05. PadMicDoo "khoảng cách tuổi tác"
Phạm Anh Duy- gã
Đỗ Hải Đăng- anh
Trần Đăng Dương- em
Khoảng cách tuổi tác của hai anh bồ em là thứ khiến Dương dở khóc dở cười miết thoai. Mà kể ra khoảng cách vậy cũng đáng yêu chớ bộ, tuy hay đanh nhau nhưng yêu em vô đối nhen.
Bồ 2k và bồ 92 của Bống.
—————————————————-
Đăng Dương, đúng Trần Đăng Dương là một bé em ngoan xinh iu, trắng trẻo mịm màng, chòn chòn, đáng iu vãi cả linh hồn. Ấy vậy mà em lại dấn thân vào cái cuộc tình tay 3 này, không như mọi người nghĩ em là tiểu tam đâu nhe. Thật ra tình tay 3 ở đây là em đang có một lúc 2 anh người yêu aka chồng bé Dương, ấy cơ mà hai anh này lạ lắm à nhen.
Để Dương kể cho mọi người nghe, hiện tại cuộc sống Dương đang rất "bình yên" bên hai anh bồ. Nhưng nó nực cười ở chỗ này nè, hai anh bồ của Dương cách nhau kha khá tuổi đấy. Người thì lớn già đầu nhưng vẫn rất nhõng nhẽo em, người còn lại nhỏ tuổi bằng em thì trẩu vô cùng. Nhiều lúc Đăng Dương cũng phải điên đầu vì những trận đấm nhau của cả hai. Người nhỏ hơn mồm thì khẳng định rồi cãi chem chẽm, người lớn thì lại thiết tha nói về 1000 thứ đạo lí mà chỉ có người già hiểu. Ừm...chung quy lại, Đăng Dương có mệt không? Có. Dương có tức không? Có. Dương có làm gì được không? Không. Lí do á, Dương mà phản kháng là tới 2h sáng... Dương đớn Dương silent treatment.:)
Sơ qua về việc sao em lại cuỗm được hai anh bồ đẹp trai, hai lai, 6 múi này, nó cũng không quá dài dòng nhưng cũng không ngắn? Chuyện là lúc đại học năm cuối, ai chẳng biết Dương và Đăng là bạn thân và thằng Đăng chiều em Dương cỡ này thì mấy đứa theo đuổi ẻm cỡ nào. Dương cũng là học trò cưng của thầy Anh Duy dạy ngoại ngữ, bảo sao không sướng cơ chứ. Nhưng mà đời nó sẽ êm đềm với em nhưng không, thằng bạn của em bị ông thầy ngoại ngữ ghim đến mãn đời. Dương thề lúc nào mấy câu khó khó, Anh Duy toàn sẽ kêu thằng Đăng lên làm và đương nhiên nó không làm được. Em buồn cưới chết với cái thái độ ấp a ấp úng của nó trên bảng nhưng chẳng làm được gì.
Cả trường này ai cũng biết danh Đỗ Hải Đăng với đôi mắt đến nhìn cái cột điện cũng tình, ấy vậy khi nhìn thầy Anh Duy nó lạ lắm. Thay vì ánh mắt đượm tình thì sẽ là những cái liếc nóng như muốn thiêu rụi người kế bên. Thầy Duy cũng nổi tiếng với gương mặt điển trai không bị đứng tuổi, ngược lại còn rất thanh tú với nụ cười mê hoặc người khác. Nhưng khi nhìn Hải Đăng, gương mặt ấy lại sắt bén như muốn đâm xẻ người kia. Ai cũng biết cả hai không ưa nhau, chỉ có em là không biết, em khờ ra mặt. Mỗi lần cha Diệu đi ngang qua thì thằng Đu lại ôm em skinship này nọ khiến chả tức điên. Còn ngược lại Dương sẽ luôn được kèm tận bàn môn ngoại ngữ, còn thằng Đăng thì luôn bị kêu lên mấy câu khó làm nó không ít lần bị chỉ trích trước lớp.
Nhưng lí do cả hai ghét nhau là gì? Nó rành rành ra kia rồi. Hai ổng đều thích Trần Đăng meo meo aka Dương Bống. Biết sao giờ, em bé mãi không nhận ra tình cảm của hai người khiến cả hai muốn vật lộn nhau.
