CHAP 5

"Jendeukie! Em không được manh động đâu đó! Mau dừng cái suy nghĩ vớ vẩn đó lại cho chị!"

"Ý chị là sao??? Em không hiểu?" .Jennie đang tạm thời bị đơ người bởi thái độ sợ hãi thái quá của hai người đối diện mình

"Thì...thì...cái em đang cầm trên tay đó!"

"Ý của chị là cái này đó hả?" .Jennie liền chỉ vào cái vật sắc bén vừa mới được mình đặt lên bàn

"Chính nó!!! Sao mày có thể nỡ hại đứa bạn thân hơn chục năm của mày đúng không Jennie?" .Lisa được dịp nói cùng vào với Jisoo

Đến lúc này, thì Chaeyoung mới phá lên ôm bụng mà cười thật lớn, cười như trái cây được mùa, cười như mới trúng Vietlot khiến Lisa và Jisoo đang không hiểu sự tình càng lạc trôi hơn nữa...

Jennie đồng thời cũng đã hiểu được 2 con người đối diện mình đang nghĩ sai lệch như thế nào, thế là cô cũng ôm bụng mà nghiêng ngả, sau đó bình tĩnh lấy thêm từ trong cặp mình ra thêm hai quả xoài, cầm ngay con dao nhỏ lên - cái thứ mà khiến hai người kia xanh mặt từ nãy giờ, và chăm chú gọt vỏ xoài một cách khéo léo

Trời...thì ra là lấy con dao này ra để gọt xoài!!!

Vậy mà làm cho người ta sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi!!! Ác dễ sợ!!!

"Lạy hồn! Mày gọt xoài mà làm cái mặt hình sự như là đi giết người vậy!" .Lisa đang cảm thấy hơi bị quê à nghen, và nó muốn bay đến mà đập cho cái tên kia mấy phát quá

"Em làm chị tính báo cảnh sát luôn rồi đó..." .Jisoo cũng không khác gì Lisa là mấy, thật lòng là muốn tặng Jennie vài đường quyền cho đỡ tức mà. Mà kể ra cũng tội Jennie, làm như sinh ra là để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mà đánh ấy

À quên mất, biết vì sao Jennie phải gọt xoài không? Đơn nhiên là vì Chaeyoung bắt cô phải làm như thế rồi! Xoài vốn là loại quả mà nàng vô cùng yêu thích, một ngày mà không ăn được vài miếng xoài thì chắc nàng sẽ nổi điên lên mất. Nếu như người ta thiếu thuốc phiện hay thiếu rượu bia thì sẽ lên cơn thèm chẳng hạn, còn Chaeyoung thì cũng sẽ lên cơn nếu như thiếu xoài. Thế là nhờ cái dịp vô cùng tiện này khi có bên mình một osin cao cấp vô thời hạn, nàng đã bắt Jennie mỗi ngày đều phải đem xoài lên trường và gọt cho nàng ăn, càng nhiều càng tốt! Bởi thế tối hôm qua sau khi nhận được tin nhắn của nàng, Jennie đã phải tức tốc chạy đi mua vài kí xoài về thủ sẵn ở nhà, chứ nếu không có xoài thì người bị gọt ở đây chính là cô chứ không phải ai khác...

"Ai bảo hai người có trí tưởng tượng bay xa quá làm gì? Đặc biệt là mày đó Lisa, toàn suy diễn trên trời dưới đất không! Ai bảo hồi nhỏ giành uống Fristi của tao làm gì???" 

"Yah! Là mày nhường cho tao uống nhé!"

