CHAP 4

Chuyện gì đến thì cũng đến, hiện giờ Jennie đang thở hổn hển ngay trước cửa nhà của Chaeyoung, tưởng chừng đứt mạch máu chết luôn rồi chứ? Vì cô đã phải đạp xe hết mức tối đa để mà sang nhà Chaeyoung cho kịp giờ chỉ vì khi nãy đến nhầm địa chỉ, mà nếu đến trễ giờ thì Chaeyoung dọa là sẽ cho cô ngồi xe lăn chơi bóng chuyền cả mấy tháng, cho nên cũng thật may mắn khi mà Jennie thắng xe lại một cái "Két" thật lớn thì cũng là lúc Chaeyoung mở cửa nhà mình bước ra

"Xem ra cậu đến đúng giờ thật đó!" 

"Khoan đã...cho tôi thở một chút được không? Mệt đứt cả hơi!" .Jennie gác chống xe đạp của mình xuống, sau đó bước xuống xe mà thở lấy từng nhịp gấp gáp, bỗng cô cảm nhận được một sự mát lạnh xuất hiện được áp vào ngay bên mặt mình, cố gắng định hình lại thì thấy Chaeyoung đang áp một chai nước mát vào một bên má của cô

"Uống đi"

"Cảm ơn" .Nhận lấy chai nước từ nàng, Jennie uống một phát gần hết nửa chai nước, sau đó mới lấy lại được một chút sức mà chở nàng đến trường

Tuy nhiên, suốt cả quãng đường lại chả có ai nói với ai câu nào, Jennie thì cứ đạp hì hục, còn Chaeyoung thì cứ ngồi yên một chỗ phía sau. Đến một ngã tư lớn, đang yên đang lành thì bỗng có một chiếc xe vượt đèn đỏ phóng ngang  qua trước đầu xe của Jennie, báo hại cô phải nhanh chóng thắng gấp lại. Và theo quán tính, cả cơ thể Chaeyoung ngã nhào về trước, nói đúng hơn chính là lưng của Jennie, đã thế còn giật mình dùng hai tay ôm chặt lấy eo cô nữa chứ...

Vâng và tại ngã tư đường đây, hiện đang có hai quả tim đang đập lệch nhịp!

Jennie bắt đầu cảm thấy có chút khó thở, trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó rất ư là bồi hồi và rạo rực...vòng tay của con người đã mấy lần đánh cô bầm dập sao tự nhiên ấm áp đến lạ??? Nói sao nhỉ, cô thích cái ôm này! Không lẽ...cô thích nàng mất rồi?

Chaeyoung cũng không khá hơn là bao, nàng đỏ hết cả mặt và có thể cảm nhận được dòng máu đang lưu thông trong cơ thể mình đang trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết...bờ lưng của cái con người chơi bóng chuyền này...tuy nhỏ bé nhưng sao thật vững chắc và đem lại cho nàng cảm giác an toàn thế này? Không lẽ...nàng thích Jennie mất rồi?

"Có...có sao không?" 

"Không sao" .Chaeyoung liền trả lời câu hỏi của Jennie, và nàng đồng thời nhận ra một điều rằng, từ nãy đến giờ nàng vẫn còn ôm cứng ngắt eo người ta...thế là liền nhanh tay rút về

"Được, vậy...thì đi tiếp thôi" .Jennie có chút ậm ừ, vì cô cảm thấy có gì đó hơi tiếc khi không còn cảm nhận được vòng tay của người ngồi phía sau mình nữa, nhưng cô cũng không dám nói gì hơn ngoài việc tiếp tục đạp xe và đưa nàng đến trường cho kịp giờ vào học

.

Giờ ăn trưa nhanh chóng đến, lần này là Jennie phải mò sang tận Khoa Võ thuật của nàng, tìm mãi mới thấy được phòng tập của bộ môn Taekwondo mà nàng đang theo học, thì ra trong điều lệ mà nàng đặt ra cho Jennie khi trở thành osin vô thời hạn của mình, đó là phải kè kè bên nàng mỗi khi rảnh rỗi để mà phục vụ nàng đến nơi đến chốn. Cho nên khi mà tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến thì Jennie đã ba chân bốn cẳng chạy ngay sang đây, và không quên lôi cổ Lisa theo cùng mình, cái tên đầu vàng này cứ tỏ vẻ khó chịu lắm cơ, nhưng thật ra trong lòng thì vui mừng như một đứa con nít được ba mẹ dắt đi chơi ở Everland vậy

Sự xuất hiện của hai con người với bộ đồng phục bóng chuyền khiến cho cả phòng Taekwondo, à không, cả khoa võ thuật mới đúng, phải nháo nhào cả lên vì lâu rồi mới có người từ khoa khác ghé sang đây. Đã vậy còn xinh đẹp, khí chất ngời ngợi khiến bao con tim rụng rời nữa chứ!

