CHAP 20
Hiện giờ, Jennie đang cực kì hối hận với quyết định giữ bản thân tỉnh táo của mình!
Vì sao ư?
Bởi vì cô đã phải vác từng người một lên phòng vì ai cũng đã say quắp cần câu nằm lăn ra quán rồi...
Cũng không hiểu sao cô lại lấy đâu ra sức lực và sự kiên nhẫn
Ngày mai nhất định phải đòi công! Nhất định là vậy!
Nghe nói đâu là cô vẫn còn có cơ hội để phát triển chiều cao đấy! Người ta cũng chỉ mới mười chín tuổi thôi mà! Vẫn nằm trong dạng có thể cao thêm vài phân nữa đó! Vậy mà cái đám người say tí bỉ kia lại hại người ta hết khiêng rồi cõng rồi vác từng người lên phòng mới hả dạ mà!
Cũng vì thế mà Jennie hiện đang mệt lã người và nằm thở hổn hểnh trên giường rồi, ta nói hiện đang là mùa đông mà người cô toàn mồ hôi nhễ nhại thôi...Nhìn sang Chaeyoung vẫn còn đang ngủ rất say, cô tranh thủ ngắm nhìn nàng một tí, đối với cô, Chaeyoung lúc nào cũng rất xinh đẹp, ngay lúc này còn có thêm men rượu vào nữa nên cái sự xinh đẹp đó dần được thăng cấp lên thành quyến rũ, khiến cô đang nuốt nước bọt nãy giờ...
"Không được! Không được lợi dụng Chaeyoung! Phải đợi đúng dịp!" .Và cô đã tự tát nhẹ vào mặt mình vài cái, nhất quyết là cô sẽ chờ đợi cho đến khi cả hai đều tự nguyện trao thân mình cho nhau, chứ không phải là vào ngay giữa lúc một người thì tỉnh táo, còn một người thì đang ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì...
Nhưng mà hôn lén một cái thì đâu có mất đồng nào đâu đúng không nhỉ?
Nghĩ là làm, cô liền hôn nhẹ lên môi Chaeyoung một cái thật nhanh. Có điều nụ hôn nhanh này lại khiến nàng hơi thức giấc một chút, cũng may là vẫn chưa mở mắt mà thức dậy, bèn quơ tay mà tìm mấy cái gối ôm mềm mại của mình, vì đó là thói quen khi ngủ của nàng mà! Nhưng mà ai ngờ cái gối ôm mà nàng đang ôm thắm thiết hiện giờ không ai khác chính là Kim Jennie người yêu nàng, đã vậy còn cạ cạ mặt mình vào má người ta nữa chứ! Mà cũng đúng thôi, ai bảo má cô mũm mĩm mềm mại quá làm chi nên người ta tưởng là cái gối ôm thật luôn chứ!
Được người yêu ôm lấy ôm để thì đơn nhiên là hạnh phúc vui vẻ lắm chứ, nhưng trong khi cô còn đang đắm chìm trong sự hạnh phúc nhỏ nhoi này thì bản thân lại cảm thấy hơi đau và hơi ướt ở bên má, giật mình nhìn lại thì...
Chaeyoung đang cắn má Jennie sao???
Chuyện...chuyện gì thế này???
Cắn một cách ngon lành luôn chứ...cứ như là đang cắn đùi gà không bằng ấy!
"Yah Park Chaeyoung! Sao em lại cắn Jen???"
"Hơ...bánh bao...biết nói hả?" .Nàng lơ mơ mở mắt dậy chỉ vì câu than thở của Jennie làm cho thức giấc
Ồ!!!
Thì ra nàng nhầm cặp má ngàn vàng này của người ta thành bánh bao mới cơ à??? Ta nói giận hết sức! Sống mười chín năm trên cuộc đời này, bị ba mẹ họ hàng gọi là bánh bao đã đủ lắm rồi, đằng này đến người yêu mình cũng gọi là bánh bao, à đúng hơn là người yêu mình tưởng mình là cái bánh bao luôn rồi! Nên mới cắn mới cạp ngon lành thế này này!
"Là Jen đây! Bánh bao cái đầu em!" .Cô không nhịn nỗi mà cốc nhẹ lên đầu nàng một cú
"Ơ...bánh bao...tên Jen ư?"
