CHAP 9

Mưa trôi cả bầu trời nắng...trượt theo những nỗi buồn...

Oops...hơi nhầm một chút!

Hôm nay không mưa đâu nha, trời quang đãng mát mẻ dễ chịu lắm, thời tiết như thế này mà không lết thân ra đường chơi thì sẽ là sai lầm!

Và có người lại đang mắc cái sai lầm đó chứ đâu...

"RENG RENG!"

"Alo..." .Chaeyoung mắt nhắm mắt mở chụp lấy cái điện thoại bên cạnh đầu giường của mình mà nghe lấy cuộc điện thoại đang gọi đến

"Đừng nói với mình là cậu đang ngủ đó nha???"

"Ừm...có chuyện gì sao Lisa?"

"Trời ơi bọn mình đang đứng trước nhà đợi cậu đây nè!!!"

"Đợi mình...oh my god!!! Mình quên mất! Cho mình mười phút!!!"

Chẳng qua là tối hôm qua ấy, có hai người nào đó mãi video call nói chuyện với nhau đến tận hai ba giờ sáng mới chịu đi ngủ mà quên mất rằng sáng hôm sau có hẹn với Lisa và Jisoo đi biển chơi một hôm trước khi cả nhóm cùng xách vali mà dọn vào kí túc xá. Cho nên sau khi cuộc gọi video kết thúc thì Chaeyoung cũng đã ngủ thẳng cẳng cho đến tận bây giờ...

"Được rồi, nhanh lên nhé!" .Lisa thở dài rồi cúp điện thoại, quay xuống nhìn Jennie đang ngủ ngon lành ở phía ghế sau rồi thở dài lắc đầu, nó đoán chắc là tối hôm qua cặp đôi này đã bày trò gì với nhau rồi nên mới thành ra như thế này, sáng nay nó và Jisoo gọi mãi mà Jennie không chịu dậy, Lisa bức bối quá phải đạp vào mông cô một cái thì mới chịu mở mắt dậy, đã vậy lái xe không nổi phải nhờ Lisa lái thay luôn...

Đúng khoảng mười phút sau, Chaeyoung gấp gáp chạy ra khỏi nhà với tốc độ tia chớp, nếu như mà để cho nàng tham gia thi chạy điền kinh tại Olympic lúc này thì chắc chắn cái chức vô địch sẽ thuộc về nàng chứ không phải Usain Bolt nữa!

"Xin lỗi! Mọi người đợi mình lâu không?" .Nàng nhanh chóng mở cửa và ngồi vào xe

"Cũng không lâu lắm, đủ để chị cày thêm cho BlackPink được mấy chục view chứ mấy" .Jisoo ở ghế phụ lái quay xuống nở một nụ cười cực kì "thân thiện" với nàng

"Hề hề cho em xin lỗi, tối qua em ngủ hơi trễ" .Chaeyoung gãi đầu cười trừ, tiện tay thắt dây an toàn cho mình

"Đi thôi, tối nay phải về sớm soạn đồ nữa" .Lisa liền khởi động xe, bắt đầu điều khiển xe lăn bánh và nhanh chóng tiến vào đường lớn hướng ra biển

Và Jennie vẫn còn ngủ rất là hăng say , kể cả lúc Chaeyoung lên xe cho đến giờ cũng không biết gì luôn. Muốn đấm cho một phát dễ sợ! Cơ mà nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô trông thật là dễ thương nha, những đường nét tinh tế vẫn còn đó, nhưng khi ngủ những đường nét đó lại trở nên vô cùng đáng yêu khác hẳn với sự sắc sảo mỗi khi cô tỉnh giấc. Giống hệt như một đứa trẻ đang ngủ vậy, thiệt là dễ thương quá đi mà! Thế là Chaeyoung tranh thủ mà ngồi chọt má cô, cơ hội chỉ đến có vài lần, không tận dụng là không được! 

Nhưng được một hồi thì cơn buồn ngủ lại ập đến khiến nàng không thể chống đối lại được. Và trên chiếc Audi A8L đang băng băng trên đường cao tốc kia đang có hai con người tựa vào nhau mà ngủ ngon lành

Thoáng chốc cũng đã đến nơi, cũng là lúc Jennie và Chaeyoung thức dậy, ngủ đủ giấc rồi còn gì. Hiện tại Jennie và Lisa đang ngồi đợi Chaeyoung và Jisoo thay đồ, hai người thì cần gì bikini hai mảnh các kiểu chứ? Jennie và Lisa chỉ cần áo thun quần short đơn giản khỏe khoắn thôi là cũng đủ thu hút mọi sự chú ý của những người đang vui chơi ở bãi biễn này rồi

"Jennie! Lisa! Ở đây!"