"Mà em gọt xoài làm gì vậy? Đó giờ chị thấy em có thích ăn xoài đâu nhỉ?" .Jisoo thắc mắc

"À...ừm...vì Chaeyoung thích ăn xoài nên em mới gọt cho cậu ấy" .Jennie ngại ngùng nói với Jisoo, mặt cô thoáng chút đỏ lên, nhưng vẫn tập trung cắt xoài thật tỉ mỉ và đẹp mắt nha, thoáng chốc cũng đã xong và thông báo với nàng "Xoài xong rồi, cậu ăn đi"

"Ừm" .Chaeyoung nhìn những miếng xoài mà cảm thấy tâm tình vui vẻ vô cùng, bèn đưa tay sang mà định bóc lấy vài miếng thì Jennie đã ngăn lại

"Thôi để tôi đút cho cậu ăn nhé? Cầm tay vào khéo lại dơ tay" .Cô nói vì thế là vì tay cô đang vướng những lớp nước đặc đặc kẹo kẹo do phải gọt xoài rồi nên mới tiện mà đề nghị như thế

"Vậy thì...cũng được" .Chaeyoung thế mà lại đồng ý cơ, bèn ngồi đó mà đợi cô cầm miếng xoài lên mà đút cho nàng

Và rồi ngón tay cô vô tình chạm vào môi nàng trong khi đút xoài, môi nàng sao mà mềm mịn thế này...đã thế còn căng mọng nữa, chúng khiến cho Jennie cảm thấy muốn chạm vào đôi môi đó thật lâu hơn nữa, nhưng vì cả hai đang ngồi ngay trước mặt Jisoo và Lisa, đã thế còn ngay giữa chốn đông người thì làm sao mà có thể hành động như vậy được chứ?

Chaeyoung biết Jennie đã vô tình chạm vào môi nàng chứ, nàng còn nhìn thấy luôn cả sự bối rối của cô nữa kìa. Thật ra là nàng cũng cảm thấy ngại ngùng lắm nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì

"Kim Jennie! Chị cũng muốn được ăn! Đút chị ăn đi!" .Jisoo thấy thế bèn tranh thủ làm vài cái aegyo với Jennie mà đòi đứa em họ này của mình cho mình ăn vài miếng xoài

"Lớn rồi tự ăn đi!" .Và đáp lại Jisoo chính là câu nói không thể nào phũ hơn được nữa của Jennie

"Hay để em đút Jisoo ăn nha? Jisoo ăn tôm không? Ngon lắm nè!" .Lisa nhân cơ hội đó bèn hành động ngay, nó cũng muốn được gần gũi với Jisoo hơn nữa

"Không! Tôm còn vỏ...lột vỏ ra cơ!" .Và bà chị này được nước thì làm tới luôn, sẵn tiện đang quê vì bị đứa em mình phũ nên đã tìm cách mà nhõng nhẽo với Lisa

Cơ mà Lisa cũng biết chiều ý chị lắm nha, hì hục lột vỏ mấy con tôm cho chị không chừa 1 miếng vỏ nào luôn, xong rồi lại cầm lên đút chị ăn nữa chứ! Jisoo thấy thế bèn cười híp cả mắt, ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngồi để cho Lisa đút mình ăn, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ chị là học sinh tiểu học đi lạc vào đây mất...

Bởi thế sau này Jisoo đừng có đánh Jennie khi nhìn thấy cái tên "Bà Choo tiểu học" trong danh bạ của cô nha...

Về phần Lisa, nó đang sướng tê cả người luôn rồi này! Hôm nay được dịp chăm sóc tận tình cho crush cơ mà! Hai người cứ thế nói đùa không ngừng nghỉ, ồn ào hết cả một góc bàn

Còn góc bàn còn lại thì lại im ru à...Jennie thì vẫn cứ đút xoài, Chaeyoung thì vẫn cứ ăn xoài, mỗi người đều chìm đắm trong sự hạnh phúc khó tả mà chỉ mỗi bản thân mình biết

.

Giờ về cũng nhanh chóng đến, Chaeyoung cùng Jisoo đi bộ ra đến cổng trường, nhưng khi ra đến nơi thì nàng liền dừng lại và trông như đang đợi ai đó vậy

"Em đợi Jennie à?" .Jisoo thấy thế bèn đoán được ngay

"Chị biết ạ???"

"Chị mày là chị họ của nó cơ mà!"

"Ấy chết em quên mất! Vâng, em đang đợi cậu ấy ạ, thế còn chị?"

