Trú mưa


Thế rồi Trần Thanh đi theo sau Thanh Trúc. Đi được một lát, bỗng hắn cảm thấy tuyến đường này rất quen thuộc, tựa như là đã đi qua một lần. Rồi lại đi thêm một đoạn nữa, hai người dừng lại, Thanh Trúc vui vẻ chỉ ra phía xa xa nói:

"Sao? Chỗ này nhìn đẹp đúng không?"

"À..ừ, đẹp lắm." Trần Thanh cười nói. Địa điểm đúng nơi ban đầu hắn dừng chân, nhưng khác với lúc vừa tới, bây giờ đã là tầm xế chiều, bầu trời cũng bắt đầu ngả màu, gió thoảng vi vu, mây trôi hững hờ, trông là đẹp mắt hơn rất nhiều. Còn đang mải thưởng thức cảnh đẹp, bỗng hắn nghe tiếng:

"A! Con thỏ ta giấu trong đây chạy đâu mất rồi."

Trần Thanh lơ mơ tiến lại hỏi:

"Sao thế? Thỏ nào cơ?"

"Có con thỏ trắng ta bắt được rồi trói ở đây này. Không lẽ tháo dây rồi chạy thoát rồi." Thanh Trúc nhấc sợi dây buộc con thỏ được để lại, suy tư nghĩ.

"À, nếu là con thỏ trắng bị buộc ở đây thì hình như là ta đã thả nó đi rồi."

"Hả! Ngươi thả nó đi làm gì?"

"Thì ta tưởng nó bị kẹt ở đó, ai biết là của ngươi đâu."

"A!! Tên ngu ngốc này." Thanh Trúc tức giận định vung tay đánh cho Trần Thanh mấy cái.

"Này này, ngươi đuổi theo ta làm gì."

"Ngươi đứng lại đó, ta phải đánh ngươi vài cái cho hả giận."

"Dừng dừng, ta có biết gì đâu!!"

"..."

Hai người rượt đuổi một hồi, mệt mỏi ngồi lại một chỗ thở hổn hển.

"Đều tại ngươi đó, chạy nhiều như vậy làm gì?" Thanh Trúc giở giọng trách móc, vừa hít thở vừa nói.

"Còn không phải tại ngươi cứ muốn đánh ta."

"Hừ, vốn dĩ định dùng thịt thỏ nấu cho ngươi một bữa no nê."

"Hả, con thỏ bé như vậy ngươi cũng không tha à?"

"Thịt nhỏ không phải là thịt à, ngươi biết ta đã bao lâu rồi chưa ăn thịt không?"

"Được rồi, trở về đền thịt cho ngươi là được chứ gì."

"Xí, ta mới không thèm. Phải rồi, ta còn chưa biết tên ngươi, ta gọi Đàm Thanh Trúc, còn ngươi?"

"Ta tên Trần Thanh."

"Ồ."

"Sao?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy tên ngươi nghe rất quen."

"Thật sao. Ngươi là người ở đâu?"

"Ta là người thôn Vĩnh Cửu."

"A, ta cũng vậy."

"Thật?"

"Đùa ngươi làm gì. Lạ thật, hình như ta chưa gặp ngươi bao giờ?"

"Vậy chắc chúng ta cách xa nhau rồi, ta cũng không hay ra ngoài, ngươi chưa từng gặp là bình thường."

"Ừm, coi là vậy đi."

Lách tách, lách tách. Một hai hạt mưa rơi xuống nền đất, rồi kéo theo đó là ba, bốn và cả lớp lớp những hạt mưa cùng nhau rơi xuống. Bầu trời không biết từ lúc nào đã chỉ toàn đám mây đen, âm thanh va đập mạnh mẽ giữa mưa và rừng tạo nên một tổ hợp âm thanh lộn xộn, đầy hoang dại và mạnh mẽ. Cơn mưa bất chợt không được gió báo trước, ngay cả bầu trời cũng không kịp phản ứng, những đám mây chỉ đến và nói "đi đi", thế là hoàng hôn lãng mạn chuyển rời, thay vào đó là u ám sương đen bao phủ khắp nền trời, một ngày thời tiết thật kỳ lạ.

"A, mưa rồi." Thanh Trúc quan sát hạt mưa nhẹ rơi trên tay mình, nhỏ giọng nói.

"Ngươi còn ngơ ra đó làm gì, nhanh tìm chỗ trú thôi!"

Đàm Thanh Trúc và Trần Thanh theo sát nhau chạy dọc con đường, làn mưa càng rơi càng dữ dội, tưởng như trắng xóa một mảng rừng. May mắn thay, hai người cũng không biết đã chạy về hướng nào tìm được một căn nhà gỗ để tạm trú, tổng thể cũng chưa bị dính nước mưa nhiều lắm.

