CHAP 2

"Bánh bèo bạo lực????"

"Đồ lùn khó ưa????"

Jennie cảm thấy lạc lõng vô cùng trước tình cảnh tréo ngoe này, tại sao cô lại gặp lại cái con người bánh bèo này cơ chứ? Đã thế còn thích phủ nhận sự bánh bèo của mình nữa kia kìa! Đúng là "Ghét của nào trời trao của đó" mà...

À phải giới thiệu về Jennie nhà ta một chút nhỉ? Cô là con một trong một gia đình khá giả, ba mẹ đều là những nhà kinh doanh tài giỏi và có tiếng, những tưởng con gái của họ cũng sẽ giống họ, cũng sẽ có nhiều sự hứng thú đối với việc sổ sách chiến lược kinh doanh các kiểu, nhưng từ nhỏ Jennie lại không hề dành sự hứng thú của mình cho sách vở, biết viết biết đọc là giỏi lắm rồi. Đi học thì quậy phá, điểm số thấp như muốn thành số âm. Nhưng có điều cô lại có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền, vì khi còn bé, đang cùng với ba mẹ xem TV thì tình cờ xem thấy một trận đấu bóng chuyền, thế là từ đó Jennie bắt đầu có hứng thú với bộ môn này, đăng kí vài khóa học thử và cuối cùng là trở nên đam mê với bóng chuyền không thể dứt ra khỏi

Ba mẹ cô thấy như thế cũng mừng, mặc dù con họ học hành không tốt, nói hẳn ra là tệ nhưng lại có trong mình một đam mê từ nhỏ, đã xác định được hướng đi trong tương lai là trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp nên đã ủng hộ hai chân hai tay, đăng kí cho cô vào YG học, và cũng không quên năn nỉ Lisa vào học cùng cô

Quên mất Lisa nữa, Jennie và Lisa từ bé đã chơi thân với nhau. Năm mười tuổi, gia đình Lisa chuyển đến Hàn Quốc sinh sống và ở ngay bên cạnh nhà Jennie. Gia đình nó là công ty sản xuất muối tinh khiết từ Thái Lan có tiếng tăm và chất lượng, chả trách sao con người nó lại mặn mà từ nhỏ. Từ quan hệ hàng xóm, cả hai dần phát triển lên thành bạn thân chí cốt, làm gì cũng rủ rê nhau làm cùng. Lấy một vài ví dụ nhé!

"Ê cúp học không mày?"

"Cúp!"

-

"Lớp kế bên có bạn mới xinh gái lắm, đi xem không?"

"Ngu sao không đi!"

-

"Bài này làm sao vậy?"

"Đếch biết..."

"Vậy thôi khỏi làm"

"Ờ vậy đi!"

-

Nói khác hơn, Jennie và Lisa chính là cặp bài trùng bất diệt. Mỗi năm, giáo viên nào "may mắn" lắm mới chủ nhiệm lớp hai người. Cứ mỗi lần xem học bạ cả 2 thì ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi với số điểm vừa đủ để lên lớp và đống lỗi vi phạm ghi dài cả chục trang giấy, ai đạo Phật thì tối về tụng kinh sám hối cầu xin, ai đạo Chúa thì đi nhà thờ rửa tội, chắc kiếp trước mắc tội tày trời nên giờ mới gặp phải hai con người này. Lisa cũng rất thích bóng chuyền nha, tuy nó không mãnh liệt như Jennie nhưng một ngày nếu không chơi bóng chuyền thì ăn không ngon ngủ không yên

Quay trở lại sân trường nơi có hai con người vẫn mở to mắt kinh ngạc nhìn nhau

"Có người hồi sáng mới nói chắc chắn sẽ không gặp lại nhau đó" .Lisa nhân cơ hội này liền mỉa người bạn của mình

"Hai đứa quen biết nhau sao?" .Jisoo cũng đang rất tò mò, dựa vào phản ứng của hai đứa em này thì đoán chắc là có biết nhau từ trước rồi

"Cậu ấy đang làm gì ở đây hả?" .Jennie hỏi Jisoo

"Em ấy học cùng lớp với chị. Và đặc biệt được học cùng nhóm nữa đó nha! Thấy em ấy giỏi chứ?" .Jisoo vô tư nói với đứa em họ này của mình

"Gì chứ? Giỏi thì giỏi nhưng sáng nay cậu ấy mém bẻ gãy tay em đó chị có biết không?!?!"

"Chắc em lại gây chuyện gì đúng không? Chứ em ấy hiền và dễ thương thế này thì làm sao có thể đánh người vô cớ được!" .Jisoo bênh vực Chaeyoung, mới học chung có một buổi thôi mà làm như đã học chung mười năm trời ấy

Trời ơi...Jennie là người nằm trong gia phả nhà họ Kim nha chứ không phải cái con người bánh bèo bạo lực kia! Cần đưa bà chị này đi thử DNA ngay, liền và lập tức!