Tạ ơn trời vì hiện giờ nàng chính là người yêu của cô, chứ không thôi cô sẽ không ngần ngại mà ném nàng ra hành lang nằm ngủ suốt cả đêm đâu!
"Không, Jen không phải là bánh bao, mà là Kim Jennie người yêu của em đó" .Thế mà vẫn cố đi lí lẽ với người say rượu là sao hả?
"Vậy người yêu của tôi là bánh bao à? Yeah!!! Có thể suốt ngày được ăn bánh bao rồi!" .Nàng cười ngây ngốc như một đứa trẻ mẫu giáo được tặng cả một mâm bánh bao các loại, hai tay càng siết chặt ôm lấy Jennie hơn nữa
"Này! Có tin là Jen ăn em không hả? Mà buông Jen ra đi, Jen cần phải vào nhà vệ sinh đã!" .Cô đã bắt đầu cảm nhận được sự đong đầy ở phần thân dưới của mình rồi, và nếu cô không nhanh chóng trút hết cái sự đong đầy đó ra...thì sáng mai đảm bảo sẽ có chuyện vui mà bàn tán...
"Bánh bao...bánh bao tính đi đâu thế???"
"Đi toilet..."
"Bánh bao cũng biết đi toilet???"
"Thôi mệt quá!!! Giờ thì buông Jen ra đi trước khi...trước khi tức nước vỡ bờ!!!" .Cô bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay của Chaeyoung, sao hôm này nàng lại ôm chặt thế nhỉ? Không phải cô đang tìm cớ đâu, ai mà chả thích được người yêu ôm đúng không nào? Nhưng mà trong cái tình huống bi hài này thì có cho cô lên làm tổng thống hay dúi vào tay cô chục thỏi vàng thì cô cũng sẽ không chấp nhận đâu. Mọi việc sẽ trở nên bớt quan trọng khi bạn...khi bạn...ừ thì biết khi bạn mắc gì rồi đó!
"Hức...bánh bao không thương Chaeng gì cả...hức" .Ôi! Khóc rồi này!
"Thôi, thôi nín đi Jen thương, ngoan nghe lời Jen nha, cho Jen đi toilet một chút rồi sẽ lại ôm em nữa" .Tuy là nước sắp tràn thật rồi nhưng cô vẫn nán lại mà dỗ dành người yêu của mình
"Hứa nha?"
"Rồi rồi hứa mà!"
Sau câu nói đó của Jennie, hai tay Chaeyoung liền nới lỏng ra và khỏi phải nói, cô liền bật dậy, tông cửa chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ôi!!! Cảm giác thật dễ chịu mà!!! Nó giống như mới trút được cả một con thác Niagara ra khỏi cơ thể vậy...
Sau khi đã giải quyết xong xuôi thoải mái, cô bèn mở cửa bước ra thì đã thấy nàng lại ngủ nữa rồi, thế là chu đáo chỉnh lại tư thế ngủ sao cho nàng dễ chịu nhất, đắp chăn cẩn thận cho nàng cẩn thận rồi sau đó leo lên nằm cạnh nàng, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn không quên lấy tay nàng đặt qua eo mình, dù gì thì cái cảm giác ôm người khác khi đi ngủ nó rất là dễ chịu đó nha!
-------------
"Đau đầu quá..." .Chaeyoung khẽ giật mình tỉnh giấc, cảm thấy đầu mình ong ong như vừa bị ai cầm búa phang vào vậy, và sau một hồi cảm thấy đỡ hơn rồi thì mới chống tay mà ngồi dậy
Cầm lấy điện thoại mà xem lấy giờ, ơ đã mười giờ rồi sao??? Cơ mà Jennie đâu mất rồi nhỉ? Hôm nay cả khoa của cô và nàng đều đã thi xong hết rồi mà, đâu cần nhất thiết phải đến trường nữa đúng không? Và ngay lúc nàng định bấm vào tên cô mà gọi thì cô đã xuất hiện từ phía cánh cửa ra vào, trên tay còn cầm theo vài bịch đồ nữa chứ
"Giờ em mới chịu dậy à?" .Đặt đống đồ lên bàn, Jennie giọng đều đều quay sang hỏi nàng
"Hôm qua...em có làm gì Jen không?" .Nàng nhìn thấy thái độ của cô như thế thì không khỏi lo lắng, bèn rụt rè hỏi han tình hình
"Nếu Jen nói có thì sao?"
