Năm xu vàng

Ngày thứ ba kể từ khi đến nơi này, Trần Thanh xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, hôm qua hắn cùng Đào Bạch ăn uống đến thâu đêm, cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Lúc này mặt trời đã lên cao ngất, xa xăm ánh sáng chiếu rọi đến căn phòng. Trần Thanh thu dọn một chút rồi ra khỏi nhà, đi về phía bên phải chừng hai mươi bước sẽ tới một con đường lớn, lúc này lại rẽ trái, đến lúc nhìn thấy cây đa to thì nhìn lại về phía sau bên phải, sẽ thấy một sạp quán bán nước. Đây là sạp hàng của nhà lão Lê Tứ, ngày trước lão đi làm ruộng, sau vì sức khỏe không còn đáp ứng nữa nên về nhà mở sạp quán bán nước cùng chút đồ ăn vặt. Chuyện là vợ lão đã không còn, hai con thì một đi làm xa, một thì lấy chồng xa, hai đứa thường gửi tiền về nên lão cũng coi như sống thoải mái, mở sạp quán bán làm vui thú sống qua ngày, giá cả lại rẻ nên nhiều người ghé quán lão lắm, đặc biệt là lúc ban trưa khi mọi người làm đồng xong muốn kiếm chỗ nghỉ ngơi.

Trần Thanh lựa một chỗ trống ngồi xuống, gọi chút thức ăn nhẹ cho cái bụng đói meo của mình. Trong đám người thì hắn đặc biệt để ý đến một người đàn ông, tên là Nghiêm Hoạt. Người này trước làm buôn bán trong làng, sau lại mang hàng hóa đến khắp nơi mua mua bán bán, cũng coi là một tay lái buôn nhỏ. Mà cái đặc biệt của gã là biệt tài kể chuyện, gã đi nhiều nên cũng biết nhiều, làm mỗi lần lão trở về dân làng lại túm tụm đến nghe ngóng xem gã có chuyện gì hay ho.

Nghiêm Hoạt tuổi đã ngoài bốn mươi, tóc búi gọn, râu ria lởm chởm, đôi mắt đặc biệt linh động, nhìn rất có hồn. Thấy người đã đông đủ, gã bắt đầu gác chân lên bàn, làm bộ nghiêm giọng kể:

"Các ngươi nghe nói gì chưa, Nam Tấn Vương lại chuẩn bị quân lương lên đường đánh thôn Đường Lâm và thôn Nguyễn Gia Loan nữa đấy!"

"Cái gì! Thật sao? "

"Còn giả được nữa à, chuyện ra quân này phàm là người để ý chút liền biết, ngươi cũng không nhìn xem triều đình giờ đã thành cái dạng gì rồi. Tin tức hở một chút là tuồn ra ngoài ngay."

"Nghiêm Hoạt ngươi có biết bao giờ sẽ đánh không?"

"Hừm, cụ thể không nói rõ được, nhưng áng chừng sẽ vào cuối năm nay."

"Chiến loạn thế này, chúng ta muốn an ổn cày ruộng chắc cũng chẳng được yên."

"Hừ, các ngươi lo cái gì. Cổ Loa tiến quân đánh trận thì Cổ Loa chịu, nào ảnh hưởng đến vùng Siêu Loại chúng ta. Ta nói để Lý Khuê đại nhân xưng bá vùng Siêu Loại này là điều tốt các ngươi không nghe, giờ nơi nơi đều nổi lên các phường trộm cướp xưng hùng xưng bá. Không có Lý Lãng Công, làm gì còn chỗ cho các ngươi an ổn mà cày cấy." Nghiêm Hoạt ngồi một chỗ, chép chép miệng lớn, ngươi một câu ta một câu, đối đãi tiếp lời chẳng sót ai, tựa như một bộ cao nhân thông tường đạt lý thấu hiểu mọi sự trong thiên hạ.

Đám người nghe Nghiêm Hoạt nói cũng là bàn tán không ngớt, tuy chuyện thiên hạ cũng không đến phiên bọn họ can dự, nhưng cũng không cản được bọn họ coi làm vui thú mà nghị luận. Có người bàn Nam Tấn Vương hết đánh Chu Thái lại gây chiến với Dương Huy, lần này xuất quân không biết liệu có tấn công đến các sứ quân hay không. Có người đáp ngay là không thể, hơn mười năm trước cả hai vương đem quân đi đánh một động chúa Hoa Lư nho nhỏ còn không thành công, nay chỉ còn một vương sao chống lại được sứ quân lớn mạnh. Người lại phản bác lần đó kinh nghiệm chưa nhiều nên còn mới thua, hơn nữa cũng bắt được con trai của tên động chúa là Đinh Liễn về làm con tin còn gì. Nghiêm Hoạt đối chuyện này cũng không cho nhiều ý kiến, dù sao gã cũng chỉ là thích nghe lấy vài tin tức làm vốn để khoe khoang, chuyện nhà binh hắn không quan tâm cũng không hiểu mà giải đáp.