"Yah! Em không có làm gì hết!" .Jennie bất bình lên tiếng, thiếu điều muốn ném trái banh trên tay vào mặt bà chị của mình cho bỏ ghét mà!

"Chính cậu mới là người tông tông tôi dơ hết quần áo! Còn ở đó mà nói?" .Chaeyoung cũng không chịu nhường nhịn cô mà phản bác lại

"Người ta đã hét lên rồi mà không chịu né chứ bộ!"

"Lại muốn tôi bẻ tay cậu nữa cậu mới vừa lòng phải không?"

"Ngon nhào vô! Jennie này không sợ!" .Nhưng thiệt ra là đang sợ thót tim đây này...

"Hai đứa thôi dùm! Mới ngày đầu đi học mà cãi nhau như chó mèo vậy? Đi ăn thôi! Chị đói rồi!" .Jisoo đành phải nhảy vô giữa mà can thiệp, chứ không thì đứa em họ này của mình tiêu chắc. Và chị đâu có biết, từ nãy đến giờ có một con người không phải quốc tịch Hàn Quốc cứ mải mê ngắm nhìn chị đến nỗi quên trời quên đất

"Đi ăn với cậu ấy á? Không bao giờ!" 

"Cậu nghĩ tôi muốn đi ăn với cậu lắm chắc? Mơ đi!" .Chaeyoung cũng cứng đầu không kém

"Vậy thôi hai đứa nhịn đi! Lisa! Đi ăn với chị! Kệ hai đứa nó" .Jisoo nhún vai mặc kệ hai con người này, sau đó nắm cổ tay Lisa mà kéo nó đi trước

Nhắc đến nhịn ăn thì...

Park Chaeyoung sao chịu nổi trời??? Đối với nàng, bây giờ trời có sập hay là người ngoài hành tinh có đến xâm chiếm trái đất đi chăng nữa, thì vẫn không nguy cấp bằng việc phải nhịn ăn. Có thực mới vực được đạo! Chaeyoung luôn lấy cái câu đó làm cái cớ để biện hộ cho cái độ ăn nhiều như hạm của mình, mà lạ một cái là nàng ăn như muốn nuốt cả thế giới vào bụng ấy nhưng bề ngoài nàng vẫn rất thon gọn, nhiều người còn bảo nàng ốm nữa là đằng khác. Không biết cái đống thức ăn mà nàng cho vào bao tử nó tiêu hóa đi đâu hết rồi?

Thế là nàng đành ngậm ngùi chạy theo Jisoo mà đi cùng, chứ nàng cũng ngại ngồi ăn một mình lắm. Và Jennie cũng thế, cô cũng đánh cắn răng mà đi cùng bà chị họ và tên bạn của mình

Bốn người cuối cùng cũng đến canteen và hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn về phía họ. Có người thì đổ gục trước sự khỏe khoắn, soái tỷ của Lisa và Jennie thì lại có người gục ngã trước vẻ đẹp nhẹ nhàng tỏa sáng của Chaeyoung và Jisoo. Trong khi Jisoo và Lisa đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì phía đằng sau lại có hai con người hậm hực như vừa bị cướp sổ gạo

Vừa đi vừa lầm bầm rủa cái tên lùn kia mà Chaeyoung không để ý rằng sàn nhà mới bị ai làm đổ nước ra hay sao ấy nên khá là trơn, kết quả là nàng bị trượt chân ngã ngửa ra sau. Thôi kiểu này thì dập mông chắc rồi...

Nhưng đã có người nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay nàng mà kéo nàng đứng thẳng dậy, giúp nàng khỏi phải bị ngã ngay chốn đông người. Cơ mà sao nàng nhẹ thế không biết? Jennie mà kéo mạnh một chút nữa là có khi nàng lại té ập vào người cô mất rồi

"Cảm...cảm ơn" .Chaeyoung đã nhanh chóng hiểu được tình hình, liền ngại ngùng cảm ơn Jennie vì đã giúp nàng

"Lần sau cẩn thận" .Cô gật đầu đáp lại nàng, nhưng chợt nhận ra một điều rằng, cô vẫn chưa bỏ tay mình khỏi tay nàng, thế là giật mình buông tay nàng ra mà bỏ đi trước, không hiểu sao cô lại thấy mặt mình hơi nóng thế này? 