Nghe tên mình được gọi lên, hai bạn nhỏ liền quay về phía giọng nói đó và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh hai con người trong bộ bikini một màu hồng và một màu tím đang đứng vẫy tay về phía mình, nghe màu nó hơi sến vậy thôi chứ khoác lên thân hình của Chaeyoung và Jisoo thì đẹp vô cùng! Cái này phải nói là "Lụa đẹp vì người" này! Bỏ qua chi tiết màu sắc đi đã vì hiện giờ đang có hai con người đang há hốc mồm, hồn thì như được thăng thiên lên chín tầng mây khi nhìn thấy được từng đường cong quyến rũ của người yêu mình, đặc biệt là Lisa vì mũi nó đang bắt đầu có dấu hiệu tuông máu khi thấy Jisoo đang từng bước bước lại gần nó. Còn Jennie thì đỏ hết cả mặt lên, tuy cô cũng đã hoàn toàn đổ gục trước thân hình tuyệt đẹp này của Chaeyoung nhưng ít ra vẫn còn cố gắng giữ hình tượng chứ không như tên bạn người Thái kia!

"Jen...sao mặt Jen đỏ thế??? Jen bị ốm à???" .Chaeyoung thấy thế bèn lo lắng hỏi cô, cúi xuống áp tay mình lên hai bên mặt cô mà kiểm tra thử

Oh shit!

Cái...cái tuyệt tác gì đang được trưng bày ra trước mắt Jennie thế này?!?! 

Đó giờ cô lại không nghĩ rằng vòng một của người yêu mình lại đầy đặn và thu hút đến như thế...

Cũng vì thế mà khi được chiêm ngưỡng nó với tầm nhìn vô cùng thuận lợi như thế này, cô đã chưa chuẩn bị tinh thần sẵn và đơn nhiên là bị sốc toàn tập...còn một chút xíu nữa thôi chắc tim cô sẽ nhảy tung ra khỏi lồng ngực mất!

"À...không sao đâu! Thôi mình ra tắm biển đi"

Vì thế phải tìm cách chữa cháy thôi!

"Jen có chắc là Jen ổn không?"

"Ừ Jen vẫn ổn mà! Chúng ta ra biển chơi nào!" .Cô vội đứng dậy và nắm tay kéo nàng đi, chứ nếu để cái tuyệt tác chết người đó trước mắt cô hoài, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng, thôi thì chạy xuống ngâm nước cho mát mẻ tỉnh táo

Mà phải công nhận một điều là...body của Chaeyoung, cả Jisoo nữa đều rất đẹp mặc dù cả hai đã học võ từ lâu. Mai mốt Jennie mà có tình cờ nghe được ai mở miệng chê bai cơ thể của những người học võ là xấu hoặc thô này nọ, cô sẽ không ngần ngại mà ném quả bóng chuyền vào mặt người đó đâu

"Lau máu mũi đi kìa!" .Jisoo chờ sau khi đôi trẻ kia dắt tay nhau ra tắm biển rồi thì mới rút vài tờ khăn giấy ra mà lau máu mũi cho Lisa, sẵn tiện nhéo vào hông nó mấy phát vì cái tội nổi máu dê trước mặt chị khiến nó la oai oái 

"A đau em! Cũng vì Jisoo của em quyến rũ quá thôi!" .Lisa mau chóng lấy lại nụ cười của mình, và nó nghĩ cũng đã đến lúc kép bà chị này xuống tắm biển rồi vì thời gian cả nhóm có không dư giả cho lắm "Thôi mình ra chơi cùng Jennie và Chaeyoung đi!"

"Được, đi thôi!"

Sau một hồi nghịch nước hất nước tung tóe vào nhau rồi, cả nhóm bắt đầu chán và lại rủ nhau chơi bóng chuyền, đúng ngay sở trường của Jennie và Lisa, đồng thời thì việc chơi bóng chuyền trên bãi biển là một trong những việc vô cùng vui nhộn và đáng nhớ. Mỗi đội chia ra hai người, Jennie-Chaeyoung một đội và đội còn lại là Lisa và Jisoo, xuyên suốt cả những ván đấu, chỉ có Lisa và Jennie là gánh luôn cho đội mình, còn Jisoo và Chaeyoung thậm chí đến tung bóng còn không được...thế thì có khác gì Jennie và Lisa tự chơi với nhau không trời??? Vì thế mà ván đấu đã kết thúc sớm hơn dự tính...