Ngồi một bên Trần Thanh im lặng không nói, hắn một mặt chăm chú khỏa lấp cái bụng đói của mình, một mặt thầm nghĩ:

"Nếu mình nhớ không lầm, năm 944 sau khi Ngô Quyền mất, anh vợ là Dương Tam Kha lên chiếm ngôi, nhiều thế lực các phương mang dã tâm trước đó, nay lại thấy triều đình nhiễu loạn mới bắt đầu nổi lên mỗi người một phương cát cứ. Con trai cả của Ngô Vương là Ngô Xương Ngập cảm thấy mối đe dọa nên đã chạy trốn nương nhờ tướng Phạm Lệnh Công, Bình Vương - Dương Tam Kha ba lần vây bắt đều không thành mới bắt em trai của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Văn làm con tin, lấy danh nghĩa nhận làm con nuôi. Đến năm 950 Ngô Xương Văn nắm được lòng quân đã lật đổ được Dương Tam Kha, lên ngôi thánh thượng xưng làm Nam Tấn Vương, lại đón người anh của mình về để cùng làm vua, đất nước lúc đó có hai vua, Nam Tấn Vương - Ngô Xương Văn và Thiên Sách Vương - Ngô Xương Ngập, gọi là thời kỳ hậu Ngô Vương. Năm 954 Ngô Xương Ngập nhiễm bệnh qua đời, lần này xuất quân, chính là vị vương còn lại Nam Tấn Vương - Ngô Xương Văn."

Trần Thanh chẹp miệng làm một bộ không quản sự đời nghĩ, dù sao chuyện cũng chẳng liên can đến mình, đều đã là năm 965, hẳn là Vạn Thắng Vương - Đinh Bộ Lĩnh của chúng ta cũng sắp xuất quân đi, dù sao mười bốn năm trước có thể đem ít ỏi quân tại động Hoa Lư đánh lui được cả quân triều đình, giờ lại qua nhiều năm như thế, binh lực hiện tại mạnh đến thế nào đều có chút không dám tưởng tượng.

Đang mải mê suy nghĩ, chợt có một tiếng hô lớn cắt ngang trí tưởng tượng của Trần Thanh.

"Được rồi, thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, chúng ta tiếp tục tổ chức cuộc thi 'Năm xu vàng' lần thứ ba nhé, mọi người thấy thế thế nào?"

Giọng nói là của Nghiệm Hoạt, mọi người nghe gã nói xong cũng nhao nhao hưởng ứng. Cuộc thi "Năm xu vàng" ra đời trong một dịp Nghiêm Hoạt về làng, gã thao thao bất tuyệt về một cuộc thi trí tuệ đang thịnh hành lắm, ấy thế là gã bê nguyên xi của người ta về, lấy vốn năm xu vàng ra làm tiền thưởng. Mọi người cũng chẳng biết lão làm vậy do mục đích gì, nhưng nghĩ cũng chẳng mất mát gì nên nhiều người tham gia lắm, chẳng vậy mà mỗi lần gã về dân làng lại xôm tụ ở đây đông vậy.

Trần Thanh theo hướng âm thanh nhìn lên, Nghiêm Hoạt đã đứng trên một hõm đất hướng về phía mọi người, qua hai ba lời giới thiệu, gã ngồi bệt luôn xuống đất, thọc tay và đũng quần lấy ra một cái sổ nhỏ, đôi mắt nhỏ dẹt lại lật từng trang chăm chú quan sát.

Câu hỏi đầu tiên, Nghiêm Hoạt ra đề đặt tên cho một vùng đất mang ý nghĩa hay, mười người đầu tiên kể tên và giải thích ý nghĩa được sẽ được qua vòng tiếp theo. Mất một lúc suy nghĩ, nhanh chóng có vài người mạnh dạn hô giọng trả lời, có người được thông qua, cũng có người bị từ chối. Các câu trả lời tiếp tục được đưa ra:

"Mỹ Khê"

"Thông qua!"

"Linh Sơn"

"Thông qua!"

"Tân Thành"

"Không thông qua!"

"..."

Tới lúc chỉ còn hai vị trí đi tiếp, Trần Thanh đang ngồi buồn chán cũng tham gia vào, hắn thuận lợi thông qua với câu trả lời "Hương Sơn", theo sau hắn là một ông lão cũng thông qua với "Hải Vân".

Vòng tiếp theo, Nghiêm Hoạt đưa ra một đề tài ứng dụng toán học trong sinh hoạt, tính số gà cần nuôi để một nhà chuyên bán trứng trang trải trong nửa năm dịch bệnh, biết số trứng trung bình của một con gà trong một tháng gà đẻ mười lăm quả trứng... Câu hỏi này loại bảu người, đến vòng cuối, chỉ còn lại một ông chú, Trần Thanh và ông già lúc đầu.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Nghiêm Hoạt và ba người, Trần Thanh cũng âm thầm quan sát đối thủ của mình. Một người hắn biết, là lão Lục làm thợ săn, hay đi săn giết trong rừng đem về làng bán thịt, sừng, da các thứ, hồi trẻ lão cũng được học hành đi thi cử nhưng nhiều lần không thành nên trở về quê làm lụng. Người còn lại là một ông lão tóc đã lớt phớt trắng, đáy mắt sâu không để người ta nhìn ra tâm tư, khí chất trên người hết sức điềm đạm, lại nhìn quần áo của ông lão một chốc, một bộ vải vóc sạch sẽ hơi rộng so với khổ người ông lão, đôi tay giấu trong ống áo thi thoảng lại di chuyển linh hoạt khẽ vuốt bộ râu dài như tơ óng. Nhìn cái cách mọi người cẩn thận quan sát thì có lẽ ông không phải người ở đây.

