CHAP 17
"Kim Jennie!"
Mất hứng! Ta nói quá là mất hứng!
Nó giống như việc bạn đang chạy lon ton về nhà với một tâm trạng vô cùng thoải mái, có điều khi còn ba bước nữa là vào đến nhà rồi thì vấp phải cục đá té sấp mặt chổng mông lên trời vậy đó!
Vậy bây giờ phải làm sao?
Chửi!
Ta nói lần này phải chửi mới được! Chửi cái con người nào có duyên ơi là có duyên mà đi phá đám cái khoảng khắc hạnh phúc của mình!
"Tổ cha nó! Đứa nào dám phá đám vậy hả???" .Jennie không kiềm chế được nữa, bèn quay sang mà quát lớn con người đang đứng sau lưng mình, nếu được thì đá mông vài cái cho hả dạ cũng được!
"Đứa này nè!"
"À...à...thầy...thầy Seungri!" .Jennie lập tức hối hận với quyết định của mình, liền xìu xuống như một con mèo cụp đuôi khi nhận ra mình vừa chửi ngay đúng thầy của mình
"Thế nào? Tôi phá đám gì đây Jennie?" .Thầy Seungri cũng không nói gì nhiều ngoài việc khoanh tay đứng đó mà hỏi cô, nếu như đang trong tiết học thì thầy sẽ không ngần ngại mà cốc đầu Jennie thật mạnh đâu
"Đâu...đâu có đâu thầy! Em nói phong long đó không dính thầy đâu hề hề!" .Cô liền nói đại một lí do nào đó, sau đó lại tìm cách mà chuyển chủ đề, không thì kiểu gì cũng sẽ bị ông thầy khó tính này phạt một trận "Mà thầy tìm em có gì không ạ?"
"Thầy tìm em là để báo cho em một tin, các thầy cô trong ban chấm điểm sau khi quan sát em và Lisa thi đấu, đã xem xét và quyết định sẽ điền tên hai em vào đội Black!"
"Thầy...thầy nói sao ạ???" .Jennie dường như không tin vào tai mình sau những lời nói của thầy Seungri, cô...thật sự không phải đang nằm mơ đó chứ???
Đội Black của khoa bóng chuyền chính là đội tập hợp những sinh viên giỏi và tiềm năng bậc nhất, muốn được vào đội Black đôi khi còn khó hơn việc giành được vé VIP trong vài giây đầu của một buổi bán vé concert nữa! Đồng thời đây cũng là đội đại diện cho trường thi đấu những giải cấp thành phố, cấp quốc gia và có khi lên đến cấp quốc tế, những ai được kết nạp vào đội luôn được những người còn lại ngưỡng mộ vô cùng. Và thêm một lợi thế nữa, đó là việc được thi đấu cùng đội Black xuyên suốt khắp các trận đấu lớn nhỏ thì sẽ càng có nhiều cơ hội được dòm ngó bởi đội tuyển quốc gia, thậm chí những đội tuyển nước ngoài nổi tiếng khác nữa!
"Thầy nói là, em và Lisa sẽ được vào đội Black của khoa!" .Thầy Seungri thở dài một hơi, khi nãy thầy báo tin với Lisa cũng gặp trường hợp tương tự hệt như Jennie lúc này vậy
"Là thật...là thật đúng không thưa thầy?" .Có người vẫn còn bị sốc đến nỗi vẫn nghĩ đây là mơ
"Hôm nay không phải là Cá tháng Tư, mà nếu có là Cá tháng Tư đi chăng nữa thì thầy cũng sẽ không bao giờ rảnh đến độ đi bày trò với em đâu!"
"Em hiểu rồi thưa thầy! Em cảm ơn thầy! Em cảm ơn thầy nhiều lắm!" .Jennie trong lòng như đang diễn ra một festival bắn pháo hoa rầm rộ vậy, cô thật sự rất hạnh phúc!
