Đồi Thạch Lâm


Cùng lúc này tại huyện phủ.

Sĩ Thanh nhận lệnh của huyện lệnh đại nhân, từ sáng hắn đã cho người hỏi thăm về tin tức của người phó đội trưởng viết bản báo cáo. Không hỏi thì không biết, chứ hỏi rồi hắn vẫn là không biết. Tay phó đội trưởng này như từ đâu xuất hiện vậy, manh mối cuối cùng chỉ hướng đến chỗ Đào Bạch.

"Xem ra lại là tay Đào Bạch giở trò quỷ đây mà." Sĩ Thanh suy đoán trong đầu.

Đã chỉ có Đào Bạch biết thông tin, vậy cứ hỏi hắn là xong. Nghĩ vậy, Sĩ Thanh nhờ người đi tìm Đào Bạch. Một lúc sau:

"Ngươi nói gì, Đào Bạch hôm nay xin nghỉ?"

"Bẩm đại nhân, phó đội trưởng có báo cáo rằng: Hôm qua bị gió đêm lùa nên nhiễm cảm, sáng nay vẫn luôn không thể rời giường, vì vậy đã nhờ người chuyển lời xin phép nghỉ buổi hôm nay." Một tên lính kính cẩn báo cáo.

"Cái gì mà gió đêm với cả không thể rời giường. Hôm qua ta còn thấy hắn khỏe như trâu kia mà. Tên khốn này, chỉ trốn việc là giỏi."

Sĩ Thanh xoa cằm nghĩ một hồi. Chuyện đã đến nước này, vậy thì:

"Này ngươi! Lát nữa ai có hỏi nhớ bảo rằng.."

"Dạ, như thế.."

"Đừng có hỏi nhiều. Làm như ta bảo là được."

"Rõ thưa đại nhân."

Sĩ Thanh gật đầu ra hiệu tên lính rời đi, bản thân hắn cũng nhanh chóng bước đi đâu mất hút.

***

Tại trước phòng riêng của huyện lệnh có trồng một khóm hoa cẩm tú rất đẹp. Mùa hạ đến, hoa lại nở rộ từng đóa xanh mát trông còn rực rỡ hơn cả bầu trời. Hai nàng chẳng ai nhường ai, người thì mượn màu nâu của đất, màu xanh của lá để tô thêm sắc cho mình. Người lại lấy mây cùng nắng vàng để khoác lên vầng hào quang huyền bí mà chẳng ai sánh bằng. Ở ngoài hai nàng tranh cãi là thế, nhưng ở trong phòng, hai người đàn ông lại lộ ra vẻ rất hòa hoãn. Một người trong đó chính là huyện lệnh Lê Văn Cát, đang ngồi tại bàn làm việc dáng vẻ hết sức tập trung. Người còn lại nếu hỏi ra có lẽ mọi người tại huyện phủ đều biết, bởi đó chính là huyện úy Thang Uyên.

Thang Uyên dáng người cao lớn, khuôn mặt đĩnh đạc, tính tình cẩn thận tỉ mỉ. Huyện úy đã theo huyện lệnh đại nhân từ những ngày đầu rồi, nên nếu nói huyện úy là người được Văn Cát đại nhân tin tưởng nhất chắc chắn không sai.

Lúc này Thang Uyên đang chăm chú báo cáo cạnh bàn làm việc của huyện lệnh, chợt nghe Lê Văn Cát hỏi:

"Phải rồi, sao Sĩ Thanh còn chưa tới tìm ta vậy?"

"Bẩm đại nhân, Sĩ Thanh tầm trưa nay có báo lại rằng bị nắng chiếu nên dính sốt, hiện tại không ra khỏi giường được."

"Hả, hôm ta ta còn thấy hắn khỏe như trâu mà. Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi, chuyện ta giao ngươi sắp xếp thế nào rồi."

"Thuộc hạ đã cho người chuẩn bị, chỉ đợi thời cơ đến nữa là xong."

"Ừm, vậy được rồi." Lê Văn Cát ánh mắt đăm chiếu, vuốt nhẹ từng dòng chữ trên mảnh giấy.

***

Chiều đi tối đến, mặt trời đã không còn thấy bóng dáng, huyền ảo ánh trăng buông xuống, từng mái nhà đều óng ánh ẩn hiện dưới bầu trời đêm. Mặt hồ lung linh lăn tăn sóng nhỏ, gà con theo gà mẹ về lại ổ, người người cũng trở về mái ấm sau một ngày vất vả.

Trần Thanh cũng đang lê cái thân xác mệt mỏi về nhà. Hắn chiều nay có ghé qua mấy tiệm xin để xin việc, tưởng với tài tính toán của mình sẽ không lo thiếu việc, nào ngờ sự thật không như hắn nghĩ. Mấy tay chưởng quầy đều tự mình tính toán cả, tiền bạc của mình nào có đạo lý để kẻ khác tính hộ, thế là đưa hắn một ánh mắt ngờ vực rồi đuổi đi. Xem xem cũng chỉ có tiểu nhị là còn nhu cầu tuyển dụng, mà tiền trả thì bèo bọt hết sức, bóc lột như vậy sao để người ta sống chứ. Đi cả buổi mà chẳng có kết quả, Trần Thanh nghĩ thôi thì mình vẫn có chút tiền dành dụm, tạm sống qua ngày rồi từ từ nghĩ tiếp vậy.