"Chắc chị sẽ đi bộ cho khỏe người, dù gì nhà chị cũng cách đây khoảng mười lăm phút đi bộ thôi"

Jisoo vừa kết thúc xong câu nói của mình, bỗng từ xa nghe được một tiếng nẹt pô đang lớn dần tiến về phía hai người

"Chị Jisoo! Lên đây em chở về cho này!" .Lisa dừng chiếc mô tô cỡ nhỏ của nó lại và ngỏ lời với Jisoo

"Thôi phiền em lắm, để chị tự về là được rồi" .Jisoo liền từ chối ngay, vì đúng là nhà nó hơi ngược đường so với nhà của chị

"Phiền gì chứ! Về một mình buồn lắm..." .Lisa bắt đầu đổi tông giọng của mình sang tông giọng anime hoạt hình các kiểu, nghe qua thôi đã thấy vô cùng dễ thương rồi và đến cả Chaeyoung còn không kiềm lòng được nữa thì huống hồn gì là Jisoo chứ?

"Rồi được rồi, thế phiền em vậy" .Jisoo mỉm cười nhận lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay Lisa, và trong lúc nó đang hí hửng khởi động máy xe thì quay sang mà tạm biệt Chaeyoung, sau đó leo lên xe nó mà ngồi thật ngoan ngoãn

"Chào hai người nhé! Mai gặp lại!" 

"Chào cậu Chaeyoung" .Lisa đáp lại nàng rồi bất ngờ rồ ga, khiến cho Jisoo giật mình mà theo quán tính, đưa hai tay ra mà ôm chặt lấy quanh eo nó, làm cho nó vô cùng thích thú. Sau đó mới thật sự lên ga mà chạy đi

Khi tiếng động cơ xe của Lisa bắt đầu nhỏ dần rồi thì cũng là lúc Jennie hì hục đạp xe đến 

"Đợi tôi lâu không?" 

Chaeyoung vốn dĩ đang định đánh Jennie mấy cái nhẹ vì cái tội bắt nàng phải đợi, nhưng nàng bỗng nhìn thấy những vết bẩn màu đen còn lấm lem trên tay cô nên đã tinh ý hiểu ra được mọi việc và lí do vì sao Jennie lại ra trễ

"Xe bị xúc sên sao?"

"Sao cậu biết thế?"

"Nếu muốn giấu thì ít ra cũng nên lau tay đi chứ!" .Nàng lắc đầu cười với cô, cho tay vào cặp mình và lấy ra một chiếc khăn tay, cầm tay cô lên mà cẩn thận lau đi những vết dơ đó trên tay cô

Và ngay cái khoảng khắc này, Jennie hồn như đang lưu lạc tận nơi phương trời nào...bàn tay của con người đối diện cô sao thật mềm mại đến thế kia? Ai bảo đây là tay của một người học võ lâu năm cơ chứ? 

"Cậu làm gì như người mất hồn vậy?" .Nàng thấy cái khuôn mặt kia đang ngơ ngác ra thì không khỏi buồn cười, tay cô nàng cũng đã lau sạch xong rồi và định là sẽ rút tay mình về

Cảm nhận được hơi ấm của bàn tay kia như sắp biến mất, trong vô thức, Jennie liền nắm chặt lấy bàn tay của nàng lại, cứ như là sợ sẽ không bao giờ được cảm nhận cái hơi ấm áp dễ chịu đó nữa. Điều này khiến cho Chaeyoung vô cùng bất ngờ, và đồng thời là có chút ngại à nha, tự nhiên đâu không mà lại đi nắm tay người ta là sao???

"Này! Tính đứng đây đến tối luôn à?" .Nàng đành phải mở lời phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này

"À xin lỗi...về thôi!" .Jennie giờ mới quay trở lại hiện thực, liền giật mình bỏ tay của nàng ra, sau đó cả hai cùng nhau trở về nhà

Thoáng chốc thì đã về đến nhà của Chaeyoung rồi

"Mình vào nhà đây. Tạm biệt!" .Nàng khi bước xuống xe liền chào tạm biệt cô, không biết khi nào mà nàng đã đổi cách xưng hô với cô rồi?

