Chuyện mất mặt

CHUYỆN MẤT MẶT

Bước ra khỏi cửa có chút ngạc nhiên, JK nghĩ trong bụng chắc anh ta cũng đang định đi đâu đó. Cậu nhìn anh một ánh mắt chẳng thiện cảm rồi rời đi. TH có chút khó chịu với ánh mắt đó của Jk ,ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chẳng them để ý, bước đi đến của hàng tiện lợi.

“Đúng là oan gia mà. Mình đã chẳng muốn gặp cái tên mặt lạnh khó ưa đó mà hắn ta cứ xuất hiện là sao?” JK lẩm bẩm, cứ thế bước đi. 

“Cậu đang nói tôi à” TH cách phía sau cũng khá gần, chắc chắn có thể nghe thấy những lời đó. Khẽ nhíu mày không hài lòng về cái tên nhõ đi trước. Trong mắt anh cậu là cái tên nhóc khó ưa, vô duyên và chẳng có chút phép tắc nào. TH cố tình bước nhanh hơn một chút đẻ bắt kịp tên nhóc phía trước. Ghé vào cạnh JK hỏi một tiếng như đắc ý khi nhìn được tim đen của cậu. 

JK giật mình, bị hắn nghe hết rồi. Khó chịu, vành tai đã đỏ lên, nhưng cũng không có chút gì là cảm thấy có lỗi , cậu thẳng thừng đáp trả “ Tôi nói vu vơ chả liên quan gì đến anh.” 

JK có dáng người khá nhỏ, thấp chỉ đến vai anh thôi. Làn da trắng trẻo, nhìn thật ngây ngô, nhìn cái cách mà cậu ta trả lời anh Th nhìn JK tự nhiên môi cong lên một đường đầy ẩn ý. Tên nhóc này cũng khá thú vị đó chứ. Trong đầu tự nhiên cứ nảy ra suy nghĩ muốn trêu trọc. Trái ngược lại với JK thì TH có dáng người cao, đôi mắt màu hổ phách, làn da hơi ngăm trông cũng khá nam tính. Khuân mặt anh có phần hơi lạnh lùng nhưng phải nói là rất đẹp. Từng đường nét tuy chưa mấy rõ ràng và sắc nhưng cũng đủ thấy được anh đẹp như thế nào.

“ Tôi cũng chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Cậu cũng đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy”. TH nhếch mép nhìn cậu, cười một cái nửa miệng rồi nhanh chân đi về phía tiệm tạp hóa phía trước.

JK tức nghẹn, chỉ ước có thể chạy lại đấm cái tên đáng ghét đi đằng trước một trận “ JK mày mải bình tĩnh, dĩ hòa vi quý, mẹ đã dặn một điều nhịn chin điều lành. Mặc kệ anh ta đi.”

Chẳng thèm bận tâm gì nữa JK bước tiếp. Đã đến cửa hàng tiện lợi rồi, cửa hàng này cách nhà của cậu cũng không xa nên chỉ cần đi bộ một khoảng ngắn. 

TH đẩy cửa bước vào trong, sau đó JK cũng bước vào. Mặc kệ không để ý tới cái tên khó ưa đó nữa. JK đi mua đồ mình cần. Một lúc sau cậu đã nhặt được những thứ cậu cần. Nào là bao nhiêu mì tồm, bim bim và không thể thiếu món nước uống mà cậu thích nhất đó chính là sữa chuối. JK nhặt cho hẳn 7 lốc sưa chuối và mấy chai sữa chuối lớn khác. Chật vật bê được cái đống đồ cồng kềnh này đến quầy thu ngân để thanh toán. 

“Của cậu hết 70 ngàn won.” Nhân viên vui vẻ nói.

JK vui vẻ mở balo ra lấy ví tiền, nhưng lục mãi, lục tung mọi ngăn cặp cũng chẳng thấy cái ví tiền của mình đâu. “Thôi xong hình như mình để quên ở trong vali lớn rồi. Bây giờ phải làm sao đây??” Đăng rất rối trí, bỗng lọt vào tầm mắt cậu lúc này chính là hình ảnh cái tên khó ưa kia đang ăn mì ngòi ở bàn cạnh cửa. Trong đầu JK tự nhiên lại lóe lên một suy nghĩ, suy nghĩ làm cậu cảm thấy thật xấu hổ mất mặt “ Hay là mình lại mượn tiền hắn ta nhỉ. Dù gì cũng là hàng xóm mình trả lại tiền cho anh ta sau cũng được nhỉ. Chắc anh ta cũng không đến mức kẹt sỉ mà không giúp mình”. Chẳng thể suy nghĩ gì thêm, JK đánh liều. 