"Trong này tối quá đi! Này này, ngươi đang ở đâu vậy." Thanh Trúc khua tay cố xác định phương hướng.

"A! Nhà ngươi đừng có động linh tinh nữa."

"Biết rồi biết rồi, hi hi."

Trong lúc Trần Thanh còn đang lọ mọ, Thanh Trúc tựa như tìm được gì đó, hô lên:

"A! Ở đây có đèn dầu này."

"Tốt quá rồi, ngươi mau thắp lên đi."

"Được rồi."

Ánh lửa nhỏ bập bùng sống dậy, căn nhà gỗ dần hiện rõ trước mắt hai người. Nhà gỗ không lớn, ngoại trừ một cái bàn nhỏ, ngoài ra chẳng còn đồ đạc gì.

"Này, ngươi nghĩ đây có phải nơi ở của ai không, dù sao có cả đèn dầu ở đây." Thanh Trúc có chút lo lắng hỏi.

Trần Thanh đi loanh quanh căn nhà, chậm rãi đáp:

"Ngươi nhìn chỗ bụi còn bám này, thêm nữa đồ đạc quanh đây lại không có gì, đây chắc là một căn nhà bị bỏ hoang thôi."

"Thật sao, vậy tốt quá. Ta còn sợ vào nhà kẻ xấu mà không xin phép sẽ bị hắn đánh đòn."

"Ngốc vừa! Đã là kẻ xấu ngươi có xin phép vẫn bị đánh thôi."

"Đúng ha.. Này! Không được nói ta ngốc, hừ! Phải rồi, vậy sao lại có cái đèn dầu này ở đây, trông còn rất mới nữa."

"Chắc có người lấy chỗ này làm nơi tạm trú giống ta với ngươi, sau đó để quên đèn ở đây, hoặc cũng có thể người đó còn quay trở lại."

"Hả, vậy đáng sợ quá rồi, hai chúng ta rời khỏi đây đi."

"Mưa thế này ngươi định đi kiểu gì, hơn nữa nếu có người trở về cũng có làm sao đâu."

"Nhưng ta cứ thấy hơi sợ sợ."

Trần Thanh cũng không tiếp chuyện nữa, hắn đi loanh quanh nhà quan sát một chút, phát hiện ra ở góc nhà có một chỗ nhìn sạch sẽ, tựa như có người vừa dọn qua. Lại nhìn đến trên chiếc bàn duy nhất trong phòng, trên mặt bàn bám đầy bụi, duy nhất có một hình dáng giống như có vật thể nào đó từng đặt lên trên mặt bàn, nhìn giống cây gậy, que.. cũng chẳng rõ nữa.

"Này Thanh, ngươi qua đây nhìn nè. Cái lỗ này hình như có gì đó nhét vào." Cũng đang lang thang trong căn nhà cho bớt nhàm chán, Thanh Trúc tìm được gì đó là lạ, liền hô gọi Trần Thanh.

Trần Thanh tiến đến quan sát, tại cái lỗ ở góc phòng dường như có mảnh vải bị nhét vào. Lôi ra mới thấy đó là một cái áo, kích cỡ khá lớn, trên áo lốm đốm mảng màu sẫm to nhỏ.

"Ra là cái áo. Ngươi nhét nó lại đi, ngửi mùi hôi quá!" Thanh Trúc thấy cái áo cũng không hứng thú nữa, quay sang bên khác nhòm ngó.

Trần Thanh tỉ mỉ quan sát một lượt, cái áo này hẳn mới vừa bị nhét tại đây không lâu, hơn nữa, từ vị trí vết máu cùng với màu sắc, e là máu người. Đúng vậy, vài cái vết sẫm màu trên áo chính là vết máu, đây là dựa theo kinh nghiệm mà Trần Thanh có được. Còn vì sao hắn lại có những kinh nghiệm này phải kể đến cha hắn là một cảnh sát hình sự, lúc còn nhỏ hắn thường bị cha đem mấy cái ảnh mẫu vật hù dọa, từ đó lâu dần Trần Thanh cũng quen thuộc với mấy cái đồ vật này.