"Khoan đã..."

"Có chuyện gì sao?" 

Ngay vừa khi câu hỏi của nàng kết thúc, Jennie rướng người sang mà hôn một cái chụt lên cặp má bầu bĩnh của nàng, khiến nó đỏ ửng lên ngay lập tức, còn tay chân nàng thì lại như mất hết sức lực vậy, không thể nhúc nhích được vì nàng cảm nhận được đang có một dòng điện vừa chạy dọc sống lưng mình ngay khi môi của Jennie chạm vào má mình. Theo nhiều người đoán thì chắc hẳn là Jennie sẽ bị ăn vài cú đá vì cái tội dám hôn lén con gái nhà người ta, nhưng kết quả là cô vẫn bình an vô sự. Vì sao à? Là vì chả hiểu sao mà Chaeyoung lại quên hết võ cả rồi...tới vài động tác cơ bản của đai trắng mà nàng cũng quên bén đi luôn rồi...

"Xin...xin lỗi!" .Jennie trở lắp bắp, chẳng qua khi nãy, không hiểu sao cô cứ bị mê hoặc bởi cái độ phúng phính của cặp má kia. Và giữa con tim và lí trí, cô chỉ có thể chọn một. Và hành động vừa rồi của cô cũng đủ hiểu rằng là cô đã nghe theo con tim của mình rồi

"Không...không sao...cậu về đi" .Mặt Chaeyoung vẫn chưa có dấu hiệu ngừng đỏ, cộng thêm combo tim đập mạnh muốn bay khỏi lồng ngực nữa khiến cho nàng mém nữa là té xỉu rồi, cũng may là có ngay cái cổng nhà nên tựa đỡ vào chứ không thôi thì quê chết mất!

Người ta bị điện giật thì sẽ khóc than đau đớn...

Còn nàng bị điện từ Jennie giật thì trong lòng lại thấy bồi hồi...

.

Ném chiếc balo của mình lên chiếc ghế sofa, Jennie mệt mỏi ngồi phịch xuống, trong đầu không hiểu sao bản thân cô có thể đạp xe được về tận nhà một cách lành lặn sau nụ hôn bất ngờ dành cho Chaeyoung khi nãy

"Cháu...có vẻ không được khỏe thì phải?" .Bác Lee, một trong những người làm lâu năm ở gia đình cô bèn hỏi thăm

"Bác Lee, phiền bác lấy giúp cháu ly nước" 

"Cháu đợi một chút nhé" .Bác Lee khẽ cúi đầu và nhanh chóng vào trong bếp, khi đi ngang phía cầu thang thì không quên cúi chào Jisoo đang từ trên đi xuống

"Sẵn tiện thì bác lấy giùm cháu ly socola nóng luôn ạ!" .Jisoo nhanh nhảu nói rồi phóng lên ghế sofa mà ngồi đối diện về phía Jennie "Làm gì mà về trễ thế?"

"Xe bị xúc sên...ủa mà chị ở đâu chui ra vậy? Không phải giờ này phải đang ở nhà à?"

"Đơn nhiên là từ bụng mẹ chui ra chứ đâu nữa!" .Hình như khi nãy về chung với Lisa nên bà chị này bị lây cái bệnh nhây của nó rồi thì phải?

"Không phải...ý là chị đang làm gì ở nhà em?"

"Có luật gì không cho phép chị ở đây à?"

"Ồ thế à? Vậy thì ừ giờ sẽ có" .Jennie nhàn nhã trả lời

"Yah! Quá đáng...ba mẹ chị đi công tác hết rồi, mấy đứa em cũng đi học suốt ngày nên chị định là sẽ định cư ở đây mấy ngày cho đỡ chán" .Jisoo tuy là lại đang muốn đấm vài đấm cho hả dạ mà nhưng rốt cuộc đã phải hạ mình xuống mà kể khổ. Ta nói nhà Jisoo cũng chín mười với nhà Jennie ấy thôi, đã vậy còn có thêm hai đứa em nhỏ nữa nên cũng vui nhà vui cửa, nhưng tụi nhóc ấy suốt ngày chỉ học với học mà thôi, chả ai chịu dành thời gian với Jisoo cả...không lẽ chị lại đi chơi với bác người làm trong nhà hay bác bảo vệ gác cổng? Tính ra thì cũng được thôi nhưng mà không có ai có cùng đẳng cấp hơi điên điên giống Jisoo cả...

