Ngủ một giấc vậy mà


Ngày hạ năm ấy, rõ là nóng hơn mọi khi.

Trong một lớp học đông người, tiếng trao đổi vẫn đang ríu rít không ngừng. Bỗng trên bục giảng truyền đến tiếng quát lớn:

"Trật tự!"

Sau một tiếng hô, rốt cuộc cảnh vật mới lấy lại chút yên ắng vốn có. Thầy Giang hạ quyển sách xuống, ôn tồn giảng tiếp:

"Cứ như vậy, vào mùa xuân năm 939 nhà Ngô được thành lập, Ngô Quyền xưng là Ngô vương, trị vì từ năm 939 đến 944. Trước khi mất, Ngô vương để lại di chỉ cho con trai Ngô Xương Ngập nối ngôi, nhờ người anh vợ là Dương Tam Kha giúp đỡ cho con mình, nhưng Dương Tam Kha lại..."

Ngoài trời im lìm, dưới những tán cây phượng đỏ chỉ nghe xào xạc âm thanh của gió cùng với sẻ nhỏ đang ngân nga cất tiếng. Trong một khoảnh khắc nào đó, cảm tưởng như tiếng giảng bài của thầy đã theo gió hòa vào bầu trời đầy nắng, du dương tựa khúc vĩ cầm ngày hạ.

Đang lim dim ở bàn cuối là Trần Thanh. Đôi mắt hắn nửa nhắm nửa mở, do đêm qua thức khuya làm hắn sáng nay lên lớp đã không còn rõ đâu là mơ đâu là thực, ngồi gật gà gật gù, tâm trí theo gió mây bay bổng. Hắn tuy muốn ngủ lắm, nhưng nghĩ đến lần trước bị thầy Giang phạt, hắn lại có chút không dám. Rồi bỗng Trần Thanh đưa mắt nhìn sang cô bạn cùng bàn của mình không biết từ lúc nào đã say giấc nồng,

"Khá lắm! Thêm một tài nữ không sợ trời không sợ đất đáng lưu danh sử sách." Trần Thanh âm thầm đánh giá trong miệng vài câu. Rồi chợt hắn cảm thấy, thân là một nam nhi sống ở đời, đầu đội trần chân đạp đất, há lại một nữ tử cũng không bằng. Thế rồi Trần Thanh cũng gục xuống, đôi mắt khép lại, dần dần tiến vào mộng đẹp.

***

"Cốc! Cốc! Cốc!"

"Thanh! Cháu dậy chưa?" Theo sau tiếng gõ cửa, là giọng hô lớn của một người đàn ông trung niên từ ngoài vọng vào.

Trần Thanh giật mình thoát khỏi mộng đẹp, đến rồi đến rồi, không sao, có bị phạt cũng có người chịu phạt cùng mà. Đang một bộ dáng dũng khí hừng hực bật dậy để nhận lỗi, chợt hắn lại phát hiện có điều không đúng.

"Đây là đâu vậy?" Trần Thanh ngờ vực thốt lên.

Bỗng từ đâu đến ký ức như sóng biển cuồn cuộn xô đến, tràn vào trong đại não của hắn.

"Mình ngủ một giấc vậy mà lại xuyên không rồi!?" Trần Thanh không khỏi ủ rũ thầm than.

Hắn xuyên đến một cái niên đại năm 965, nhập vào một cái cơ thể cùng họ cùng tên. Hôm qua thân thể này mắc một trận cảm, tưởng là bệnh vặt nên không quá để ý, nghĩ nghỉ ngơi một chút liền khỏe. Nào ngờ chưa đợi khỏe lại, chỉ thấy đêm ấy cơ thể hắn nóng rực rồi trực tiếp nhắm mắt xuôi tay, sau đó Trần Thanh tự nhiên xuyên đến nhập vào.

Lại nói thân thể cũ sớm mất cha mẹ từ nhỏ, lúc ấy một đứa nhóc một thân một mình là hắn được nhà đại bá một mực săn sóc. Không chỉ hỗ trợ hắn về ăn mặc, đại bá Trần Niên còn giúp hắn quản lý mảnh ruộng mà cha mẹ hắn để lại, hàng năm vẫn là đem cho thuê, tiết kiệm được cho hắn một khoản nhỏ. Thẳng đến một năm trước thấy hắn đã lớn mới đem tiền giao lại cho hắn, đồng thời dặn dò hắn tiêu xài sao cho hợp lý. Hôm qua, đại bá nghe tin Trần Thanh đổ bệnh, thế là từ sáng nay qua nhà hắn toan kiểm tra một chút, sẵn tiện mua ít thuốc thang cùng đồ ăn mang qua.

