Yên tâm
Buổi sáng đến, vài bóng người rảo bước trên đường, ánh nắng hắt vào một bên vai tô điểm thêm góc cạnh sắc lẹm với chút râu ria lưa thưa, không khí trong lành không tự chủ kéo người ta ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chầm chậm một ngày mới lại bắt đầu.
Sáng nay đại bá lại đến thăm Trần Thanh, kiểm tra thấy hắn khỏe mạnh rồi mới rời đi. Hôm qua Trần Thanh đi dạo một vòng quanh thôn, hắn cũng có cho mình vài ý tưởng công việc, dù sao thế mạnh của hắn ở thế giới này có lẽ là năng lực tính toán, dù sao tri thức cả ngàn năm hợp lại, khả năng tính toán của hắn ở thế giới này có lẽ đặt ở đâu cũng tính là người ưu tú. Thế là Trần Thanh nghĩ đến vào làm sổ sách, kiểm kê thu chi các thứ cho mấy quán trọ hay quán ăn lớn gì đó, như vậy lương bổng có lẽ cũng sẽ ổn định một chút. Nghĩ là vậy nhưng Trần Thanh cũng không vội, dù sao chuyện công việc cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng một chút. Lại loanh quanh cả nửa buổi sáng đi đó ngó đây, hắn nhớ tới gì đó, quyết định ghé qua chỗ tên Đào Bạch một chút.
***
Phủ huyện nha có một cây lộc vừng, thân cây cao, tầng lá xanh mơn, còn vương chút ẩm ướt của màn sương sớm, lá xanh đua nhau vươn bao khỏa một vùng trời, một tầng lá hoa rủ xuống như bức rèm ngọc ngà, che phủ thân hình yểu điệu duyên dáng đang ẩn lấp đằng sau. Cây này có đến năm mươi năm tuổi là ít, nó sừng sững ngay cạnh lối đi, mạnh mẽ đứng đó thu hút hết thảy ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Ai mới lần đầu vào huyện phủ, gặp nó đều sẽ không khỏi cảm thán một câu trong lòng. Trần Thanh cũng không ngoại lệ, mới nãy hắn đến huyện phủ, được Đào Bạch dẫn vào mà ngẩn người phút chốc, bị hắn cười cợt trêu mấy câu. Mà rất nhanh thái độ của phó đội trưởng Đào Bạch lại thay đổi xoành xoạch.
Hai người tiến vào một căn phòng chất đầy sổ sách, xung quanh bố trí vài cái bàn cùng chỗ ngồi, trên bàn bút lông nghiên mực đầy đủ cả. Đây vốn là phòng chủ bạ xử lý sổ sách, cũng tiện miệng gọi là phòng sổ sách luôn, thường thường thì sẽ có ba, bốn người thường trực làm việc, nhưng hôm nay lại không thấy ai tại. Hỏi ra mới biết mọi người hôm nay đã bận việc xử lý công vụ khác hết rồi, lượng lớn công việc bị dồn cho Đào Bạch, gia cảnh Đào Bạch vốn không tệ, mấy ngày tháng bôn ba bên ngoài cũng học hỏi được nhiều điều. Với lượng công việc dày đặc như vậy để làm xong là rất lâu, vì thế Đào Bạch bắt đầu khóc lóc tỏ vẻ đáng thương nhờ Trần Thanh giúp đỡ, hắn chỉ nghe Trần Thanh có một thời gian lên kinh thành học, nên nghĩ rằng học vấn hắn rất ổn. Qua một hồi nài nỉ tha thiết, rốt cuộc Trần Thanh cũng đồng ý giúp hắn. Phải nói rằng nếu là thân thể cũ thì chắc sẽ rất nhanh từ chối, nhưng cũng may cho hắn là Trần Thanh đã không còn như trước. Có nhiều lúc, những kiến thức trong đầu không quan trọng bằng một tư duy làm việc, điều này thì Trần Thanh hắn có. Với những kiến thức ở thời đại này của thân thể cũ, cùng với tư duy hiện đại của mình, công việc này với Trần Thanh cũng không phải quá khó. Dưới sự hướng dẫn qua của Đào Bạch, hai người bắt đầu hăng say với công việc sổ sách của mình, để không bị người khác phát hiện, Đào Bạch lấy một bộ đồ dự bị của mình cho Trần Thanh mặc, tuy rằng hôm nay quan trên với đồng liêu hầu hết đã ra ngoài nên cũng không quá lo có người phát hiện.
Nắng chiều gay gắt trên từng dãy phố, trong phòng không khí lưu thông qua lại hết sức ngột ngạt. Đang làm việc chợt có người đến gọi Đào Bạch đi có việc, thế là hắn cười ngoái lại nói:
"Cứ yên tâm ở đây làm việc, tối ta mang thức ăn đến cho ngươi."
Nói xong bỏ Trần Thanh lại một mình. Nếu nói có câu nói nào khiến người ta không yên tâm nhất, trong đó chắc hẳn có câu nói "yên tâm" của đứa bạn.
