Lê Văn Cát

Quay trở lại chỗ Trần Thanh lúc này, hai ba tên lính đang thúc dục Trần Thanh nhanh nhanh cùng bọn hắn trở về, mà ánh mắt hoang mang của Trần Thanh, vào mắt đám lính lại thành ngạc nhiên vì không nghĩ rằng bọn họ đoán được ý đồ của mình nhanh vậy, nghĩ là như thế, đám lính lại tích cực hơn vài phần.

Bất đắc dĩ, Trần Thanh chỉ đành quay lại hướng Lê Khánh nói:

“Chủ quán ngày khác gặp lại. Có chút đồ trên bàn nhờ ngài đem cất dùm ta.”

“Đại nhân ngài yên tâm giao cho ta!” Lê Khánh cũng hô lên đáp lại. Nhưng khi Lê Khánh đi đến trên bàn, lại chẳng thấy có vật gì tại, làm hắn không khỏi thắc mắc.

Đang còn lúc hoang mang không rõ, chợt tên đàn ông ngồi tại quán nãy giờ nhỏ tiếng hô:

“Này chủ quán, nãy ngươi đem nước chấm gì cho cậu thanh niên kia vậy? Nhìn có vẻ rất ngon, nhanh đem cho ta một bát.”

“A được được, có ngay có ngay, khách quan đợt một lát.” Nói rồi Lê Khánh cũng đem chuyện Trần Thanh vừa nhờ quên sạch.

***

Đám người chẳng mấy chốc đã chạy về tới huyện phủ, còn chưa kịp vào trong, họ đã gặp Đào Bạch nét mặt lo lắng đang đứng ở ngoài. Gặp bọn họ tiến đến, Đào Bạch thở nhẹ một hơi, vẫy tay xua đám lính đi vào trong trước, đám người Lâm Báo không hiểu gì, gặp lệnh liền nghe theo. Mà chuyện bắt đầu nói từ ba giờ trước, lúc Đào Bạch trở lại phòng sổ sách lại không thấy Trần Thanh đâu, vội vã đi hỏi thăm mới biết hắn được lệnh dẫn một đám lính mới đi điều tra rồi. Nghe tin Đào Bạch lo đến xanh mặt, dù kỷ luật ở huyện lệnh có phần lỏng lẻo đi nữa nhưng nếu để phát hiện hắn mang người lạ vào phủ, còn động vào sổ sách của phủ thì cũng là một phen lớn chuyện. Cũng còn may chưa ai để ý, thế là hắn ra ngoài cổng canh chừng sớm, tránh thêm gặp chuyện gì phát sinh. Lúc thấy đám người Trần Thanh quay lại, rốt cục hắn cũng yên tâm. Đào Bạch tiến lên trước hỏi:

"Sao rồi, không bị lộ gì chứ?”

"Ngươi còn dám hỏi nữa, tự dưng đâu ra một đám người làm ta sợ muốn chết.”

"Ha ha, được rồi được rồi. Để lão tử đi đãi ngươi một bữa thịnh soạn là được chứ gì?”

"Một bữa ngươi nghĩ đủ sao?”

"Gì! Chứ ngươi nghĩ mấy bữa?”

"Ta ít phải ba bữa, ăn thì phải no căng bụng.”

“Được rồi được rồi, cho ngươi ăn no chết.”

“Ha ha, chỉ sợ tiền ngươi không đủ thôi.”

"Mẹ nó ngươi nhắc mới nhớ, ta tháng này bị trừ lương mấy lần rồi. Hay là...”

“Không có mặc cả đâu.” Trần Thanh tay làm dấu “x” nheo mắt nói.

"Hừ, ta sớm muộn cũng bị ngươi bào chết.”

Trần Thanh cười cười, xong nghĩ gì đó, nhìn về phía huyện phủ hắn hỏi:

"Phải rồi, nếu có người hỏi đến ta không phải sẽ lộ đấy chứ.”

"Ý ngươi là năm tên lính mới kia à? Đừng lo, ta chỉ cần nói với chúng ngươi có nhiệm vụ đến nơi khác làm, được một thời gian là chúng quên ngay ấy mà. Trừ trường hợp ngươi làm gì để bên trên hỏi tới, còn lại thì không có gì đáng lo đâu.”

"Vậy được rồi. Này, ngươi thấy quán kia thế nào?”

“Không được, quán đó đắt quá, ăn quán bên cạnh kia kìa.”

Không đợi Trần Thanh nói thêm cái gì, Đào Bạch nhanh tay đẩy hắn tiến vào một quán tên “Bình dân gọi món”.

***

Một bên khác, tại huyện phủ.

Sắc trời về tối, từng áng mây ẩn hiện trên bầu trời đen kịt, qua ánh trăng chiếu sáng, hệt như những dải sương đen mang theo linh hồn lơ lửng không có nơi trở về. Đám người Lâm Báo sau khi đi vào huyện phủ liền gặp ngay Sĩ Thanh. Gã nhìn thấy đám người, lại vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình, nghiêm giọng hỏi:

"Năm người các ngươi, báo cáo hôm nay ta giao cho các ngươi đâu.”

Đám người lập tức ngớ người ra, một mặt lúng túng nhìn nhau, hiển nhiên là đem chuyện này quên mất. Nói đến chuyện báo cáo thì ở huyện phủ có hai kiểu báo cáo: báo cáo bằng giấy hoặc báo cáo bằng miệng. Hầu hết mọi người do thấy phiền hoặc vì không biết viết chữ nên đa số sẽ báo cáo bằng việc nói miệng. Nhưng do lần này Sĩ Thanh giao cho họ nhiệm vụ đặc biệt, ngoài báo cáo thông tin thu thập hôm nay, còn viết thêm cả nhận định cá nhân về vụ án nữa, làm vậy cũng mang chút ý tứ thử thách đám người mới này. Đám người đều là con nhà có chút tiền, đều được thầy trong thôn dạy qua chữ nên viết đều không có vấn đề, nhưng dưới sự hướng dẫn của Báo ca làm bọn họ đem nhiệm vụ này quên mất.