"A, mưa ngớt rồi này. Nhưng tối quá rồi, bây giờ xuống núi lại có chút sợ." Thanh Trúc ngước nhìn ra bên ngoài, mưa như vần vũ đã từ từ chậm lại để hít thở, bầu trời không còn bị mây đen quấn lấy, nhưng vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Nhìn thời gian, hẳn là đã đến tối, nước mưa thấm xuống nền đất, to nhỏ hố như giăng bẫy ngập đường đi, cát sỏi cuộn với đất như nồi thập cẩm khổng lồ, bùn nước trải dài khắp mặt đường. Nhìn ánh trăng vẫn còn mịt mù, Thanh Trúc tự mình lẩm bẩm, không biết tối nay có thể về nhà không.

Để ý tới lời nói của cô nàng, Trần Thanh từ đâu lấy ra một mảnh giấy cùng bút than, hắn nhanh tay múa bút thành văn, tuy nhanh nhưng chữ viết lại lộ vẻ chậm rãi, tựa như phải nắn nót lắm mới viết được ra vậy, mà dù trông là nắn nót, chữ lại nom xấu xí kì cục, chỉ đủ ngưỡng ít ra còn đọc được. Xong việc hắn để tờ giấy trên mặt bàn rồi lấy hòn đá đè vào, sau đó tay xách đèn dầu, quay người sang gọi Thanh Trúc:

"Này, chúng ta đi thôi. Ngươi mau thu dọn đồ đạc đi."

"Hả, nhưng mưa vẫn đang rơi mà."

"Đành chịu ướt chút thôi, vậy ngươi có đi không?"

"À có có, kỳ thực ở đây ta cứ thấy sợ sợ."

Hai người bước ra khỏi căn nhà gỗ, lúc chạy tới đây, mưa song song tầm mắt, hiện mưa đã ngớt, hai người mới để ý thấy quanh căn nhà cây cối um tùm che phủ, để mà nói người muốn nhìn đến có tồn tại căn nhà tại đây mà ghé đến cũng là thật khó.

"Ơ này, sao ngươi mang cả đèn dầu của người ta đi thế?" Thanh Trúc nhìn Trần Thanh đang giơ đèn dò đường, có chút cao giọng hỏi.

"Thì mang đi mới nhìn được đường chứ! Ngươi yên tâm, ta để lại giấy nhắn xin phép đàng hoàng rồi."

"À, cái ngươi mới nãy cặm cụi viết đó hả."

"Ừ."

"Vậy được rồi. Giờ chúng ta đi đường nào?"

"Ngươi tại đây chờ ta một chút." Trần Thanh nói xong chạy đi một hồi, lúc quay lại trên tay đã nhiều hơn hai mảnh lá lớn, nhìn tựa không khác gì cái mâm vàng.

"Này, ngươi cầm đi."

"Cảm ơn ngươi." Thanh Trúc nhỏ giọng nói.

"Chúng ta nhanh đi thôi, ngươi nhớ theo sát ta."

"Ừm biết rồi. Ủa, hình như ta thấy đường bên kia xuống đồi nhanh hơn mà."

"Ha ha, ngươi không muốn đi đường đó đâu. Ta cảm giác được, đường bên đó có một con thú vừa to lớn vừa hung dữ, đang ngâm mình trong mưa chờ làm thịt ngươi đó."

"Này này, ngươi đừng có mà dọa ta."

Chẳng biết Thanh Trúc có bị dọa không, chỉ thấy cô nàng một chốc lại gần sát người Trần Thanh thêm một chút.

Mà tại lúc hai người vừa rời đi không lâu, ở phía con đường nơi chỉ vài phút trước, có một cô nàng còn muốn đi đến phía này, một dáng người to lớn lững thững những bước chân, xuyên qua cánh rừng lởm chởm lá nhọn, cây cao, tựa như một loài thú săn mồi đang tiến lại gần căn nhà gỗ. Cả cơ thể gã như hòa làm một với màn đêm, khuôn mặt lạnh băng để người ta không khỏi rùng mình. Mưa rơi chéo mặt, cây cối ngả nghiêng, cả thân thể một con người như đang ngâm mình trong mưa, đứng đó như không còn hơi thở. Gã mở cửa bước vào căn nhà, con mắt sâu kín giấu dưới mái tóc đã ướt, tựa như ngửi thấy mùi gì khác lạ, đôi mắt gã mở to để lộ con ngươi trắng dã với tia đỏ xen lẫn. Gã chậm chạp đi quanh căn nhà một lúc, phát hiện một mảnh giấy trắng còn vương hơi ấm. Đặt tờ giấy xuống, gương mặt nhìn không rõ cảm xúc, đôi mắt gã chăm chăm nhìn về phía hai bóng người ở đằng xa, nơi mà những dấu chân in hằn trên lớp bùn đã bị màn mưa khỏa lấp, cùng hoa rơi đá sỏi trộn lẫn nhìn không rõ hình thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top