Nghe âm thanh bên ngoài lần nữa vang lên, Trần Thanh nhanh chóng ra mở cửa đón đại bá vào nhà.

"Tên nhóc ngươi không sao chứ? Ta nghe mọi người nói hôm qua ngươi đổ bệnh." Trần Niên một bên đặt đồ đạc xuống, một bên ôn tồn hỏi thăm.

"Đại bá, cháu đã không sao rồi. Chỉ là có chút mệt thôi, nghỉ ngơi một đêm đã khỏe hẳn." Tuy việc nói dối có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này cũng đâu thể nói rằng cháu ngài hôm qua đã say giấc ngàn thu đúng chứ.

"Được rồi, tiểu tử ngươi lần sau bị bệnh thì nhớ mua thuốc về uống, chớ có vì tiết kiệm chút tiền mà ngại ngùng. Thuốc với thức ăn ta để ở đây, lát nữa nhớ dùng."

"Cảm tạ đại bá."

"Đúng rồi, chuyện lần trước ta nói với ngươi. Ngươi suy nghĩ thế nào rồi?"

Trần Thanh bị hỏi đến, trong đầu hắn như có thước phim nhanh chóng tái hiện lại một sự kiện nọ.

"Đại bá, không ổn đâu. Cháu mới mười bảy tuổi, chưa vội nghĩ đến chuyện cưới xin."

"Hừ, cái gì mà không ổn. Ngươi xem ta phí bao công lao mới nhờ được bà mai tìm đến một cô nương tốt như vậy cho ngươi. Còn gì mà mới mười sáu mười bảy, lúc bằng tuổi ngươi, con của ta đều đã biết leo cây."

"Vẫn là đại bá lợi hại nhất." Trần Thanh cũng không nói thêm gì, cười hì hì giơ ngón cái đáp.

Trần Niên thấy hắn như vậy cũng không có ý thúc dục nữa, dặn dò vài câu rồi rời đi. Kỳ thực ở niên đại này, mười bảy tuổi đúng là đã phù hợp để lập gia thất, gia cảnh hắn cũng không tệ, trừ việc cha mẹ đều đã qua đời, những phương diện khác đều ổn. Đại bá đều nhanh muốn để hắn có hương hỏa nối dõi, cũng để giúp cha mẹ hắn trên trời thêm phần yên tâm. Tất nhiên mấy việc này đối Trần Thanh hiện tại như mây trôi lững lờ mặc cho gió đưa gió đẩy. Đùa gì chứ, hắn đây còn trẻ chán.

Trần Thanh suy tính một chút kế hoạch tương lai. Hắn không biết cách trở về, vậy chỉ có thể từ từ sống tiếp mà tính. Hồi tưởng lại trên sách có ghi, hắn nhớ rằng đến năm 968 chiến loạn sẽ kết thúc, Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn mười hai sứ quân, lên ngôi xưng đế, đặt quốc hiệu gọi Đại Cồ Việt mở ra một thời đại mới. Chỉ tiếc yên bình kéo dài không lâu, đến năm 981, phương bắc lại kéo quân sang xâm lược.

Trần Thanh không nghĩ quá xa, tương lai thuộc về tương lai, bụng đói mới là thuộc về hiện tại. Việc cần làm sắp tới là vượt qua ba năm trước mắt đã, dù sao loạn chiến chính là rất loạn, thật nhiều tình huống không dám nói trước, hôm nay có thể còn yên ổn cuốc đất cày vườn, đến mai có khi lại trâu chết ruộng tàn, người trâu cùng nhét một hố cũng nên. Huống gì ba năm tới đây là giai đoạn chiến loạn diễn ra ác liệt nhất. Vẫn là nên ổn định cái ăn cái mặc trước, Trần Thanh trong lòng tính toán một chút.

***

Mặt trời nhô cao trên những tán lá, rực rỡ ánh sáng chiếu xuống thôn Vĩnh Cửu, tản ra một màu vàng ấm áp. Đường đi in hằn những dấu chân xen kẽ đã thành hình, hệt như những dải lụa rách rưới uốn lượn vòng quanh. Đường đầy đất đá, cát sỏi, lại nơi cao nơi trũng, trên một u đất đám người đang đồng sức hô vang tiếng "Một, hai" để đẩy chiếc xe kéo qua vũng lầy, hôm qua trời mưa ngập đường, nay lại có nắng vàng, để người dân làng Vĩnh Cửu hiếm khi ngắm được dải cầu vồng rực rỡ.