“Cậu có thể đợi tôi một chút không tôi cần lấy thêm ít đồ nữa” JK đưa ánh mắt thân thiện kèm theo nụ cười. Cô bé nhân viên như bị trúng phải mê thuật, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Phảỉ nói là JK cũng khá đẹp trai đi, so với anh thì JK cũng không thua kém, chỉ là vẻ đẹp có chút khác về chất thôi.

“À…Ờm…cậu cứ đi đi” Cô bé nhân viên có hơi lung túng, cười ngại ngại. Nói gì thì nói cô bé đó cũng còn khá nhỏ tuổi chỉ chạc khoảng 17, 18 tuổi thôi nên khi thấy nụ cười của một chàng trai như thế cũng không thể tránh khỏi việc bối rối.

JK tiến lại gần chỗ TH đang ăn. Đưa ngón tay rỏ ra ấn ấn vào vai TH, bờ vai đó cũng thật vững chắc nhỉ, thoáng chốc trong đầu có một cảm giác gì đó. Nhưng thứ cảm giác thoáng qua cũng chẳng đủ để JK bận tâm, với cậu bây giờ là phải làm sao để mượn được tiền.

TH quay ra thấy cậu thì lạnh nhạt nói một câu: “ Có việc gì” 

JK ú ớ không biết nên mở lời kiểu gì, nhưng vì cái sĩ diện nên đành phải hạ mình “ Anh có thể cho tôi mượn 70 ngàn won không, chút nữa về tôi sẽ gửi lại anh ngay. Tại tôi quên ví ở nhà”

TH nghe JK nói vậy thì cười khểnh có ý kiểu chế nhạo “ Đầu óc cậu để trưng thôi à. Có ví tiền mà cũng quên.”

“Anh…Anh…” Định nói gì nhưng lại thôi, dù gì thì ý muốn vẫn chưa đạt được mà, đợi lúc nào trả thù sau cũng được.

“Tôi sẽ trả cho anh ngay mà.” Cố gắng năn nỉ hắn một câu.

“Không có, tôi cũng không mang theo nhiều tiền không đủ để trả giúp cậu”. TH trả lời một câu tỉnh bơ. Nhìn con người trước mặt đứng đơ ra mặt nhăn nhó khó chịu, TH cố nhịn cười.

JK nghe thấy câu trả lời thì thất vọng tràn trề, ỉu xìu. Cậu đã vứt cái liêm sỉ để mặt dày đi mượn tiền hắn mà cuối cùng cũng chẳng được gì. 

TH lạnh lùng lướt qua cậu, xách đống đồ của mình lại quầy để thanh toán. JK cũng theo ra, thôi thì đành để lại đống đồ đấy ở lại rồi về nhà lấy tiền vậy.

TH đặt đồ lên bàn quầy thanh toán, nhìn liếc sang JK thấy cậu vẫn đứng đó, vẻ mặt hơi khó xử vì ngại khi phải nói với cô bé tiếp tân kia rằng mình không mang theo tiền.

“Thanh toán cho cả của tôi với của cậu ta đi”. Vừa nói TH vừa lấy ví tiền ra.

Qủa là không thể ngờ mà, JK ngạc nhiên trợn mắt thầm nghĩ “ Vậy mà vừa rồi hắn ta còn nói không amng đủ tiền cho cậu muốn. Tên này thật keo kiệt. Không cho mình mượn tiền, cố ý muốn làm mình mất mặt đây mà” 

TH lại nhìn JK, đoán là cậu lại đang trách anh cái gì đó đây mà, không biết là gì nhưng biết chắc rằng cậu ta chả nghĩ tốt gì cho mình. TH lại nhìn sang đống đồ mà JK mua, lại thầm cười khểnh “ Tên nhóc này đúng thật là. Lớn to đầu rồi mà còn uống cái thứ đó. Cũng chỉ là một tên nhóc ngang bướng, khó ưa mà thôi”

Thanh toán xong hai người lấy đồ chào cô bé nhân viên ròi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook