CHAP 19
"Chaeyoung!!!!!!"
Cửa phòng y tế đột nhiên bị mở ra cùng với sự xuất hiện của một bóng dáng nhỏ nhắn
"Chị Eunha?"
"Em thấy thế nào rồi??? Khi nãy chị lo quá trời, cứ tưởng em bị gì không chứ!" .Eunha tiến đến bên cạnh giường của nàng mà hỏi han
"Em đã khỏe hơn rồi, chị đừng lo" .Nàng tươi cười đáp lại Eunha
"Cho chị xin lỗi, nếu như lúc nãy chị biết em đã bị thương từ trước thì đã không tấn công mạnh tay như thế..." .Eunha lại tiếp tục nói với nàng, nghe đâu là mình còn đá trúng ngay vết thương của em nó nữa chứ...
"Không sao đâu ạ, cũng là do em không nói cho mọi người biết nên mới như vậy"
"Dù gì em cũng đã làm tốt lắm, chị thật sự rất khâm phục em đó!"
"Chị đừng nói thế, em còn phải cố gắng nhiều lắm. Chị cũng đã thi đấu rất tốt đó ạ!"
"Cảm ơn em nhiều, mà thôi em nghỉ ngơi đi, chị quay về phòng thi đấu trước nhé, có gì sẽ gặp em sau. Tạm biệt"
"Vâng, chào chị ạ!" .Nàng vui vẻ cúi đầu chào Eunha
Khi Eunha đi chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng y tế lại một lần nữa mém bị đá bay khỏi khung khi Jisoo và Lisa lo lắng chạy vào, theo sau là thầy Taecyeon cũng đi cùng cả hai
"Chaeyoung em tôi! Em thấy thế nào rồi?" .Jisoo vừa vào tới nơi bèn đẩy Jennie rớt ra khỏi giường nàng mà hỏi han không ngừng, cứ làm như Jisoo chẳng có đứa em họ nào tên Kim Jennie hết vậy...
"Em không sao đâu, em khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn chị đã quan tâm" .Chaeyoung thấy thế bèn trấn an cô chị này, nàng đang cố gắng nhịn cười trước hình ảnh Jennie đang xoa xoa mông của mình do bị Jisoo hất xuống giường
"Đã bảo có chuyện gì thì phải nói một tiếng cơ mà! Em đúng là cứng đầu ghê luôn!"
"Thôi nào Jisoo, dù gì mọi việc cũng không có gì nghiêm trọng hết, em ấy trông vẫn còn khỏe thế mà" .Thầy Taecyeon đứng phía sau từ nãy giờ mới lên tiếng
"Vâng em biết rồi thầy" .Jisoo nghe thế thì im lặng không nói gì nữa, cả khoa võ thuật ai cũng kính nể thầy Taecyeon cả, vì thế lời nói của thầy rất có giá trị
"Thầy chỉ muốn nói rằng em đã làm tốt lắm, lát nữa kì thi kết thúc sẽ có phần phát biểu từ ban giám khảo, em cố gắng đến nghe nhé vì sẽ có một bất ngờ đợi em ở đó"
"Là gì thế thầy? Em tò mò quá" .Chaeyoung nghe thế thì không khỏi phấn khích trong lòng
"Nói ở đây thì mất vui, thôi khoảng nửa tiếng nữa mới kết thúc kì thi, em tranh thủ nghỉ một tí đi" .Thầy Taecyeon nhất quyết không chịu nói, cứ thế quay lưng bỏ ra cửa để lại bốn bạn nhỏ với đầy sự thắc mắc trong lòng
Nửa tiếng sau, mọi người cũng đã tập trung ở sân thi đấu để nghe kết quả từ giám khảo, tổng quát thì mọi người đều làm tốt, không có ai vướng phải con điểm quá thấp cả, mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Và trước khi giải tán, một vị giám khảo thông báo thêm một điều nữa mà không những mọi người mà cả Chaeyoung cũng không tin vào tai mình
"Trước khi mọi người giải tán, hội đồng chấm thi của chúng tôi vừa mới đưa ra một quyết định sau khi chứng kiến phần thi đấu của một em sinh viên, em ấy đã khiến chúng tôi rất ấn tượng không những về kĩ năng mà còn về sự quyết tâm kiên trì của em ấy nữa. Và chúng tôi quyết định sẽ ghi tên em ấy vào đội hình chính thức của đội Pink của khoa võ thuật..."