Giờ nghĩ lại cũng thắc mắc, tại sao hai người đó lắm người theo đuổi rõ rành rành, mà suốt ngày cắm đầu theo đuổi Dương meo meo. Bộ không biết chán hả? Chắc là không. Ai kêu Dương vừa xinh, vừa yêu, vừa ngo(a)n làm gì?! Nhìn chỉ muốn đè ra dập tới bến...
Đã nhiều lần Dương khuyến khích, ủng hộ là đằng khác về việc Hải Đăng hãy thử đồng ý và quen một bạn nữ xem thì chỉ nhận lại được cái nhìn lạnh băng của anh. Tình yêu của mình lại đi cổ vũ mình quen người khác sao, đớn lắm Đăng ơi. Phạm Anh Duy thì luôn được các cô giáo trẻ tuổi gạ gẫm nhưng hắn cũng không lọt lòng ai khiến Dương cũng thắc mắc. Gã đã 32 tuổi rồi vẫn chưa có vợ... Nhưng khoan, em dùng cái đầu óc khờ khạo, non choẹt của mình đã suy luận ra một viễn cảnh nào đó, việc cả hai luôn cố né nhau (chắc sợ bị lộ?), hay cả hai luôn hẹn nhau đi nói chuyện thầm kín không cho em biết. Có lẽ nào...? THẰNG ĐĂNG VỚI THẦY DUY MẬP MỜ?!
Nghĩ tới đây em đã rợn gai người, không lẽ thằng bạn chí cốt của mình, và người thầy mình nể phục nhất lại là gay?! Hồ lí siết...vào một ngày đẹp trời, em nhất định phải hỏi cho ra lẽ việc này.
-"Ê Đăng!"
-"Sao thế bé Dương?"
-"Mày với thầy Duy dạy ngoại ngữ đang mập mờ hả? Tao thấy hai người khả nghi lắm nha!"
*phụt*
Hải Đăng đang uống chai sting toẹt vời của anh thì phun hết mẹ ra ngoài. Củ lạc giòn tan gì vậy? Từ khi nào em bé của Hải Đăng lại nghĩ anh và cái thằng cha già dạy ngoại ngữ khó ưa đó lại mập mờ. Hải Đăng choáng váng quá, anh thấy vượt mức pickleball rồi. Đăng cần luật sư...à quên Đăng học luật mà, nhưng Đăng cũng không tự xét xử được trong tình huống này.
Dương em thì vẫn nhìn biểu hiện rõ là lạ của thằng bạn. Không lẽ mình nói đúng quá? Trúng tim đen nó ta? Chết rồi, Dương không muốn thằng bạn mình nằm dưới thân thầy Duy đâu?!
-"Ê từ từ, mà có thật là hai người đang mập mờ không vậy?"
-"Có cái cứt! Tao mà yêu ổng cái b gì, cha già khó ưa nhìn là muốn đục cho vài phát bỏ ghét!"
Từ đằng xa, Anh Duy thấy hai mái đầu đem chụm lại như bàn tán gì đó rất xôm. Gã cũng tò mò đi đến gần hơn để nhận diện xem đó có chính xác phải học trò của gã không mới dám bước tới bắt chuyện, và nhằm nghe ngóng coi thằng Đăng có nấu xói gì mình không.
-"Hmm...đã gần vào tiết rồi mà hai em vẫn còn bàn tán gì sung dữ vậy?"
Nghe tiếng thầy mình, cả hai cứng người rồi quay lại nhìn vào gã như tiêu điểm.
-"À không có gì thầy ơi, chỉ là tình hình nội bộ thôi!" Anh đáp nhưng vẫn không quên liếc người trước mặt một cái.
-"Thầy, em có một thắc mắc!"
Bỏ mẹ, Đăng Đỗ thừa biết Dương Trần sẽ nói gì. Chưa kịp lấy tay bịt miệng em lại thì em đã phun câu đó ra rồi.
-"Thầy và bạn Đăng mập mờ hả? Em thấy hai người lạ lắm."
Anh Duy nghe xong mà cứng người, sượng trân luôn. Bây giờ không biết nên trả lời sao cho bé người thương hiểu là mình với Đăng thật sự đéo ưa nhau. Ghét nhau rõ mặt cơ.
-"Tao đã nói là không có mà, mày đừng có xàm không tí tao cắt sữa đó! Em xin phép đưa Dương về lớp ạ."