"Thêm một điều đáng nói ở đây chính là hai em tuy chỉ mới năm nhất mà đã được chọn vào đội Black rồi, chắc chắn mọi người đã nhìn thấy tiềm năng của thật sự của hai em cũng như thầy đây, hai em chắc chắn còn sẽ tiến xa trong tương lai" .Thầy Seungri hài lòng nói với cô, thay hay nghiêm nghị phạt cô và Lisa vậy thôi chứ ngay từ đầu đã nhìn ra được tài năng và sự tài giỏi của hai người rồi, nên việc mà Jennie và Lisa được điền tên vào đội Black cũng một phần là do sự thuyết phục của thầy nữa
"Em cảm ơn thầy! Em sẽ cố gắng hết sức ạ! Em sẽ không làm phụ lòng mọi người"
"Làm tốt lắm, thầy rất tự hào về em, thôi nghỉ ngơi đi" .Thầy Seungri vui vẻ vỗ vai cô vài cái rồi rời đi
Nếu như Jennie vui mười phần thì Chaeyoung cũng vui hết mười phần rồi, từ đầu đến giờ chứng kiến tin vui này của cô mà nàng không khỏi hạnh phúc, còn rất tự hào về cô là đằng khác!
"Jen của em làm tốt lắm! Em rất vui nha!" .Nàng trao cho cô cái ôm thật chặt, có người yêu giỏi giang như thế thì còn gì hạnh phúc và tự hào bằng?
"Cảm ơn em, Jen cũng vui lắm!" .Cô nhanh chóng hôn vào môi nàng, bù đắp lại nụ hôn bị lỡ khi nãy
"E hèm! Chỗ này là sân bóng chứ không phải phòng ngủ" .Là Lisa lại lên tiếng chen vào nụ hôn này giữa cả hai
"Yah! Chúng ta được vào đội Black rồi Lisa à!!!" .Thường thì cô sẽ quay sang mà đánh cho Lisa vài cái vì tội phá đám, nhưng vì lần này đang rất vui nên đã bỏ qua luôn mà khoác vai Lisa nhảy cẩng lên mà ăn mừng
"Tao vui quá đi mất!!!"
Chaeyoung và Jisoo chỉ biết đứng đó nhìn người yêu của mình mà bật cười, nhìn hai người đang nhảy lung tung như hai đứa trẻ lên ba mà ăn mừng mà trong lòng cũng mát dạ
"Chaeyoung này, chiều sẽ đến chúng ta thi đó, em có lo không?" .Jisoo nhân lúc hai con người kia vẫn còn ăn mừng với nhau thì quay sang hỏi nàng
"Có chút chút đó chị, nhưng em sẽ cố gắng hết sức" .Nàng hiểu Jisoo đang lo lắng về vết thương sẽ cản trở nàng trong việc thi cử đó mà, bèn lên tiếng trấn an chị
"Ừm phải thật cẩn thận đó nha, vết thương của em chỉ mới lành lại gần đây thôi đó"
"Vâng em biết rồi, chúng ta về nghỉ thôi, để lát nữa còn có sức mà thi"
.
Còn khoảng mười phút nữa thì đợt thi của khoa võ thuật sẽ bắt đầu, không những thế, bộ môn Taekwondo còn thi đấu đầu tiên, việc này khiến Chaeyoung có chút hồi hộp, đồng thời khiến Jennie lo lắng thấp thỏm vô cùng
"Em đừng lo nữa, Jen tin em sẽ làm tốt thôi" .Cô nắm chặt lấy tay nàng mà động viên, cô biết nàng đang lo lắng lắm chứ, ngoài miệng thì cứ vỗ ngực tự tin này nọ nhưng thật sự trong lòng nàng như đang muốn nổ tung lên vậy
"Chỉ mỗi Jen hiểu em, em sẽ cố gắng hết sức!" .Nàng mỉm cười đáp lại cô, thật ra nàng lo lắng là vì sợ vết thương sẽ cản trở nàng trong lúc thi, nàng đã tự đặt ra mục tiêu mà không nói cho Jennie biết, đó chính là phải đạt được điểm tuyệt đối và chiến thắng được đối thủ trong vòng thi song đấu
"Chaeyoung! Đã đến lúc tập trung rồi đó!" .Jisoo trong bộ đồ võ trắng tinh hối hả chạy đến bên nàng mà thông báo
"Em ra ngay đây!" .Nàng nhanh chóng trả lời Jisoo, vẫn không quên quay sang nhắn nhủ với Jennie "Em ra tập trung nhé, lát gặp lại Jen sau"
"Được rồi, chúc em may mắn! Và hãy cẩn thận nhé!"