Nhắc đến đội Pink của khoa võ thuật thì không ai trong cái trường YG này là không biết cả, giống như đội Black của khoa bóng chuyền, đội Pink của khoa võ thuật nổi tiếng với thành tích mỗi năm mỗi dày cộm, thường xuyên đại diện cho toàn trường, à đúng hơn là toàn quốc dự thi những cuộc thi đấu mang tầm quốc tế vì không có đội nào có đủ khả năng hơn đội Pink cả, đừng vì cái tên có vẻ bánh bèo mà đánh giá nhé, ai cũng là những người giỏi nhất của YG không đấy. Đội Pink lẫn cả đội Black đều rất có tiếng tăm trong trường, những đặt chân được vào một trong hai đội có khi còn vinh dự hơn lãnh giải Grammy hay Billboard nữa, vì thế ở YG xuất hiện từ thần thánh là BlackPink mà mọi người đều đặt ra để làm ước mơ của mình
"Và sinh viên mà chúng tôi muốn tuyển chọn vào đội Pink, chính là Park Chaeyoung của bộ môn Taekwondo. Xin chúc mừng em, em đã khiến chúng tôi rất ấn tượng, hãy cố gắng phát huy nhé!"
Gì?
Nàng vừa rồi là có nghe lầm không???
Là nàng vừa được kết nạp vào đội Pink sao???
Ai đó hãy làm ơn tát cho nàng tỉnh đi...đây có phải là mơ không???
"Jen...nhéo má em một phát được không?" .Nàng vẫn đứng đơ ra đó dù cho mọi người xung quanh đang tập trung lại mà chúc mừng nàng
"Là sự thật, không phải mơ đâu Chaeyoung à" .Jennie thay vì nhéo má nàng, thì tranh thủ hôn nhẹ lên cặp má phúng phính đó một cái
"Em...em đã được vào đội Pink thật hả Jen???"
"Ừ đúng rồi! Jen tự hào lắm!" .Cô sau đó lại ôm nàng thật chặt để mà ăn mừng
"Aaaaa! Em...em thật sự rất vui Jen à!!!" .Nàng vui mừng đáp lại cái ôm của cô, không những thế còn nhảy cẩng cẩng lên như thể vừa mới trúng số hai tỷ
"Chúc mừng em nha Chaeyoung!" .Jisoo chạy đến bên cạnh mà vui vẻ nói với nàng
"Cậu giỏi thiệt đó nha!" .Lisa đứng bên cạnh cũng không khỏi khâm phục
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"
"Chaeyoung của Jen thật sự giỏi lắm đó! Tối nay nhất định phải đi ăn mừng" .Jennie hùng hồ tuyên bố "Tối nay đi nhậu một kèo nhé! Jennie này khao tất!"
.
"Một...hai...ba...cạn ly!!!"
Hiện giờ, bên trong một quán ăn nhộn nhịp nghi ngút khói tỏa ra từ những mâm thức ăn đầy hấp dẫn, cả nhóm Jennie đang vui vẻ cạn ly cùng nhau ăn mừng một kì thi tốt đẹp, lần này còn rủ thêm được cả Mina, Nayeon, Tzuyu và Jungyeon nữa, à quên mất còn có thêm bà chị ham nhậu Sowon nữa, khi nãy tình cờ đi ngang qua nghe Jennie và Lisa đề cập đến chữ "nhậu", thế là một hai đòi đi theo cho bằng được
"Eunbi??? Cậu đang làm gì ở đây thế?" .Jisoo đang chuyên tâm giành phần chân gà với Jennie thì tình cờ bắt gặp cô bạn Eunbi lớp mình đang đứng mua đồ ở cùng quán
"À...mình đi mua bữa tối" .Eunbi nhẹ nhàng trả lời Jisoo
Đúng là từ đầu năm lúc nhập học đến giờ, Chaeyoung chưa bao giờ nghe cô chị này mở miệng ra mà nói chữ nào cả, với lại nàng cũng không dám lại gần vì mặt cô chị này lúc nào cũng trông rất khó ở, cứ như muốn diss cả thế giới luôn vậy. Cơ mà hôm nay nghe được Eunbi nói thì lại thấy cô chị này có vẻ dễ thương lắm đây
"Mua gì chứ! Vào đây ngồi ăn với tụi mình nè! Hôm nay không phải cậu cũng thi rất tốt sao?" .Nayeon chạy lại kéo tay Eunbi về phía bàn cả nhóm đang ngồi
"Thôi...mọi người cứ ăn đi, mình tham gia sợ mất vui!" .Eunbi ngại ngùng từ chối
"Cái gì mà mất vui chứ??? Càng đông thì càng vui chứ sao!" .Mina cũng đồng tình với Nayeon, cũng một phần là chị đang hơi say do nãy giờ Tzuyu ngồi bên cạnh cứ ép uống nên mới to miệng mà nói lên như vậy
Do mọi người ai cũng tỏ ý muốn Eunbi tham gia, vì thế chị không nỡ mà từ chối tấm lòng của mọi người, nên cuối cùng chị đành phải gật đầu mà ngồi vào cùng bàn mà chung vui với mọi người
"Chaeyoung của Jen hôm nay giỏi lắm đó nha!" .Chiều giờ có người cứ cứ khen nàng mãi không ngừng mà quên mất bản thân mình cũng được tuyển chọn vào đội tuyển danh giá của trường
"Jen của em cũng giỏi mà, sao cứ khen em hoài thế?" .Chaeyoung gắp vào chén của cô một miếng thịt nướng "Jen ăn đi, nãy giờ chả ăn được gì cho đàng hoàng cả"
"Nhưng sao bằng em được, đúng chứ?" .Jennie liền gấp lấy miếng thịt mà cho vào miệng, sau đó sướng rơn người lên vì miếng thịt thật sự rất ngon
Đừng thấy thái độ và hành động của cô như thế mà nghĩ là cô đang say nha! Nãy giờ cô là người ít uống nhất trong cả nhóm đó, kiểu gì cũng nên cần một người tỉnh táo nhất khi cả đám đã say mềm rồi, chứ say hết cả lũ thì hơi mệt...