Cẩn thận mở cửa vào bên trong phòng tập, có thể nói bộ môn Taekwondo được ưu ái hẳn một phòng tập rất lớn, trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết và có một phòng y tế riêng, nói chúng là đầy đủ không thiếu gì. Jennie và Lisa nhanh chóng tìm nhóm sinh viên năm hai và vô cùng tò mò, vì đã hết giờ rồi mà họ vẫn còn tụ tập lại làm gì thế kia?

Chi tiết hơn, cả nhóm tụ tập lại thành một vòng tròn, theo Jennie đoán thì có vẻ là đang thi thố gì đó rồi. Giữa vòng tròn có bốn người đứng theo thứ tự từ cao đến thấp, riêng hai người cuối cùng thì hơi khác, đó là một người nữ đang ngồi trên vai của một người nam, có thể hiểu người nam đó đang làm bệ đỡ cho cô gái đó và trên tay họ, trừ người nam làm bệ đỡ ra, đều cầm chiếc vợt đá tập

Đang đứng trước họ chính là Nayeon, Jennie cũng có biết về cô bạn họ Im này của Jisoo, và Nayeon đang lấy đà, bật chạy thật nhanh về phía những cái vợt đá đang được giơ ra phía trước, rồi bắt đầu tung những cú đá vô cùng chuẩn xác, vợt đá thứ nhất đã được Nayeon đá trúng! Cái thứ hai cũng trúng nốt! Nhưng đáng buồn thay, đến cái cuối cùng thì lại bị trượt mất rồi...người nam được chọn làm bệ đỡ kia có một chiều cao khá là nổi bật nên có lẽ nếu ai mà đá trúng được cái vợt đá cuối cùng này sẽ không còn từ gì được diễn tả ngoài hai từ xuất sắc!

Nayeon tiếc nuối quay về chỗ của mình và lần này sẽ đến lượt của Jisoo. Nhìn sang đứa bạn người Thái của mình, Jennie không khỏi bật cười trước cái ánh mắt sáng hơn cả mặt trời của nó đang nhìn lấy chị họ mình một cách không chớp mắt, nó đã bị hớp hồn mất rồi. Jisoo sau khi thả lỏng tay chân, bèn lấy đà rồi cũng chạy thật nhanh về phía trước, đá trúng hai cái vợt đầu tiên còn nhanh hơn cả Nayeon, nhưng khổ nỗi vẫn không thể chinh phục được cái vợt cuối cùng...chỉ thiếu khoảng 1cm nữa thôi là được rồi. Thật là tiếc nuối quá đi...ta nói chân ngắn cũng khổ..

Lần lượt từng người, từng người thử qua nhưng không một ai có thể thành công ngay tại ải cuối được, và hiện giờ chỉ còn một người cuối cùng thôi, đó chính là Chaeyoung! Và Jennie để ý rằng từ nãy giờ, nàng chỉ ngồi đó thảnh thơi xem từng người lên thực hiện, khác hẳn với những nét mặt nơm nớp hồi hộp của những người còn lại, cho nên cô cũng rất thắc mắc rằng liệu Chaeyoung có thể thành công được không?

Chaeyoung điềm tĩnh bước lên phía trước, nàng cũng lùi lại vài bước để mà lấy đà, chợt ánh mắt nàng đã thay đổi, Jennie có thể cảm nhận được một sự tập trung cao độ từ ánh mắt ấy

"Một...hai...ba!!!"

Ngay khi tiếng đếm vừa dứt, nàng chạy thật nhanh hết cả tốc độ của mình, nhảy lên một cú, đưa đôi chân dẻo dai của mình đá trúng ngay vào hai cái vợt đầu. Đúng hơn là cú nhảy đó chưa kết thúc mà nàng đã hoàn thành được hai cái đầu tiên rồi, quả thật rất nhanh! 

Giờ thì đến cái vợt đá cuối cùng!

Khi cú nhảy vừa kết thúc, khoảng khắc hai chân mình vừa chạm đất, Chaeyoung liền tiếp tục bật nhảy lên thêm một cú nữa còn cao hơn cả cú khi nãy. Không những thế nàng còn nhào lộn một vòng trên không rồi mới đưa chân ra đá

"BANG!"

Cây vợt cuối cùng bị tác động một lực thật mạnh, đến độ văng khỏi tay của người nữ đang cầm kia, văng xa đi một đoạn nữa là đằng khác...