Thấy đám người như vậy, Sĩ Thanh có chút bực mình nói:

"Thôi các ngươi cứ báo cáo bằng miệng đi.”

Đám người nghe vậy không dám làm gì thừa thãi, dàn hàng lật đật báo cáo chút một. Sĩ Thanh vừa nghe vừa ghi chép lại những thông tin có ích, tiếc là cũng chẳng ghi được bao nhiêu. Đang viết, hắn nghĩ gì đó, thắc mắc hỏi:

"Hừm! Ta bảo các ngươi đi lấy lời khai của người quen Lưu Cường, sao ở đây lại có cả hàng xóm rồi dì ba của huyện thừa rồi?”

Đám người không dám lớn tiếng, đồng loạt đưa mắt nhìn sang Lâm Báo. Thấy những ánh mắt chăm chăm nhìn mình, Lâm Báo cũng đành mở miệng lên tiếng kể lại sự việc, xong chợt nhớ tới gì đó, hắn lôi trong ngực ra một ống tre. Sau đó đưa tới phía Sĩ Thanh nói:

"Đại nhân, đây là bản báo cáo của phó đội trưởng.”

Cái ống tre này hắn lấy từ trên bàn của Trần Thanh tại quán ăn, lúc ở quán ăn hắn cũng kiểm tra một chút mấy dòng đầu, xác định là của phó đội trưởng, xong hắn nghĩ phó đội trưởng để quên đồ lên nhanh nhẩu mang theo ngay, tiếc là còn chưa kịp đưa cho phó đội trưởng để báo công lao. Nhưng bây giờ đưa báo cáo nộp đi, lúc ấy phó đội trưởng biết là ta nộp hộ ngài ấy, chắc là cũng cảm kích ta lắm, hắn vừa tưởng tượng ra cảnh ấy vừa cười vui vẻ.

Sĩ Thanh cũng không hỏi thêm nhiều, để năm tên lính mới báo cáo xong rồi rời đi, hắn lắc đầu thở dài, xem ra cũng không có ai nổi trội, đặc biệt còn có cái tên Lâm Báo gì đó, hình như có chút ngốc.

***

Lê Văn Cát là huyện lệnh vùng Thạch Thuần, đã làm huyện lệnh được gần mười lăm năm, trải qua bao sóng gió trầm luân. Gần đây người ta thấy ông mệt mỏi đi nhiều, nếu như những huyện lệnh vùng khác có thể nhân lúc chiến loạn ăn chơi hưởng thụ, Lê Văn Cát lại khác, vẫn hết sức hết lòng làm việc. Huyện lệnh được biết với tính tình ngay thẳng, tư duy mới mẻ, dám làm việc vượt ngoài khuôn khổ. Ông nói "Luật pháp vì dân mà ra, thì cũng nên vì dân mà sống.” 

Lê Văn Cát chiều nay vừa giải quyết xong một mớ công vụ, nghỉ ngơi một lát, ông quyết định đến phòng sổ sách, dự là tối nay phải qua đêm tại đây, dù sao bên này công việc còn nhiều. Theo dọc hành lang đều nghe tiếng côn trùng nháo loạn, hương hoa dạ quỳnh làm dịu đi cơn mệt mỏi. Lê Văn Cát bước vào phòng, bắt đầu xem xét một chút, nhìn đến ông không khỏi có chút bất ngờ:

"Ta nhớ hôm nay chỉ có Đào Bạch làm việc ở đây thì phải, vậy mà lượng công việc tốn mất mất ngày này đã gần xong hết rồi. Chẳng lẽ là mình đánh giá thấp Đào Bạch.”

Nghĩ nghĩ Lê Văn Cát lại lắc đầu: 

“Hẳn là không phải, thôi đợi gặp hắn rồi hỏi sau vậy.”

Đang làm việc, chợt có người bước vào, kẻ nọ thấy Lê Văn Cát đang ngồi đó thì giật mình, chắp tay vội nói:

“Bái kiến Văn Cát đại nhân.”

Huyện lệnh xua tay nói:

“Vào đi. Đúng rồi Sĩ Thanh, ngươi muộn rồi tới đây làm gì.”

"A! Ta đến cất mấy báo cáo hôm nay thu thập được về vụ án của phu nhân huyện thừa.”

Huyện lệnh đại nhân chỉ "Ừm” một tiếng, ra hiệu cho hắn đặt cạnh mình. Sĩ Thanh tâm có chút phiền muộn, rụt rè nói:

"Đại nhân, sắc trời cũng đã khuya, ngài làm việc nên cẩn thận sức khỏe. Chỗ này cũng không còn bao nhiêu, hay là ngài hãy về nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Không cần, đúng là không còn bao nhiêu, ta ở đây làm một chút liền xong.” Huyện lệnh đại nhân mắt vẫn hướng tập tài liệu, vừa viết vừa đáp lời Sĩ Thanh.

Sĩ Thanh nghe vậy cũng biết là không khuyên được, huyện lệnh lại đang làm việc ở đây, giờ hắn mà về cũng không ý tứ, thế là đành ở lại, buồn bực lôi một xấp tài liệu ra bắt đầu ghi chép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top