Mà Chaeyoung cũng đâu có khá khẩm hơn cô là bao, tự nhiên được người ta động chạm như thế thì đỏ mặt hết cả lên, tim cũng đập loạn xạ lên hết rồi đây này. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cố gắng đi theo Jennie để xếp hàng mà mua thức ăn. Sau khi mua xong thì may mắn tìm được bàn còn trống, thế là nhanh chân ngồi vào luôn, nàng thì ngồi cạnh Jisoo và đối diện Jennie, Lisa thì ngồi bên cạnh Jennie

"Sao hồi nãy hai đứa đến trễ vậy?" .Jisoo vừa thắc mắc vừa chăm chú ăn cái đùi gà trên tay mình

Và máu Jennie muốn dồn lên não khi nhắc tới vụ này mà. Thì sáng nay vì bị ai đó bẻ tay đó mà hai người tới trễ, thế là cuối giờ bị ông thầy Seungri khó tính phạt chạy mười vòng sân, chạy xong thì nhảy cóc thêm năm vòng mới cho nghỉ. Tức quá mà trời ơi...

"Bị phạt tí thôi hề hề" .Lisa vội giải thích trước khi đứa bạn mình lại xắn tay áo lên mà cãi lộn với Chaeyoung

"Mới ngày đầu đã bị phạt, có muốn chị méc ba mẹ không Jendeukie?" .Jisoo sau khi nuốt trôi miếng gà thì lên giọng như muốn đe dọa Jennie

"Jendeukie??? Nghĩa là sao vậy chị?" .Chaeyoung lần đầu tiên nghe đến cái tên này, trong lòng thắc mắc vô cùng 

"Nghĩa là...ưm" .Jisoo nhanh miệng định giải thích, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị ai kia nhét ngay một miếng gà to bự vào mồm

"Chị ăn thêm phần của em nha, không phải chị thích gà lắm à?" .Jennie đơn nhiên là không muốn bà chị này đi rêu rao cái biệt danh lạ đời mà bà chị ấy đặt cho mình cho khắp trường cùng nghe thế, bèn ngậm ngùi hi sinh đi một phần bữa trưa của mình cho bà chị đáng ghét này

.

Cuối cùng cũng hết ngày học đầu tiên, cũng đã gần sáu giờ chiều và trời bắt đầu tối dần, khi nãy Chaeyoung tính rủ Jisoo đi về cùng, mà bà chị đó lại bị Nayeon dụ dỗ đi tia gái xinh rồi nên vẫn chưa chịu về, thế là nàng đành phải về một mình vậy

Đi được nửa đường về nhà, nàng cảm giác có ai theo dõi mình từ nãy giờ, trực giác của những người học võ khá là nhạy nha. Đã gần đến nhà rồi mà cái tên đó vẫn đi theo, có ý đồ gì đây? Thế là nàng quyết định xử luôn cái tên bám đuôi này để về cho nhanh. Đang đi bình thường, bỗng nàng dừng lại và đứng yên đó một chỗ, tiếng bước chân ngày càng gần và rõ hơn, có nghĩa là tên đó sắp đến gần phía nàng lắm rồi. Và nàng liền cảm nhận được tên bám đuôi vừa đặt tay của hắn lên vai mình, không nghĩ nhiều nữa, nàng liền nắm lấy tay tên đó mà quật hắn ngã lăn quay dưới đất một cú thật mạnh, kiểu này chắc phải ê ẩm người cho mà xem

"Dám theo dõi tôi? Cho chết này!" .Nàng hả hê nhìn con người đang quằn quại đau đớn dưới đất, nhưng rồi nhanh chóng cảm thấy hối lỗi khi nhận ra người đó là ai "Jennie? Là cậu sao?"

Gấp rút đỡ cô ngồi dậy, Chaeyoung tranh thủ phủi phủi vài cái trên người của Jennie, cú vật khi nãy khiến quần áo cô dơ hết rồi...

"Nãy giờ cậu theo dõi tôi?" 

"Theo dõi cái đầu nhà cậu! Ây da..." .Jennie nhăn nhó nói với nàng, định giơ tay lên cảnh cáo nàng thì đã phải khựng lại vì đau

"Ai kêu cứ lén lút đi sau người ta làm gì? Xin lỗi nha..." .Chaeyoung thì đang thật sự lo lắng cho Jennie đây, khi nãy nàng dùng lực hơi mạnh nên chắc là đau lắm

"Sao cậu cứ đụng một cái là đánh đấm thế hả?"

"Xin lỗi mà...mà cậu theo tôi làm gì? Tính giở trò gì đây hả?" 