"Em...em xin lỗi..." .Nàng biết khi say nàng cũng không phải dạng ngoan ngoãn mà nằm ngủ một chỗ đâu, nên làm gì thì làm, xin lỗi người ta trước cái đã!
"Em có nhớ hôm qua em như thế nào không?"
"..." .Nếu nhờ thì lúc đầu đâu có hỏi làm gì chứ?
Thấy người ngồi trên giường đang im lặng không biết nói gì,Jennie bèn chỉ vào một bên má đang còn đỏ ửng của mình mà ấm ức nói
"Em đã tưởng Jen là cái bánh bao đó!!! Xong rồi còn gặm má Jen nữa này!"
Trời đất...bây giờ thì nàng mới vỡ lẽ ra, bởi vì tối hôm qua nàng đã nằm mơ thấy mình được ăn nguyên một cái bánh bao khổng lồ đầy đủ nhân thịt trứng cút các loại. Đó là một giấc mơ thật sự thú vị đó nên khi nãy nàng định bụng là sẽ kể cho cô nghe...
Nhưng mà người tính thì không bằng trời tình!
Trời tính thì không bằng máy tính!
À hơi lạc đề rồi...
Chỉ là nàng không ngờ cái bánh bao khổng lồ to bự đó lại là Jennie người yêu của mình...
"Thật vậy sao... cho em xin lỗi Jen mà!!!" .Nàng liền nhảy xuống giường mà ôm lấy cô, ý bảo là hãy bỏ qua cho nàng đó mà
"Cặp má này không phải ai muốn cắn là cắn, muốn nựng là nựng đâu nha!" .E hèm, có người đang làm giá à???
"Thôi mà!!! Không phải bánh bao trông cũng rất dễ thương sao?"
"Jen và bánh bao không liên quan đến nhau!"
"Được rồi được rồi...bỏ qua cho em đi mà! Nha! Nha! Nha!"
Cứ mỗi chữ "Nha!" là nàng lại hôn một cái rõ to lên bên má vẫn còn đỏ của cô
Mềm lòng chưa nhỉ?
Có vẻ là chưa mềm lòng rồi vì Jennie vẫn chưa có động tĩnh gì cả, cơ mà nếu thế thì hôn tiếp chứ sao!
Thế là nàng chuyển sang hôn lấy môi cô, thích thú cắn lên đôi môi căng mọng đó vài cái để kích thích đối phương. Và khi tưởng chừng là Jennie đang thật sự giận nàng rồi, thì cô lại choàng tay quanh eo nàng mà kéo nàng lại sát mình hơn, đáp trả lại nụ hôn của nàng một cách nhiệt tình nhất có thể, và sau khi cả hai đã gần như không thể thở nổi rồi thì mới chịu buông nhau ra
"Thôi được rồi, lần này Jen bỏ qua cho em đó, lần sau mà còn uống nhiều như vậy nữa thì Jen giận luôn!" .Cô bèn dặn dò người yêu mình. Ủa chứ không phải cũng có người đã từng uống say khướt đến nỗi người yêu phải vất vả vác về sao?
"Yay! Em biết là Jen sẽ bỏ qua cho em mà!"
"Chỉ là tạm thời thôi! Nếu muốn Jen hết giận luôn thì ăn hết phần canh này đi! Canh giá đỗ đó, giải rượu tốt lắm!" .Cô ấn vai nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ nơi phòng ăn nhỏ, rồi đặt phần canh nóng hổi trước mặt nàng
Sáng nay Jennie đã phải dậy sớm, xuống canteen ăn vạ năn nỉ mấy cô phụ bếp nấu giúp mình vài phần canh giải rượu, và đã phải mất gần nửa tiếng đồng hồ thì cô mới mặt dày mà năn nỉ thành công
"Em cảm ơn Jen nhiều lắm!" .Nàng hạnh phúc hôn thêm lên má cô một lần nữa, công nhận là cô chu đáo thật đó!
