tuổi trẻ cho ta một sức mạnh kì diệu, trái tim non trẻ cuồng nhiệt, mạnh mẽ thật đó…Nhưng mạnh mẽ đến đâu thì cũng không có đủ dũng cảm để chiến đấu đến cùng.
Lại chết lặng đi trong ký ức. Đã sai rồi khi nghĩ thời gian sẽ làm nguôi ngoai, chỉ cần lao đầu vào công việc là có thể quên đi…Thời gian không hề nói dối, nó trả lời tất cả. Sau bao nhiêu năm tháng thì cũng chỉ là làm con người ta lớn hơn, trưởng thành hơn thôi còn trái tim đó dường như vẫn như vậy. Không còn quá quận trào, sôi sục như lúc đó nhưng nó cũng lăn tăn, gợn từng cơn sóng nhỏ cứ thế dần dần lan rộng và thấm sâu.Nghĩ lại thì cũng đã 5 năm rồi, kể từ ngày hôm đó – ngày mà cô gái nhỏ bé bỏ lại cả thế giới của mình ở phía sau.
Không biết đã có người nói với em rằng em đơn thuần, tinh khôi chưa? Trong mắt tôi em vẫn không hề thay đổi nhưng đôi mắt em lại không còn vẻ tinh khôi, tràn đầy niềm vui nữa, đượm lại là những nỗi buồn xa xăm…
Trong đầu tôi, hình bóng em lại hiện về. Bóng em chiều tà in dài một đường mỏng trên mặt đường. Em bước đằng trước, tôi ở phía sau. Một bước, một bước,...Em lặng lẽ bước đi, tôi cũng vậy bước đi theo em. Đưa tay ra khoảng không gian vô định, nhưng rồi lại dần hạ xuống,…Và tôi đã để em ra đi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top