Anh Duy cũng gật đầu cười gượng cho qua rồi nhìn hai bạn kia dắt nhau về lớp. Gã khẽ lật tấm thẻ giáo viên đang đeo trên cổ lên, ồ...Tiết tiếp theo là của lớp em. Gã nở nụ cười sở khanh trên miệng, đầu óc đang cố hình thành 100 trò mưu hèn kế bẩn để trả thù Đỗ Hải Đăng.
Ngay khi vừa đặt đít an toạ xuống ghế, tiếng chuông vào tiết cũng khẽ reo lên. Tầm 5 phút sau, gã bước vào, phong thái vẫn thư thả như bao ngày và bắt đầu giảng bài. Nhưng anh không biết, gã đã sắp xếp bao điều khiến tiết này anh không thể tập trung được.
-"Bạn nào làm được câu này?"
Cả lớp yên ắng lạ thường, câu này tương đối khó vì là kiến thức nâng cao. Hải Đăng đang nhắm mắt chuẩn bị chịu trận vì biết mấy câu như này người bị kêu sẽ là mình, nhưng không, lần này nó khác.
-"Không ai xung phong à? Vậy thầy mời bạn Đăng Dương nhé!"
Hải Đăng đờ người khi người bị kêu không phải là mình, mà là em bé của mình. Đăng Dương bên cạnh thì giật thót, ngậm ngùi bước lên bảng còn không quên đưa ánh mắt cầu cứu Hải Đăng.
-"Em làm thử thầy xem nào."
-"Dạ...umm...em-...e...em không biết làm.!"
Thôi tàn đời em Dương rồi, tưởng sẽ bị thầy Anh Duy mắng cho một trận nhưng không.
-"Vậy em chịu khó nghe thầy chỉ nhé?"
-"Cái này mình phải đổi về hiện tại tiếp diễn..."
Anh Duy nhân cơ hội chỉ bài hăng say cho Dương, tay gã đã vòng qua eo em từ khi nào, kéo sát em lại như thể ôm em. Tay gã đô do chăm tập gym nên việc ôm em quá dễ dàng. Tay còn lại thì đặt lên tay em nhẹ nhàng chỉ từng phần một cho em hiểu rồi kéo tay em viết từng chữ như tập viết cho mấy bé lớp một.
Đương nhiên điều này đã lọt hết vào tầm mắt anh. Anh nhìn mà tức muốn phát nổ nhưng đang trong tiết nên không được manh động. Mọi thứ rất gai mắt, chướng và cay cú. Anh siết chặt cứng cây bút trong tay hễ như nó sẽ vỡ và mực sẽ chảy lênh láng ra anh. Thấy tình hình đậm mùi sát khí, cậu bạn Quang Anh bàn trên khẽ quay xuống giải vây chứ không trường mình sẽ có một vụ thảm sát gia tộc mất.
-"Bro có gì bình tĩnh thôi! Mày mà manh động quá khéo mất Dương như chơi đấy!"
Nghe vậy cũng đành hạ lửa giận xuống mà học tiếp. Nhưng thật sự...rất gai mắt nhé? Khó chịu vô cùng và Hidadoo đã chính thức giận Dương đeo míc...
-"Đăng ơi...Đăng à...Sao mày giận tao vậy huhu. Mày hỏng nói gì với Bống một buổi ròi:(."
Hải Đăng vẫn im lặng, anh giận Bống lắm đấy. Ấy vậy mà con người kia không ý thức được tình hình nó nghiêm trọng như nào. Hay ha, ôm eo đồ hay, nắm tay chỉ bài đồ ha...Aiss, đồ tội đồ đáng yêu!! Hải Đăng phải hun nát cái má đó để hạ hoả mất thôi?!
-"Đăng ơi bạn nhìn tớ đi mà...!"
-"Tao đã bảo tao BÌNH THƯỜNG! Mày đừng có lãi nhãi nữa được không?!"
Em bé nhà ta giật thót mình luôn. Lần đầu tiên, chính xác là đầu tiên Đỗ Hải Đăng quát em. Em tủi thân, biết mình không làm gì được con cá cáu kỉnh kia nên bĩu môi lủi thủi quay vào góc tường. Đến lúc anh ngờ ngợ ra thì em bé đã rưng rưng mất rồi?!
-"Bống xinh, tao không có ý quát Bống đâu mà...huhu Bống ơi quay qua nhìn Đăng nè, Bống đừng khóc?!"
-"Đăng...tệ vãi..hức...bắt nạt người ta là giỏi!"