"Ăn đi không thì nguội mất"
"Vâng! Em dùng ngay đây!" .Chaeyoung cười với cô rồi bắt đầu dùng phần canh giải rượu này một cách ngon miệng nhất
Công nhận thật hiệu quả đúng với cái tên của nó, sau khi ăn xong phần canh giải rượu này rồi thì nàng cảm thấy đầu óc mình nhẹ hẳn đi, đầu không còn đau đau ong ong như lúc mới thức dậy nữa
"Em thấy thế nào rồi?"
"Em khỏe rồi nha! Jen là nhất! Cảm ơn Jen nhiều lắm!"
"Thế thì bây giờ tụi mình đem mấy phần này sang cho mấy người kia nha" .Cô nói rồi chỉ vào mấy phần canh nữa vẫn còn để ở trên bàn
"Được chứ! Em đi cùng Jen!"
Cẩn thận mở cửa phòng của Jisoo và Lisa, Jennie và Chaeyoung phải bật cười lắc đầu khi thấy hai con người kia vẫn còn ôm nhau thắm thiết ngủ ngon lành, việc này Jennie không khỏi thắc mắc, rõ ràng tối qua trong lúc cực khổ khiêng từng người lên phòng, cô đã để Jisoo nằm một giường, Lisa nằm một giường, vậy mà cuối cùng lại là Lisa do thiếu hơi nên đã lê lết sang giường bà chị họ của mình mà nằm rồi đây!
"Dậy đi hai cái con người này!" .Jennie tiện chân đạp vào mông Lisa một cái, nhưng người bị đánh thức rốt cuộc lại là Jisoo
"Jennie? Chaeyoung?" .Jisoo nheo mắt hỏi hai người, hình như là chị vẫn còn đang muốn ngủ tiếp thì phải
"Vâng, đứa em quý hóa của chị đây"
"Cơ mà sao chị với Lisa về được phòng thế?"
"Là em đã vác từng người lên phòng đó trời!" .Cô thiếu điều muốn đạp thêm vô mông đứa bạn đầu vàng vẫn còn đang ngủ say như chết bên cạnh Jisoo một cái cho hả dạ, nhưng rồi nhận được một cái lườm cảnh cáo từ bà chị mình nên mới chịu dừng lại, chứ không thôi cái tên này đã lọt giường từ lâu rồi!
"Lần sau sẽ không uống rượu nữa đâu, đau đầu chết đi được" .Jisoo xoa lấy đầu mình mà nhăn nhó
"Em và Chaeyoung có đem canh giải rượu sang cho hai người đây, khi nào Lisa dậy thì hai người cùng ăn đi nha" .Cô đặt hai phần canh lên chiếc bàn cạnh đó cho Jisoo và Lisa
"Cảm ơn nhóc! Lát tối chị mày khao trà sữa!" .Jisoo giơ thẳng cánh tay của mình lên mà làm hành động thumb up với Jennie thay cho lời cảm ơn của mình, sau đó lại chui vào lòng Lisa mà ngủ tiếp "Chị ngủ thêm chút nữa đây, cảm ơn nhé!"
Sau khi rời khỏi phòng Lisa và Jisoo rồi, hai người lại lần lượt sang phòng của Mina và Nayeon để mà đưa canh giải rượu, có người thì thức rồi nhưng có người thì vẫn còn ngủ, nói chung là sáng nay thì Jennie và Chaeyoung không khác hai cô vú em đầy mẫu mực đi chăm sóc từng người ở kí túc xá vậy, nếu mà được trả lương thì chắc chắn là cũng đủ ăn được một bữa sang trọng...
"Lát nữa em có muốn xem khoa bơi lội thi không? Jen nghe bảo cũng đáng để theo dõi lắm đó" .Jennie hỏi ý kiến của Chaeyoung sau khi cả hai đã quay trở về phòng, chứ không lẽ ở yên trong phòng đến tối thì cũng chán lắm, mà coi như là dịp này được xem đại hội thể thao miễn ví vậy nên cô cũng muốn đi lắm chứ
"Thế sao? Thế thì em cũng muốn đi cùng Jen nữa!" .Xem ra có người cũng thấy chán giống cô rồi đây
"Thế thì tốt quá rồi!"
"Nhưng mà hãy đợi em về tắm rửa thay đồ cái đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top