"Thề thì cũng được" .Jennie tỏ thái độ vậy thôi chứ cũng khá là dễ chịu 

"Có thế chứ! Mà em đang không được khỏe à? Sắc mặt không tốt cho lắm?"

Lúc này, bác Lee đã đem lên hai ly nước mà hai người yêu cầu, một ly nước ấm cho Jennie và một ly socola nóng cho Jisoo, và bác cẩn thận đặt lên bàn cho cả hai rồi nhanh chóng lui ra ngoài để hai người có thể nói chuyện thoải mái hơn

"Thì...Chaeyoung..." .Jennie sau khi uống một ngụm nước cho thoải mái rồi, thì bèn nói với Jisoo

"Chaeyoung thế nào?" .Còn Jisoo thì khoanh hai chân trên ghế, miệng không ngừng hút socola, hệt như một đứa trẻ đang được nghe kể chuyện vậy đó

"Em...em..." .Cô lắp bắp, một lần nữa cầm lấy ly nước mà tu một hơi hết sạch "Em...thích Chaeyoung!"

"PHỤT!"

Vâng và Jennie nhà ta vừa mới được rửa mặt bằng socola nóng kèm với enzyme Amylaza của Jisoo...

"Yah! Chị muốn ra đường ở rồi chắc???" .Cô tức tối dùng tay lau sơ qua những giọt socola đang tèm lem trên mặt mình, thiệt là muốn cầm trái banh mà ném vô đầu Jisoo quá đi!

"Thôi thôi chị xin lỗi mà, vì chị bất ngờ quá đó thôi!" .Jisoo nhanh tay quơ mấy tờ khăn giấy mà lau mặt cho cô và chị tò mò tiếp "Thích em ấy lâu chưa?"

"Cũng mới đây..."

"Thế thì tỏ tình đi"

"Tỏ tình??? Như thế thì nhanh quá..."

"Cứ nghe lời chị mày đi, Chaeyoung tuy bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong thì mỏng manh lắm!" .Jisoo tuy mới học chung với nàng không lâu nhưng ít nhiều cũng đã hiểu được con người nàng thế nào rồi

"Chuyện này..." .Cô trở nên lo lắng, vì cô sợ nếu gấp gáp quá thì sẽ hỏng hết mọi việc

"Sợ à? Đây cũng đâu phải lần đầu em tỏ tình đâu mà sợ?" 

"Nhưng cảm giác này khác lắm..." .Đúng là nó rất khác, mấy lần trước cô chỉ dừng ở mức cảm nắng đối phương thôi, cho nên chuyện tình yêu của cô chả kéo dài được bao lâu cả

"Bởi vậy càng phải tỏ tình! M phải thật đặc biệt nữa! Kim Jisoo này sẽ giúp em!"

"Tao cũng muốn giúp nữa" .Lisa bỗng không biết từ đâu, bay thẳng vô choàng cổ Jennie, tay nắm thành nắm đấm ịnh lên đầu cô mà xoay xoay vài cái

"Thêm mày nữa...ở đâu ra vậy?" .Jennie không lấy làm bất ngờ trước sự có mặt này của Lisa cho lắm

"Bụng mẹ chui ra chứ đâu?" .Ok vậy thì hiểu nó đã lây cái tính nhây nhây sang cho Jisoo rồi, mà nói chứ Lisa cũng thường xuyên qua nhà cô chơi mà nên ai trong nhà cô cũng biết mặt nó hết

"Ờ ờ...mà chị có cách nào à?" .Jennie liền lơ tên đầu vàng kia luôn và tập trung vào chuyên môn

"Có chứ, nhưng em phải tốn chút ít rồi" 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top