Và hôm nay Jennie tình nguyện làm người tỉnh táo nhất nha! Không hiểu sao từ cái hôm bị Chaeyoung dọa cột tay cột chân lên thành giường thì mỗi lần nghe đến hai chữ "nhậu nhẹt" thì cô lại nổi da gà rùng mình, nên vì thế nãy giờ cô chỉ uống vài ngụm chung vui với mọi người thôi. Còn Chaeyoung thì tâm trạng phấn khởi nên uốngcũng kha khá rồi, nhớ lại khi còn ở Úc, tửu lượng của nàng mạnh dữ lắm, nhưng khi về Hàn rồi thì không hay uống nữa nên tửu lượng có phần đi xuống, và hiện giờ thì nàng đã bắt đầu say rồi đó
Ngồi được một hồi thì Eunbi cũng xin về trước vì chị không đem theo chìa khóa phòng, sợ về khyua thì bạn cùng phòng sẽ ngủ trước mà không mở cửa cho chị vào
"Ơ...Sowon đâu rồi nhỉ?" .Khi Eunbi về được một lúc rồi thì Jisoo mới để ý là không thấy Sowon đâu nữa
"Không lẽ đi về rồi sao???" .Nayeon cũng tò mò
"Gì chứ chuyện này lạ à nghen...đó giờ cậu ấy luôn là người ở lại cho tới cuối cùng mà?" .Cũng đúng thật vì một người uống rượu như uống nước lã như Sowon thì làm sao có thể bỏ dang dở cuộc vui chứ?
"Em thấy chị ấy vừa mới rời đi tức thì" .Lisa sau khi nốc cạn ly rượu trên tay mình thì nói với cả hai, vì nó ngồi cạnh Sowon mà
"Chắc là cậu ấy mệt, thôi ăn tiếp đi mọi người!"
.
"Này cậu ơi!" .Có ai đó gọi Eunbi khi chị đang vội vã về kí túc xá
"Là cậu? Cậu đi theo mình sao?" .Eunbi ngạc nhiên khi thấy Sowon đang chạy về phía mình
"À ừ...mình về chung đi! Được chứ?"
"Cậu nói sao?"
"Mình về chung đi, con gái đi một mình đêm tối nguy hiểm lắm"
"Cậu quên là mình đang học khoa nào rồi à? Lo cho bản thân cậu trước đi kìa!" .Eunbi xấu hổ quay lưng đi trước, nhưng nhìn thái độ thì có thể hiểu là đã đồng ý cho Sowon về cùng rồi
"Ừ thì...dù gì hai người còn tốt hơn là một người đúng chứ?"
"Thì tùy cậu"
"Mình thì biết tên cậu rồi, còn mình là Sowon, năm hai khoa bóng chuyền" .Sowon liền bước thêm vài bước nữa để ngang bằng với Eunbi, sau đó tiện thể mà giới thiệu mình
"Ừm"
"Xem ra cậu khá ít nói nhỉ?"
"Mình chỉ nói với những người mình thân thôi"
Eunbi tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng đang cảm thấy mắc cỡ lắm luôn, lâu rồi mới có người tỏ ra quan tâm đến chị như vậy, đã thế còn chủ động làm quen. Khi nãy ở quán, Eunbi cũng đã ngồi đối diện với Sowon nữa, không hiểu sao cứ bị con người đó thu hút mà không thể rời mắt được. Còn Sowon cũng giống với Eunbi, cứ bị người ngồi đối diện mình hút mắt, lần đầu tiên có người có thể khiến cho Sowon quên đi sự hấp dẫn của những li rượu đang mời gọi đó, không hiểu sao Sowon lại muốn dùng cái thân hình 1m72 này của mình đi bảo vệ cái thân hình 1m68 đó của Eunbi mặc cho người giỏi võ hơn không phải là mình, như vậy thì gọi là gì chứ?
Cái đó thì tính sau đã, chỉ biết là Jisoo sắp phải cong lưng ra lập đền thờ cho Nayeon rồi đó vì miệng mồm linh quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top