-"Aaa, Bống ngoan, Đăng không cố ý...tại Đăng nóng quá hoá khùng. Tí tao mua sữa bù cho Bống nha!!"
Nghe tới sữa em mới hết mếu đó, chứ không là xong đời chấm dứt sự nghiệp cưng yêu, bế nựng crush rồi. Đang vui mừng vì dỗ được ẻm, thì Bống quay qua chỗ Đăng nhìn một hồi rồi liền hôn cái chóc lên má người kia. Vãi đù đệch mẹ, cái l gì vừa diễn ra vậy?!! Anh có đang mơ không? Mơ thì tỉnh lại giúp đi. Anh dùng tay vỗ vào mặt mình để kiểm tra xem mình có đang ảo tưởng hay gì không, người thì vẫn cứng đờ đờ không phát ra được tiếng nào.
-"Ê, này...đừng có tự tát bản thân mình nưa coi!!"
-"Hả...à ừm, mà sao mày hôn tao vậy?"
-"Thì...Đức Duy bảo tao là nếu muốn cảm ơn người mình thật sự trân trọng thì hãy làm vậy.."
Đăng đang rất vui trong lòng nha, các cơ quan trong anh như rối tung loạn tùng phèo cả lên. Thật sự hôm nay là ngày tuyệt vời vãi mèo!! Chắc ai kia làm gì được hôn như Đăng đâu. Anh em đâu, sĩ liền cho Đăng!? Nhưng anh xem thường thầy Phạm Anh Duy rồi.
Nay Đăng Đỗ có lịch học thêm bù bất chật nên phải ra về từ sớm, bỏ lại Bống xinh một mình bơ vơ không biết nên đi bộ về một mình không. Đang đứng chập chờn suy nghĩ thì em cảm thấy ai đó vỗ lên vai mình một cái nhẹ.
-"Sao em không về đi mà còn đứng đây?"
-"À, em đang định về á thầy."
-"Mà em rảnh không? Hai ta đi ăn nhé, giờ này cũng trễ chắc em đói rồi nhỉ?"
-"A!? Vậy phiền thầy quá không?"
-"Không sao mà, lên xe thầy chở đi."
Thế là gã mở cửa cho em vào ghế phụ của xe, chu đáo thắt dây an toàn cho em rồi cũng nhanh chóng về ghế chính của mình để ngồi rồi chậm rãi đi tới quán. Tới nơi gã cũng cho em toàn quyền quyết định lựa món.
-"Em ăn gì cứ lựa tự nhiên nhé!"
-"Vâng ạ, em cảm ơn."
Gã chở em dừng chân tại một nhà hàng buffet gần trường, không khí trong đây thật ảm đạm, và cách bày trí cũng rất vừa mắt em nên phải nói em thích vô cùng.
—————————————————
phamanhduy.singer
🤍 21,3k 50💬 ↩️ 5,0k
phamanhduy.singer: Ai, ai ai mà đáng yêu đến thế?! Ăn ngoan quá trời luôn. Rất xinh. @duongdomic
———————-💬———————-
-duongdomic: Cảm ơn thầy vì bữa ăn nhe, ngon lắm ạ🩷
->phamanhduy.singer: Em thích thì bữa khác ta lại đi nhé!
-captainboy_0603: Èo ơi nay bạn tui đẹp thế, tình gớm trời😌
->duongdomic: Ê ê ăn nói cho đàng quàng?!
-quan.phamanh: Thì ra thầy Duy off kèo với mấy giáo viên khác là đi với bé này:))
->phamanhduy.singer: Ai mượn khai?
-Hidadoo: ?
-rhyder.dgh: Chắc ai đó sẽ cay...
-weantodale: Haizz, thầy ngoại ngữ đi hẹn hò với học xinh nữa rồi😔
——————————-
Đệch con mẹ nó thứ Đăng nhận được sau một buổi học lòi b là đây à? Không thấy vui trong lòng. Dương xinh của anh sao lại đi ăn cùng ông thầy già kia vậy?! Aaa, cay nổ chim Hải Đăng mất (?) Làm sao để cuỗm em về lại đây, Phạm Anh Duy quá tử tế với bé nhà anh. Tức quá aaaaaa!! Khùng quá hoá thẹn, Hải Đăng cầm điện thoại lên phát một nhắn tin than phiền với thằng bạn mình.