Đến câu hỏi cuối, Nghiêm Hoạt ra đề: Phân tích về cuộc dẫn quân của Nam Tấn Vương lần này, mọi người sẽ cùng đánh giá xem ai nói hay hơn. Người đầu tiên trả lời là lão Lục:

"Mọi người thường nghĩ là Nam Tấn Vương muốn đánh hai sứ quân Ngô Nhật Khánh và Nguyễn Khoan. Nhưng triều đình binh cùng lực mỏng, thế đang suy yếu, hai sứ quân lại không phải dạng dễ đánh hạ, sứ quân Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm thì có nền tảng vững chắc, Nguyễn Khoan ở Tam Đái thì kinh tế vững mạnh. Đánh một trong hai người này đều khó mà mất ít được nhiều, theo ta thấy, đây là mưu kế đánh lạc hướng của triều đình để chuẩn bị cho một bước đi lớn hơn đằng sau.."

Mọi người nghe lão Lục phân tích, đầu gật đầu âm thầm tán thưởng. Tiếp theo là đến lượt Trần Thanh, hắn cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời:

"Lần dẫn quân này của Nam Tấn Vương đánh giá là vừa thắng nhưng cũng là vừa bại. Mục đích hẳn không phải đánh các sứ quân, binh lực của Tấn Vương hiện tại không đủ sức để mang quân dẹp loạn Nguyễn Khoan hay Ngô Nhật Khánh. Mưu kế để mà nói, có cũng không đáng sợ, dù sao chính là thực lực của triều đình không đủ. Lần ra quân này, hẳn là chỉ đem quân đánh những phường giặc cướp lưu manh nhỏ bé, mục đích nếu là như thế, có thắng, đối Tấn Vương có thể coi như thành công, nhưng đối người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy thất bại."

"Vì sao lại nói vậy?" Có người không nhịn được tò mò hỏi.

"Tấn Vương có thể thành công đánh đuổi giặc cướp, nhưng là một quân vương, không dám dẹp loạn sứ quân để yên ổn bờ cõi, lại chỉ dám đối đầu với những nhỏ yếu lực lượng. Người ngoài không ngốc nhìn vào cũng sẽ biết vị quân vương này không chỉ lá gan mềm yếu, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không dám đối đầu kẻ mạnh, lại thấy lực lượng triều đình hiện nay thế mà tàn lụi.."

Trần Thanh hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy cũng không vấn đề gì, tiếp tục nói:

"So sánh vậy, đi theo một sứ quân còn tốt hơn nhiều, chứ sao lại phải theo một quân vương như vậy."

"Vậy Nam Tấn Vương đánh trận này thế nào cũng bại liệu có ra quân không? Chẳng lẽ nói Nam Tấn Vương không biết được mặt hại trong đó."

Trần Thanh từ tốn đáp:

"Chuyện này cũng không dám chắc, nhưng Tấn Vương hẳn muốn từ việc diệt những thế lực nhỏ bé này để lấy lại uy danh nhà vương, cũng làm lấy đà để có thể thu phục các sứ quân khác. Bất quá chỉ là nỏ mạnh hết đà, gắng gượng bắn mũi tên cuối cùng mà thôi."

Nghe vậy đám người suýt xoa gật gù không ngớt. Qua hai người trả lời, mọi người dường như đều có đánh giá của mình, tiếp đó lại hướng về phía lão già chờ đợi câu trả lời. Trong ánh mắt trông đợi đang nhìn tới, chỉ thấy ông lão đứng dậy điềm nhiên nói:

"Ở vòng này lão xin rút lui."

Mọi người cũng không ý kiến gì, dù sao hai câu trả lời trước đó cũng đủ để đem ra bàn luận một hồi. Kết quả cuộc thi "Năm xu vàng" nhanh chóng được công bố với phần thắng thuộc về Trần Thanh. Một buổi trưa giữa những người ăn cơm khô bàn chuyện thiên hạ cứ thế mà kết thúc, Trần Thanh tạm biệt mọi người rồi rời đi, ông lão đi sau vui vẻ đến gần hắn bắt chuyện, Trần Thanh lúc này cũng biết lão gọi Từ Hải. Mà nhìn bóng hình hai người rời đi, mấy người trong quán đối bóng lưng thon gầy ấy đều không nhịn được trong lòng khen ngợi mấy câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top