***
Sĩ Thanh là một lục sự, làm việc ghi chép sổ sách, quản lý nhân sự ở huyện phủ. Mấy tháng trước hắn ngồi trong phòng tấm tắc xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình mà chẹp miệng:
"Năm nay số lượng muốn vào huyện phủ thật là nhiều."
Chuyện cũng rất dễ lý giải, người làm cho huyện phủ thì không cần cầm gươm giáo lên chiến trường trừ lúc quá cấp thiết, ở đời luôn là như vậy, người có chí nam nhi thích xung phong xa trường lưu danh thiên hạ, người muôn an an ổn ổn vượt qua giông bão, thế giới vốn không có đúng sai rõ ràng, chuyện này thì càng không thể nói rằng ai sai ai đúng. Bất quá từ đầu năm nay việc đến huyện phủ làm việc cũng trở nên rất khó khăn, dân đói, huyện phủ cũng đói, không rảnh rỗi nuôi nhiều người như vậy, nhất là những người vô dụng lại càng không. Thế nên muốn vào làm ở đây, phải có tài, mà thực tài hay tiền tài, cái nào cũng được. Sĩ Thanh không trực tiếp tuyển người, nhưng hắn cũng có thể đề bạt, lợi dụng cái này hắn cứ vài tháng hắn lại tuồn không ít người vào, mỗi vụ đều kiếm chác được chút ít.
Hôm nay lại là một ngày hắn thu nhận một đám lính mới vào làm, sau vài thủ tục cơ bản, hắn nhìn qua đám người đang ngu ngơ dàn hàng trước mặt, ai nấy đều một bộ thiếu niên non nớt chưa trải đời, có vài tên nhìn còn hăng say nhiệt huyết đến lạ. Sĩ Thanh xoa xoa cái cằm nõn nà của mình, suy nghĩ nhiệm vụ giao cho năm cái tên mới vào làm. Hắn nhớ tới cái vụ án đang làm phủ bận rộn mấy ngày nay, nghiêm giọng nói:
"Được rồi, tất cả trật tự đi." Đám người nghe tiếng cũng im lặng hết một lượt.
"Chắc các ngươi cũng biết về vụ án phu nhân của huyện thừa bị sát hại rồi. Lát các ngươi đi dò la tin tức về hung thủ, trước khi trở về nhớ viết báo cáo để nộp lại."
Rồi nghĩ tới hôm nay mọi người đều ra ngoài rồi, hắn chỉ bừa vào một căn phòng gần đó:
"Vào trong đó tìm người dẫn đội đi." Nói xong Sĩ Thanh dặn dò thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng chuồn đi mất.
***
Ở bên này, Trần Thanh vẫn đang miệt mài xử lý sổ sách, hắn có một ưu điểm là làm việc gì cũng sẽ làm rất chú tâm. Đang mải mê, chợt nghe tiếng bẩm báo từ ngoài vọng vào, tuy có chút lo sợ nhưng Trần Thanh cũng không dám chậm trễ việc nhà quan, đành đáp lời để đám người bên ngoài tiến vào. Chỉ gặp năm thanh niên trai tráng cẩn thận mở cửa, rụt rè nhìn xung quanh căn phòng. Song, ánh mắt họ nhìn vào Trần Thanh, rồi nhìn vào bộ quần áo của Trần Thanh.
"A! Là trang phục của phó đội trưởng." Cả năm người nghĩ thầm.
Nhìn vào trang phục của bọn họ, Trần Thanh biết họ là lính lệ bình thường, hắn cẩn thận dò hỏi:
"Các ngươi có chuyện gì?"
Một tên trong đám người tiến lên phía trước chắp tay bẩm báo sự việc. Trần Thanh làm dấu hiểu ý gật đầu rồi qua loa một câu:
"Ta đang bận, các ngươi đi tìm người khác đi."
Đám người ngu ngơ chắp tay thối lui. Sau một hồi, chúng lại lật đật quay lại. Ra là trong huyện phủ lúc này nhân lực đúng là không đủ, mấy tay quan trên lại chẳng buồn quan tâm đến việc cỏn con này, nghe đám lính bảo có một tên phó đội trưởng trong phòng sổ sách, trực tiếp ra lệnh bảo hắn dẫn đội. Vốn dĩ những chuyện kiểu như này cũng không cần đến đội phó đi theo, nhưng từ hồi mới về huyện phủ, huyện lệnh đại nhân đã cho cấp dưới của mình làm vậy, cốt là để nội bộ trong huyện gắn kết hơn, lâu dài mọi người cũng coi đó là điều hiển nhiên mà làm theo, cứ khi nào có lính mới tới, sẽ cử người đi theo hướng dẫn, chỉ bảo tác phong tư tưởng cho bọn chúng.
Gặp đám người mang theo mệnh lệnh trở lại, Trần Thanh cũng không dám từ chối nữa. Dù sao nếu bị phát hiện mình là đang giả danh thì cũng lớn chuyện. Thế là một tên đội phó thời vụ cùng năm tên lính mới nối đuôi nhau rời khỏi huyện phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top