Trần Thanh đang tản bộ trên đường, hắn muốn đi ngắm nhìn nơi đây một chút. Chiến tranh liên miên chẳng ngừng, ít nhiều những dấu vết còn sót lại đều có thể nhìn rõ, cùng trong một thôn, có chỗ hoang tàn, lại có nơi náo nhiệt. Đi đến vùng trung tâm của làng, to nhỏ âm thanh cũng trở nên lớn dần. Có tiếng hô hào, tiếng cười đùa, tiếng chửi mắng, lại có tiếng chân lộp bộp trên lớp cát sỏi , âm thanh kim loại lóc cóc va vào nhau của sạp quán bán nông cụ, tiếng mỡ cháy xì xèo của quán ăn nhỏ ven đường. Mỗi người ở một thời đại đều mang những cái nét rất riêng, có một cái nét thê lương xưa cũ nào đó tựa như phảng phất, hệt một luồng khí quanh quẩn mỗi người, xâm nhập đến trong căn cốt để rồi tích tụ thành đám khói nhuốm màu tro tàn hiển hiện ra trên nét mặt. Nhìn xem kìa, có người dáng thật to lớn, ông kia nhìn thật mập, thằng nhóc đang bán hạt thông lại trông gầy gò hơn cả. Thôn Vĩnh Cửu nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, thuộc xã Ấp Cồi, huyện Thạch Thuần, vùng Siêu Loại, huyện lệnh nơi đây gọi Lê Văn Cát, là người thương dân, đức độ lại chính trực nên được dân trong vùng yêu mến lắm.

Đang miên man suy nghĩ, chợt "Bốp!" một bàn tay từ phía sau đập lên vai Trần Thanh, hắn giật mình quay lại, nhận ra ngay người sau lưng mình là ai. Chỉ gặp sau lưng là một tên thân hình to khỏe, tóc để lưa thưa, trên người khoác bộ trang phục rất đặc thù, da mặt thoáng chút nhợt nhạt như kho giấm để lâu nhìn đến là ngày xanh xao khó tả, bất quá điểm chính nhất vẫn là hàm răng to khỏe đang phô ra chiếm như hết cả khuôn mặt - thứ vốn chẳng lấy làm to lắm. Tên này gọi Đào Bạch, là bạn thân nhất của thân thể cũ. Với vóc người to khỏe, Đào Bạch xung phong đi làm lính lệ cho huyện phủ, vốn tính năng động, nhiệt tình lại được việc, mới vài tháng hắn đã lên chức phó đội trưởng, dưới quyền cũng có một đám lính, nhìn đến là oai ra phết. Trần Thanh quen Đào Bạch từ hồi hai người còn nhỏ, cả hai từng là hàng xóm của nhau, lớn lên một chút nhà Đào Bạch chuyển đến sống với nhà người quen, mãi đến một năm trước mới quay lại đây sinh sống. Đào Bạch tính nói liên miệng, Trần Thanh lại là tên không hay nói gì nhưng hai người thế mà hợp nhau đến lạ.

"Đang đi đâu vậy?" Đào Bạch cười cười hỏi để lộ hàm răng rõ trắng như cái tên của hắn.

"Đi dạo chút thôi."

"Ngươi thảnh thơi thật đó, ta đây sắp bị công việc đè chết."

"Bảo sao mắt ngươi đều nhanh đen như gấu trúc rồi."

"Gấu trúc? Là vật gì?"

"Ngươi không biết? Một sinh vật mà thôi."

"Hừm, sao ta không biết nhỉ."

"Não rỗng như ngươi không biết cũng thường thôi."

"Có ngươi mẹ nó não rỗng, chắc chắn ngươi dùng cái tên nào vớ vẩn đánh lừa lão tử, nhanh nói xem nó trông thế nào, ta chắc chắn đã từng thấy qua."

"Hừm..thoạt nhìn trông mũm mĩm, cũng khá dễ thương."

Đào Bạch mắt liếc nhỏ nhìn Trần Thanh, nói:

"Mô tả của ngươi, không lẽ là một cô nương nào đó chứ. Ha ha, nghe đại bá ngươi nói sắp xếp cho ngươi một tân nương, không lẽ là gấu trúc cô nương đấy chứ."

Trần Thanh quay sang Đào Bạch, đáp lại hắn bằng một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc rồi chả buồn đáp lời tiếp tục rảo bước.

"Này! Này! Đi đâu vậy, bị ta đoán trúng rồi đúng không, ha ha." Đào Bạch cười hớn hở đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top