"Giở trò cái gì!?! Đi theo trả lại cậu cái ví này!" .Jennie nói rồi lấy từ trong túi của mình ra một cái ví hình nàng tiên cá Ariel mà đưa trước mặt nàng 

***Flashback***

Bữa trưa diễn ra khá nhanh chóng, và bốn người quyết định nán lại một chút để trò chuyện với nhau, nhưng thật ra là chỉ có mỗi Jisoo nói, Lisa lâu lâu nói được vài câu, Jennie thì chỉ gật đầu còn nàng thì chỉ cười trừ, mới về Hàn chưa được bao lâu nên kỹ năng nghe của Chaeyoung còn chưa được tốt lắm, đã vậy gặp bà chị Jisoo nói mà như bắn rap ấy, khiến nàng phải tập trung dữ lắm mới nghe nổi

"Thôi chết! Sắp đến giờ rồi! Nhanh lên Chaeyoung, không thì sẽ bị thầy Jiyong phạt hít đất đó!" .Jisoo đưa mắt nhìn đồng hồ của mình rồi có chút hoảng hốt, co cặp chân không được dài của mình mà phóng như bay về phía lớp học

Chaeyoung thấy thế cũng hoảng theo, co cặp chân dài hơn cặp chân kia mà phóng theo, nghe đồn đâu thầy Jiyong là người yêu của thầy Seungri bên lớp Jennie và Lisa, chả trách sao khó tính như nhau!

"Ơ cái ví này của ai thế?" .Lisa khi chuẩn bị đứng lên thì đã kịp nhìn thấy chiếc ví ở phía ghế đối diện

Làm Sherlock Homles một tí, ở bàn hiện giờ chỉ còn có hai người, Jennie và Lisa có bị đập tới chết cũng sẽ không bao giờ dùng loại ví kiểu bánh bèo nữ tính thế này, còn bà chị Jisoo thì có đam mê mạnh mẽ con cún Dalgom mà bà chị ấy nuôi, cho nên từ ví tiền, điện thoại hay tập vở đi chăng nữa đều có hình của Dalgom, mà thường thì bà chị này cũng chỉ quẹt thẻ thôi chứ không có xài tiền mặt, nên cũng bị loại luôn. Suy ra cái ví này chính là của cái con người bánh bèo mà không chịu nhận là bánh bèo kia

"Giờ làm sao đây?" .Jennie hỏi Lisa

"Sao trăng gì nữa? Mày giữ đi, rồi chiều đi theo mà trả cậu ấy" .Lisa mau chóng giao cho cậu nhiệm vụ cao cả này, vẫn không quên nói thêm một câu xanh rờn 

"Coi chừng lại bị đánh sấp mặt nữa nha"

***End Flashback***

Jennie rủa thầm tên đầu vàng trong lòng, miệng mồm gì mà nói linh dễ sợ!

"Cảm ơn cậu" .Chaeyoung nhận lấy cái ví từ tay cô, trong lòng vẫn không ngừng hối lỗi về chuyện khi nãy "Mà xin lỗi nha, thật sự tôi không cố ý đâu"

"Aaaa...vai của tôi..." .Và có người vừa được dịp ăn vạ đây 

"Đau lắm hả?" .Vậy mà có người tưởng thật mới ác, lo lắng ra mặt luôn này

"Có biết vai rất quan trọng với những người chơi bóng chuyền như tôi không? Bắt đền đi!" .Và con người đang ăn vạ này được nước làm tới luôn

"Bắt đền gì bây giờ?"

"Ngày mai đi học phải xách cặp cho tôi, phải lấy thức ăn thức uống cho tôi nữa, nói chung là tôi cần gì thì phải làm cho tôi hết!" 

"Trời đất...vậy thì có khác gì osin đâu? Không chịu!"

"Vậy thì tôi sẽ kiện cậu tội cố tình gây thương tích cho người khác"

"Cậu dám...thôi được rồi. Dù gì cũng chỉ một ngày" .Chaeyoung hận không thể lao đến đánh thêm cho cái tên này vài cái cho đỡ tức mà

"Vậy nha!" .Cô vô tư giật lấy điện thoại trên tay nàng

"Yah trả điện thoại tôi đây!"

"Tôi vừa gọi qua số của tôi rồi đó! Tối nay tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà tôi sang cho cậu. Ngày mai nhớ đến đúng giờ" .Jennie nói một tràn rồi bỏ đi trước, để lại Chaeyoung đang muốn bùng cháy phía sau

Nhất Jennie rồi nha! Mới ngày đầu đi học đã có được số điện thoại của người đẹp, mặc dù người đẹp có chút bạo lực, đã vậy mai còn được đi học cùng, được người ta hầu hạ, Jennie quả thật cao tay! Kiểu này phải kể cho Lisa nghe để nó phục sát đất mới được

Trong khi con người kia đang vô cùng hả hê bước đi thì Park Chaeyoung nàng ngày mai ngoài đi học sẽ còn đi làm thêm nữa, đó là làm osin! Đã vậy còn làm osin cho cái tên lùn đó nữa chứ! Đúng là nhất lé nhì lùn mà! 

Trời ơi!!! 

Ai hiểu được nỗi lòng của Park Chaeyoung nàng được không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top