Sau khi ván bóng chuyền kết thúc rồi thì Jisoo đòi Lisa dắt chị đi ăn nhẹ nên nó đã chiều ý chị, còn Chaeyoung thì ngỏ ý muốn ngâm nước biển thêm một chút nữa nên Jennie cũng đã đồng ý đi cùng với nàng. Nhưng thoáng chốc cũng đã đến giờ phải trở vào bờ, và Jennie đã ngỏ ý

"Em đợi Jen một chút nhé, Jen lên lấy khăn cho em" .Jennie vội trở vào bờ khi nhận được cái gật đầu của nàng

Sau khi Jennie đang cố gắng chạy vào bên trong bờ rồi, thì Chaeyoung liền thích thú nghịch nước thêm một chút nữa...

Bỗng...

Nàng cảm thấy nơi vùng cổ của mình có gì đó trống trãi và thiếu vắng???

"Chết...chết rồi..." .Chaeyoung liền đưa tay lên cổ mình mà kiểm tra thử "Không lẽ bị đứt sao?"

Thế là nàng liền hụp xuống nước để mà tìm lấy vật mình cần, và mong sao nó không bị sóng cuốn trôi ra quá xa đến nỗi không thể tìm được

A! May quá! Chaeyoung đã thấy vật mình cần tìm rồi!!!

Nàng liền đưa tay ra và chụp lấy thứ đó trong tích tắc, trước khi nó bị cuốn ra xa thêm một milimet nào nữa

"May...may quá"

Nhưng xui xẻo thay, nơi nàng đang đứng, mực nước đã dâng lên hơn ngang ngực và nàng lại đang đứng ngay giữa vùng nước xoáy và cát trũng, kết quả là bị hụt chân và đang cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát ra. Nhưng nàng càng vùng vẫy, thì dòng nước chết người kia lại như đang tìm cách dìm chết nàng xuống tận đáy biển. Chaeyoung đã có những dịp xem qua các trường hợp bị đuối nước trên tivi rồi và nàng luôn chủ quan và nghĩ rằng chắc chắn bản thân mình sẽ thoát ra được nếu như gặp trường hợp tương tự

Có điều nghĩ thì lúc nào cũng dễ hơn là thực hiện, đời đâu phải lúc nào cũng như mơ được, ngược lại nó còn kinh khủng hơn nữa kìa! Chaeyoung không ngờ trong khoảng khắc này, cơ thể nàng như không thể làm gì được mà để những cơn sóng cuốn lấy như những cánh tay lực lưỡng kéo nàng xuống, cứ cố gắng ngoi đầu lên thì lại bị dìm xuống, cứ thế cho đến khi Chaeyoung hoàn toàn kiệt sức...

Mọi thứ chuẩn bị tối sầm lại rồi, lượng oxi trong phổi nàng đang dần đạt đến mức cực tiểu, chỉ còn vài giây nữa thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chaeyoung! Em tỉnh lại đi chứ!!!"

Hiện tại Jennie đang gấp rút thực hiện CPR (Carrdiopulmonary resuscitation, hay còn gọi là hô hấp nhân tạo) cho Chaeyoung, đây đã là lần thứ ba cô thổi hơi cho nàng rồi, nhưng phía nàng vẫn không có kết quả gì khả quan cho mấy. Khi nãy Jennie quay vào lấy khăn ra cho Chaeyoung và nhanh chóng quay trở ra vì cô không muốn nàng bị cảm lạnh do ngâm nước quá lâu, nhưng khi ra đến nơi thì không thấy Chaeyoung đâu cả, và một cơn bất an nhanh chóng ập đến hối thúc cô phải bơi nhanh hơn và xa hơn để mà tìm nàng. Ông trời cũng đã không phụ lòng cô khi mà cô vừa lặn xuống được không lâu đã thấy được nàng, liền nắm tay  nàng mà kéo nàng ra khỏi vùng nước xoáy nguy hiểm đó và đưa nàng lên bờ, nhưng từ lúc lên bờ nàng đã bất tỉnh nên cô lại lao đầu vào sơ cứu như hiện tại đây

Cho đến khi gần như hết hi vọng rồi, thì Chaeyoung liền ho sặc sụa và nước không ngừng tuông trào ra từ miệng nàng. Vậy là...Jennie đã thành công cứu sống Chaeyoung rồi!

"Em thấy sao rồi??? Có ổn không? Có cần đến bệnh viện không???" .Jennie lo lắng hỏi dồn dập, đưa tay đỡ nàng dậy để thấy thoải mái hơn

"Em...không sao" 

"Có biết là Jen lo cho em lắm không???" .Tuy câu nói này nghe có vẻ như là đang trách mắng, nhưng thật ra lại quan tâm nhiều hơn, đúng thật là khi nãy cô không để ý mọi thứ xung quanh mình nữa, trong mắt cô chỉ có Chaeyoung mà thôi và làm sao phải cứu nàng cho bằng được!