———————Rái "cá mập" ú———————
Cá mập đu:
Tức chết tao Quang Anh ơi! Dương vậy mà đi chơi vui vẻ với cha già dạy ngoại ngữ kia?!
Rái cá:
Thì mày đi chuộc Dương về đi chớ? Giờ tự nhiên ngồi than. Tính khi nào mất mới chuộc hả?
Cá mập đu:
Nhưng mà kèo này khó, mày kiếm cách giúp tao đi Quang Anh!!
Rái cá:
Ủa mắc cười, chuyện nhà mà thì-
Cá mập đu:
5 lít.
Rái cá:
Thì sao một người bạn như tao thể làm ngơ❤️ Hay mày thử thương lượng với ông Duy xem?
Cá mập đu:
Thương lượng? Ý hay đó!
-Rái cá đã thả ❤️-
—————————————-
Việt Nam lói là làm, hôm sau ngay khi vào trường anh đã dặn Bống lên lớp trước mình sẽ đi tí việc rồi lên sau. Đứng trước phòng giáo viên, chờ thời cơ gã ra thì túm đại kéo gã ra góc khuất cuối hành lanh nói chuyện.
-"Trò kiếm tôi việc gì đấy Hải Đăng?"
-"Thầy cũng biết rằng thầy và tôi đều thích Đăng Dương, hay chúng ta cùng chia sẻ ẻm đi?"
-"Lí do?"
-"Nếu như vậy sẽ không còn hiềm khích giữa cả hai, và cả hai đều có được Bống."
Do dự một lát, gã cũng lên tiếng:
-"Được."
Thế là cả hai bắt tay nhau hoà thuận, âm thầm chuẩn bị cho một buổi tỏ tình thật lãng mạng. Anh Duy mua hoa sẵn rải từ từ lên trên mặt lối đi, không quên ghé tiệm hoa đắt đỏ nhất lựa hẳn một bó ưng ý. Hải Đăng bên kia thì ghé qua tiệm nước hoa, lựa ra loại thơm dễ chịu và đắt nhất xong bỏ hộp, không quên ghé qua tiệm bánh nổi tiếng nhất nhì Sài Thành mua loại em thích nhất.
Khâu chuẩn bị đã xong xuôi, Hải Đăng nhè nhẹ ngỏ ý mời Dương đi xuống chỗ sắp diễn ra sự kiện chính. Tay anh che mắt em lại, dìu dắt em thật từ từ đi tới trước mặt chỗ gã đang đứng chờ sẵn. Anh từ từ mở tay ra, tầm nhìn rõ hơn và em đang nhận diện tình cảnh trước mắt là như nào.
-"Bọn anh thích em lâu rồi Bống ơi, em đồng ý làm người yêu bọn anh nhé?" Đỗ Hải Đăng nói lớn.
-"Bọn anh thích tính cách, con người dịu dàng của em, nó khiến bọn anh muốn che chở em cả đời. Liệu em có thể cho bọn anh cơ hội được yêu thương em?" Phạm Anh Duy tiếp lời.
Em im lặng hồi lâu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì xung quanh đã hò reo lên là những chữ "đồng ý" rất to và lập lại liền hồi khiến em mới bừng tỉnh.
-"Em...em cũng đồng ý...hức...em cũng yêu hai người lắm!"
Em khóc rồi, khóc vì hạnh phúc và chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi. Kể ra em đều thích hai người, nhưng em giấu kĩ quá thôi chứ không phải em khờ đến nỗi không nhận ra, oan em quá đấy, lúc nhầm tưởng hai người mập mờ em cũng suy lắm đó, mà ngày này cuối cũng đến với em rồi. Em vui lắm!
————-quay về hiện tại————-
-"Thầy ngưng nói nữa đi, tôi không hiểu gì cả!! Triết lí gì vậy!?" Hải Đăng.
-"Thầy đang diễn giải đúng theo định lí tự nhiên. Em không hiểu thì thôi?!" Anh Duy
-"Vợ ơi, nó/thầy bắt nạt anh!!"
Đấy hỏi Dương có khổ không chứ, khổ lắm nhưng cũng hạnh phúc và vui lắm. Cứ chí choé nhau thôi chứ lúc lên giường hợp tác lắm thành ra người khổ vẫn là em (?)
—————————————
Vả 2 cái cp này lắm mà kiếm fic đỏ con mắt...huhu iu Doomic với Paddomic lắm😭❤️🔥
New year tặng mọi người 1 chap nhe😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top