Nàng đã làm được rồi!!! 

Mọi người trong lớp đều kinh ngạc, há mồm nhìn nàng đang đứng phủi tay vài cái như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người đều không ai nghĩ rằng, trong khi họ đều chật vật khó khăn với cái thử thách này thì nàng lại có thể hoàn thành nó thật dễ dàng, đến một giọt mồ hôi cũng không đổ xuống mà...

Ngoài mọi người trong lớp ra, thì Jennie lẫn Lisa cũng đang đứng yên mà há hốc mồm ngạc nhiên, đặc biệt là Jennie, còn Lisa thì cũng dời hoàn toàn sự chú ý vào Chaeyoung, nó không ngờ Chaeyoung lại giỏi đến mức này, hơn cả sức tưởng tượng của nó mà. Còn Jennie thì khỏi phải nói, cô khẽ nuốt nước bọt sợ hãi vì thầm nghĩ rằng, nếu như không may mà bản thân cô được vinh dự hưởng ngay cú đá cuối cùng của nàng khi nãy, thì chắc chắn là lên trên kia uống nước tám chuyện cùng với ông bà tổ tiên mất thôi...

Nhưng ở một khía cạnh khác, Jennie lại hoàn toàn bị cho cái sự thu hút ấy của Chaeyoung làm cho mê mẩn, cái người gì đâu lúc không đụng võ thì lại bánh bèo nữ tính hết chỗ chê, còn lúc võ đã nạp vào người rồi thì lại trở nên mạnh mẽ và cứng rắn vô cùng. Hai sự đối lập ấy, Jennie cảm thấy vô cùng dễ thương à nghen, và tim cô lại có dấu hiệu đập nhanh hơn bình thường nữa rồi...

Không lẽ...

Không lẽ???

"Này! Cậu đợi lâu chưa?" .Nàng nhanh chóng tiến lại gần cô sau khi đám đông đã thưa thớt dần, khiến cho cô choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ phức tạp vừa rồi

"Cũng không lâu lắm, mà khi nãy...cậu làm tốt lắm. Rất ấn tượng"

"Cảm ơn, việc đó dễ như ăn cháo đó mà" .Chaeyoung được người ta khen trong lòng có chút thẹn thùng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng thích thú và tự tin 

"Thật sao?" .Jennie nghe thấy lại trở nên bất ngờ, vậy có nghĩa là Chaeyoung có thể thực hiện những pha võ còn gây cấn và khó hơn đợt khi nãy sao?

"Thật, khi nào có dịp sẽ trổ tài cho cậu xem. Mà giờ thì mình đi ăn chứ?"

.

"Khi nãy cậu giỏi lắm Chaeyoung, mình xem mà nổi hết cả da gà ấy" .Lisa vừa hút mấy ngụm Coca vừa trầm trồ khen ngợi nàng, hiện thì cả nhóm đang ngồi ăn trưa tại canteen rồi

"Đúng đó, vậy là từ đây tới cuối kì em không cần phải dọn phòng tập rồi" .Jisoo ngồi bên cạnh Lisa bèn tiếp lời nó, kể cả chị còn phải nể phục Chaeyoung kia mà

"Dọn phòng tập?" 

"Khi nãy chỉ là vụ cá cược, nếu ai thắng được thử thách đó thì không cần phải dọn phòng tập từ đây cho đến cuối học kì" 

"Thì ra là vậy...này Jennie! Hay bên lớp mình cũng bày trò cá cược giống vậy đi" .Lisa hào hứng nói với Jennie

"Cá kiểu gì chứ?"

"Ai nhảy cao hơn thì người đó thắng" .Nghe cái trò này là biết ai là người thua rồi...

"Ngưng nhảm nhí! Mà chưa chắc là mày nhảy cao hơn tao đâu nhé"

"Xin lỗi chứ với đôi chân dài này, Lalisa tao tự tin sẽ thắng đậm cái đồ chân ngắn nhà mày đó!" 

Bỗng Jennie không nói gì nữa, bèn cho tay vào cặp mình mà lôi một thứ gì đó ra và đặt lên bàn, khiến cho Lisa và Jisoo xanh cả mặt, trừ Chaeyoung khi nhìn thấy thứ đó vẫn im lặng mà tiếp tục phần ăn của mình

"Jen...Jennie af...tao chỉ...chỉ đang giỡn..thôi mà! Có cần nhất thiết phải đối xử với tao như thế không?"

"Jendeukie! Em không được manh động đâu đó! Mau dừng cái suy nghĩ vớ vẩn đó lại cho chị!"

Đố các bạn Jennie đã cầm cái gì mà khiến 2 người kia sợ dữ dội vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top