Lúc này Lisa và Jisoo cũng hối hả mà chạy đến, khi nãy do cả hai ngồi ở phía đằng xa nên đã không nắm bắt kịp tình hình

"Em có sao không Chaeyoung???" .Jisoo lo lắng kiểm tra một loạt khắp người nàng

"Cậu bị hụt chân à??? Thế bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa???" .Lisa cũng rất lo lắng cho nàng

"Mình đỡ hơn rồi, vì mình phải tìm sợi dây chuyền này nên chắc là không để ý chỗ nước xoáy" .Nàng nới lỏng bàn tay nãy giờ đang nắm chặt của mình ra và để lộ một sợi dây chuyền bằng bạc hình ngôi sao vô cùng tinh tế, ngay từ đầu, vẫn chưa hề buông tay ra dù chỉ một giây chỉ để giữ chặt được sợi dây chuyền này

"Chaeyoung! Nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi, nếu em thích thì Jen có thể mua cho em cả chục sợi cũng được mà!" .Jennie bắt đầu cảm thấy bực bội khi biết được lí do khiến nàng mém mất mạng

"Nó rất quan trọng với em..."

"Nhưng có quan trọng bằng tính mạng của em không?!?! Em nỡ bán rẻ mạng sống của mình chỉ vì sợ dây chuyền này thì có đang không?!?!" .Hình như cô vừa lớn tiếng với nàng thì phải...

"Đây là sợi dây chuyền của bà em để lại cho em trước khi mất..." 

"..."

"Thôi dù gì cũng sắp chiều rồi, chị với Lisa quay lại dọn đồ trước cho cả nhóm1 luôn nhé!" .Jisoo liền cảm thấy được bầu không khí không mấy thoải mái này, và chị đã nhanh chóng lôi tay Lisa kéo đi để cho hai người có không gian riêng tư mà giải quyết

Chaeyoung trong lòng đang giận Jennie vô cùng, vì cô chưa biết sự việc nguyên nhân như thế nào mà đã trách móc nàng rồi, liền đẩy tay Jennie ra mà cố gắng đứng dậy mặc cho đầu óc đang choáng váng. Nhưng Jennie thì dại gì mà để nàng đi chứ, cô đã nhanh tay ôm nàng vào lòng trước khi nàng đứng dậy và bỏ đi mất

"Bỏ em ra!" .Chaeyoung tức giận đẩy Jennie ra, nhưng càng đẩy thì vòng tay đang ôm lấy nàng càng siết chặt lại

"Jen xin lỗi...thật sự xin lỗi em!"

"Em không muốn nghe!"

"Cũng chỉ vì Jen lo lắng cho em quá thôi, Jen sai rồi, lẽ ra Jen không nên nặng lời với em, lẽ ra Jen nên hiểu ra sợi dây chuyền quan trọng với em tới mức nào. Đừng giận Jen mà, lần sau sẽ không như thế nữa! Hứa luôn!" 

"Lẽ ra em nên cảm ơn Jen vì cứu mạng em mới đúng, cảm ơn Jen nhiều lắm, Jen lớn tiếng với em cũng không phải là sai..." .Chaeyoung liền lí nhí nói với cô, nàng cũng cảm thấy hơi có lỗi khi mà chưa kịp cảm ơn cô thì đã giận ngược lại người ta rồi

"Vậy...chúng mình huề nha!"

"Được chứ!" .Chaeyoung liền vòng tay ra sau mà ôm lấy Jennie

Jennie nhanh chóng kết thúc cái ôm này, nhưng cũng nhanh chóng kéo nàng vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Vì sao nhẹ nhàng? Vì cô không muống nàng lại phải mất sức thêm một lần nữa, nàng chắc chắn vẫn còn chưa lấy lại đủ dưỡng khí đâu

"Em có biết cảm giác mất em nó đáng sợ thế nào không? Hứa với Jen, dù có chuyện gì cũng không được bỏ Jen mà đi, nghe chưa???"

"Jen có biết cảm giác mất Jen cũng rất đáng sợ không? Em cũng không muốn rời xa Jen đâu!" .Cũng đúng, là vì khi đang vật vã chiến đấu với dòng nước xoáy, tâm trí nàng chỉ nghĩ về mỗi Jennie mà thôi, nàng sợ lắm, sợ sẽ không được gặp lại cô nữa...

"Thôi chúng ta tranh thủ về nhanh, ngày mai phải dọn vào kí túc xá rồi đó!" 

À quên mất! Ngày mai là bắt đầu cho kì luyện thi rồi, phải nhanh chóng về để chuẩn bị thôi! Ngày hôm nay khép lại thật đáng nhớ đối với mọi người, tuy là có sự cố ngoài ý muốn nhưng dù gì mọi việc vẫn rất tốt đẹp. Cả nhóm đã chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để bước vào kì luyện tập cực khổ phía trước rồi! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top