Về đến trước cửa nhà, bỗng Trần Thanh để ý thấy nhà hàng xóm cạnh mình đang thắp đèn. Điều đầu tiên mà hắn nghĩ là:

"Ồ, căn nhà đó rốt cuộc cũng có người thuê rồi à."

Căn nhà hàng xóm của hắn, trước đây thuộc về gia đình họ Ngô. Lão Ngô thường xuyên uống rượu lại hay cờ bạc, mỗi lần say lại đánh đập vợ con, vợ lão nhiều lần nhẫn nhịn, cuối cùng không chịu được nữa đã mang con rời đi. Từ ngày vợ con đi lão Ngô vẫn lối sống sinh hoạt như thường ngày, một thời gian sau thì người ta nghe tin lão bị chủ nợ đánh chết, căn nhà cũng theo đó được sang lại cho họ hàng của lão. Do căn nhà rất nhỏ, lại nhiều chỗ hỏng hóc nên được rao bán mấy tháng nay rồi mà chẳng có ai đoái hoài.

"Cũng không biết người mua lần này là ai, mong là một hàng xóm tốt bụng."

***

Đương lúc mà nhiều người còn chưa thức giấc, nắng sớm đã từ lưng chừng núi hạ cánh an toàn xuống nơi đồng bằng cát đá. Trời xanh nắng vàng, một ngày yên bình nữa lại tới. Xôn xao tiếng bàn luận trên đường phố, không khí khẩn trương cho thấy người dân huyện Ấp Cồi đang không yên bình chút nào. Sáng nay người ta truyền tai nhau mấy tin tức, một là quân sư của sứ quân Lý Khuê mấy ngày này sẽ ghé đến các nơi thị sát hoàn cảnh dân chúng. Hai là nghi phạm trong vụ án sát hại phu nhân huyện thừa - Lưu Cường đã bị bắt giữ, chờ hai ngày sau lên công đường hỏi tội. Ba là "gã điên dùng búa" đã đến huyện Ấp Cồi rồi, ngay lập tức đã có ba người trở thành nạn nhân của hắn. Không khí lo sợ bao trùm lên huyện Ấp Cồi, bầu trời vốn xanh trong, không biết từ lúc nào đã lốm đốm mây mù ẩn hiện.

Trái ngược với không khí khẩn trương bên ngoài, Trần Thanh ngược lại rất thảnh thơi. Từ sáng hắn đã dậy sớm để cải tạo vườn rau nhà mình, vận dụng chút kiến thức học được từ bà ngoại cùng với kinh nghiệm của thân thể cũ, rất nhanh vườn tược đã thêm nhiều loại rau củ, vị trí ngay ngắn thẳng hàng, loại cần nhiều ánh nắng một khu, loại cần nhiều nước lại khu khác.. Trần Thanh nhìn thành quả buổi sáng của mình, rất hài lòng mỉm cười. Cả buổi sáng trôi qua rất mau, Trần Thanh cảm nhận không khí mát mẻ, hắn nghỉ ngơi một chút rồi rời khỏi nhà, ghé qua hàng quán của lão Lê Tứ mua một chút đồ ăn nhẹ, đem gói lại trong túi rồi hướng về đồi Thạch Lâm xuất phát.

Đồi Thạch Lâm là một phần gắn bó với tuổi thơ của người dân huyện Ấp Cồi, ngày trước nơi đây thường có nhiều trẻ nhỏ đến vui chơi, cũng có người đến để kiếm thêm nguồn thu nhập. Nơi đây có rừng, có hang, có suối, thiên nhiên hùng vĩ, cây cỏ bạt ngàn. Tuy rằng sâu trong rừng có nhiều thú dữ, nhưng ở bìa rừng ngược lại khá an toàn, hàng ngày vẫn có người đến Thạch Lâm hái củi, nhặt quả kiếm sống. Trần Thanh qua trí nhớ cùng hỏi han dọc đường đã bắt đầu hành trình leo đồi của mình, hắn nghe nói dưới chân núi có một con suối rất đẹp, muốn đến đó ngắm thử, dù sao ở hiện đại hắn chưa được vào rừng bao giờ, nên bây giờ rất muốn đi. Dọc theo một con đường đã được hình thành qua những dấu chân của thời gian, đường nhuộm màu cát đỏ như trời chiều, hai bên đường cây cối um tùm, trong bụi cây thỉnh thoảng truyền đến tiếng động lúc to lúc nhỏ, cây cối mọc lên cao vút chiếm hết khoảng không bầu trời. Leo lên đến một đoạn cao hơn, lúc này mới thấy cây cối ít đi, bầu trời cũng sáng sủa hơn. Trần Thanh tìm đến một bãi đất trống rất đẹp, phía trước là dòng suối trong vắt, bầu trời cũng mở ra trong tầm mắt, mây trắng tầng tầng lớp lớp thành hình, có hình kẹo bông, hình khủng long có cánh, cũng có hình một thiên thần tình yêu nhỏ đang mỉm cười. Trần Thanh nằm rạp xuống, lấy hai tay kê đầu, nhắm mắt yên lặng hòa mình với thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top