Chút thú vị
Trên đường đi về, TH đi đằng trước, JK vì phải sách đống đồ nặng nên chật vật ở đằng sau. Cố bước nhanh về phía trước để đuổi kịp TH.
“Anh rõ ràng là đủ tiền để trả cho tôi tịa sao lại nói là không. Thấy tôi mất mặt anh vui lắm phải không?” JK nói giọng trách móc.
TH thấy bộ dạng của con người trước mặt vừa nhăn nhó, vừa trách móc anh trông thật khó coi, nhưng sao trong lòng anh lại cảm thấy thật thích thú “ Nhưng tôi đã cho cậu mượn tiền rồi mà. Cậu không cảm ơn tôi lấy một tiếng rồi lại còn đứng đây trách lại tôi. Đúng là làm ơn mắc oán mà!”
“Anh…anh…”
“Sao?” Vẫn lạnh nhạt TH hỏi JK
“Cảm ơn” JK hơi cúi mặt cố rặn ra hai chữ.
“Cảm ơn chẳng thành ý gì cả. Thôi bỏ qua đi” Nghe hai từ mà tên nhóc trước mặt nói ra chả thành tâm chút nào, TH có khẽ nhíu mày không hài lòng, nhưng cũng chẳng muốn đôi co gì nữa cho mệt.
Cứ như thế hai người im lặng bước đi cùng một con đường để về nhà. Cuối cũng cũng đã đến nhà.
Nhà của TH và JK đối diện nhau. Hai nhà này tuy đối diện nhưng mà cùng một chủ trọ cho thuê, thiết kế hai ngôi nhà cũng khá giống nhau, trước cửa cổng có hai bồn cây , cổng nhà thiết kế đơn giản, chỉ cần đóng cửa là chẳng nhìn thấy bên trong nhà đối diện. Chỉ có trên tầng là có thể nhìn thấy nhà nhau thôi. Phòng ngủ được thiết kế theo kiểu có cửa sổ nhìn ra ngoài ban công, chỉ cần kéo tấm rèm cửa sổ ra là có thế nhìn thấy ô cửa sổ của nhà đối diện.
JK và TH đều là sinh viên, nhà cũng thuộc hàng bình thường không giàu cũng chẳng phải quá nghèo mà không thuê được một nhà trọ tử tế. TH vốn thích sống một mình nên đã thuê riêng một ngôi nhà trọ này, giá cả ở đây rất phải chăng và nhà trọ cũng khá ổn. TH cũng chỉ mới đến đây được khoảng 2 tháng. Sau khi có thông báo mình đã trúng tuyển đại học, TH chào tạm biệt người thân rồi một thân sách đồ đạc để lên nhập học. Cha mẹ anh cũng muốn anh ở lại ít ngày vì hai tháng nữa mới bắt đầu năm học nhưng TH bảo muốn lên để làm quen với cuộc sống đã. Còn về phía JK cậu cũng nhận được thông báo mình đã trúng tuyển cách đây hai tháng, nhưng cậu vẫn muốn ở lại nhà, dù sao thì cậu cũng sắp phải rời xa cha mẹ để một mình tự lập nên vẫn muốn sống nốt mấy ngày tháng còn được sung sướng trong vòng tay của cha mẹ. Người ta nói rời xa vòng tay của cha mẹ là bao nhiêu bão tố mà. Ngày chia tay gia đình để lên đại học thật là bịn rịn, chỉ muốn mãi không phải lớn lên. Nhưng cuộc đời mà đâu phải lúc nào cũng được bao bọc, cậu cũng cần phải bắt đầu nếm trải rồi. Gia đình JK có một người dì ở trên thành phố này, đang cho thuê nhà trọ nên JK không phải lo lắng đến việc phải tìm nhà trọ. Dì cũng nói là hãy đến nhà dì ở nhưng JK không thích phiền như vậy và cậu cũng muốn tự do nên đã từ chối dì, thế nên đã thuê nhà trọ của dì để ở.
"Cảm ơn anh. Của anh này!".JK hất hất hộp sữa chuối trước mặt TH.
"Tôi không uống thứ này đâu. Cậu cầm về đi". Đưa tay đẩy hộp sữa trước mặt về phái JK.
"Chiều đem tiền trả tôi là được. Đúng là trẻ con". TH vừa nói vừa lắc đầu, trêu trọc cậu.
JK cầm hợp sữa chuối dúi vào tay TH sau đó thì quay bước về nhà, nhưng khongi quên nói vọng ra: " Chiều tôi sẽ mang trả anh tiền." Nói xong JK bước vào nhà đóng cửa cái rầm.
Th đứng đó nhìn hộp sữa chuối trong tay bất giác nở nụ cười có chút bất lực với con người ngây ngốc kia.
" Cái tên nhoc này thật cứng đầu. Đã nói không uống rồi còn".
TH cũng vào nhà và khóa cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top