Truyện " Bóng của em " có nội dung về câu chuyện tình yêu giữa hai chàng trai. Ban đầu đều là những con người có tính hướng nhưng rồi ngày định mệnh đó cũng đến, ngày mà JK đến trước của nhà TH ấn chuông thật nhiều ... Và rồi ngày hôm đó em dần dần cứ thế bước vào cuộc sống của anh. Anh dường như chỉ có thể phản ứng với mỗi mình em, chỉ riêng em mà thôi... Cuộc sống tôi và em thay đổi, dường như cả hai ảnh hưởng nhau rất nhiều... Ngày đó em đi bóng em dài in trên mặt đường dưới ánh chiều tà màu vàng nhạt. Ánh chiều buồn thấm đượm vào hình bóng em. Dáng người đó, anh cảm nhận thấy cả sự run rẩy, từng tiếng nấc trong lồng ngực cố kìm lại...Ngày hôm đó anh đưa tay nhưng không thể nào nắm được bàn tay của em....
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…
Tác giả: Doãn GiaThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, xuyên không, cổ đại, tranh đấu, ấm áp, sảng văn, 1x1, HE.Tình trạng bản raw: Hoàn (435 chương + 9 phiên ngoại)Tình trạng bản dịch: HoànVăn án:"Đại thiếu gia, không tốt, tiểu thư để thư lại rồi trốn đi rồi.""Nữ nhi của Tam di nương và Nhị di nương còn chưa lập gia đình""Không được a Đại thiếu gia, lúc trước người nọ cùng lão thái gia ước định đối tượng tương thân chỉ có thể là con của chính thê, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư không được."Ánh mắt An Tử Nhiên nhất thời chuyển qua đệ đệ mới được bốn tháng, một lúc lâu mới nói : "Nam có thể chứ?"Quản gia : "..."An Tử Nhiên không ngờ hắn thành nhà tiên tri, nam cũng có thể, chẳng qua không hề như hắn nghĩ.…
Rốt cuộc là ai cắn tôiTên QT: Đáo để thị thùy giảo liễu ngãMẹ đẻ: Tiêu Đường Đông Qua Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ảo tưởng không gian, Bắn súng thể thao, Ngọt sủng, Vườn trường, ABO, Chủ thụ, 1x1, HENguồn: Tấn GiangRaw + QT: khotangdammyfanfic (có tham khảo Wikidich)Edit: Nhật NhậtGiới thiệu:Yêu một người là tâm linh tương ứng, không phải do giới tính quyết định....ABO chỉ là một loại giới tính. Quyết định một người có mạnh mẽ hay không là ở nội tâm người đó.Nếu như tôi là Alpha, có lẽ sẽ bay cao vạn dặm.Còn nếu là Omega, cũng không trở ngại tôi vui vẻ, tài năng xuất chúng.-- An LanGỡ mìn của tác giả:1. Thụ ban đầu hơi có khuynh hướng vạn nhân mê, mọi việc đều có nguyên nhân, sau khi xác định tình cảm thì chỉ có công, song khiết.2. Ngay từ đầu công đã có hứng thú với thụ, không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, theo tiến triển sẽ biết tại sao thụ hấp dẫn công.3. Có cẩu huyết, văn viết vì vui vẻ, ai theo đuổi hành văn cao siêu mời rẽ phải, đừng ảnh hưởng tâm trạng của người đọc khác.4. Không biết có lôi gì hay không. Mời mọi người tự nhận xét._____Editor nhắc nhở:1. Edit khi chưa đọc một chương nào nên không biết truyện hay dở.2. Vì nhiều chỗ không chắc lắm nên sẽ vừa làm vừa sửa. Khuyến nghị nên đọc sau 3 đến 4 chương để đảm bảo tình tiết.3. Bản edit là đầu tay, không dám cam kết về chất lượng, hoan nghênh mọi người góp ý._________31/08/2020 - 24/12/2020Truyện có các chương không được đăng tải, vui lòng đọc kỹ thần giới thiệu ở trang chủ.…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…