"Lisa đang ngồi đợi phía trên đó, em ấy cũng đã giữ chỗ cho em luôn rồi" .Jisoo nói thêm vào
"Thế à? Thôi được rồi vậy thì em đi đây, hai người phải thi thật tốt đó nhé!"
Hiện giờ xung quanh sàn thi đấu đang có rất đông người đến xem, thậm chí còn đông hơn cả đợt thi đấu hồi sáng của khoa bóng chuyền nữa, chắc có lẽ mọi người lại yêu thích xem đấm đá hơn là xem banh bóng nhỉ? Mà thôi tạm gác chuyện đó sang một bên đi đã vì hiện giờ Jennie đang muốn độn thổ đứa bạn thân đang ngồi bên cạnh mình. Trời ơi cái gì mà giơ băng rôn rồi hoa lá hẹ các thứ nữa vậy...
"Kim Jisoo! Kim Jisoo! Kim Jisoo!"
Đã vậy cái tên kia còn hô lớn tên người thương của mình nữa chứ, coi có khác gì mấy fan cuồng không??? Bao nhiêu ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cả hai người, đa số là những ánh mắt hoang mang bối rối vì đang tự thắc mắc rằng, cái con người trong bộ dạng xinh đẹp kia rốt cuộc là có bị vấn đề thần kinh tâm lí gì không? Nếu có thật thì ôi chao tiếc quá...đẹp mà bị khùng...
Đứa bạn này, Jennie nhất định không quen biết đâu! Bạn thân mà nhỉ? Thân ai nấy lo đi nè...
Cơ mà Lisa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tính vác thêm cái loa ra mà hô lên. Thôi thì lần này không làm ngơ được nữa rồi, Jennie đành phải ra tay thôi, chứ không sẽ bị mấy bác bảo vệ xách cổ lên và đá bay khỏi đây vì tội gây rối trật tự công cộng...
"Cái tên này! Mày muốn bị đuổi ra khỏi đây hả???" .Cô nhanh tay bịt miệng Lisa lại, nhấn vai nó ngồi xuống, tay còn lại thì giật lấy cái loa mà quăng xuống ghế
"Ưm...tao đang cổ vũ cho Jisoocủa tao mà!" .Lisa uất ức gỡ tay Jennie ra mà phản kháng
"Cổ vũ kiểu như mày thì có nước được bảo vệ mời ra khỏi đây thì có! Giờ thì ngồi yên dùm tao!"
"Rồi rồi hiểu rồi..." .Lisa liền xụ mặt xuống, buồn thiu như con mèo vừa bị cướp mất cuộn len vậy
Ở phía dưới này, Chaeoung và Jisoo đang vô cùng tập trung mà nghe thông báo luật lệ thi. Nhóm sinh viên năm nhất sẽ thi trước, lẽ ra là nàng thi trước đó vì nàng là sinh viên năm nhất mà, nhưng vì được đặc cách học chung với sinh viên năm hai nên nàng sẽ thi sau cùng với Jisoo. Nhìn những người bạn cùng tuổi với mình cật lực thi đấu mà nàng không khỏi hồi hộp, vì đợt này ban giảm khảo khá khắt khe và cho ra những con điểm rất khó, không những vậy biểu hiện của họ còn được bộc lộ ra một cách rõ ràng khiến hầu hết mọi người đều lo lắng, nếu như bạn làm tốt, nét mặt của họ sẽ khá dễ chịu kèm với vài cái gật gù, còn ngược lại khi bạn không làm tốt sẽ thấy ngay mấy cái lắc đầu cùng với gương mặt nhăn nhó của họ
Cuối cùng đợt thi của sinh viên năm nhất cũng kết thúc, và nhóm sinh viên năm hai sẽ bắt đầu ngay sau đó. Lần này cũng có thể xem như kì thi lên đẳng vậy, nếu nàng thành công, nàng sẽ được tăng đẳng. Nội dung thi sẽ bắt đầu với những động tác đấm đá cơ bản mà hầu như ai cũng phải thực hiện, dù cho bạn có đang thi từ đai trắng lên đai vàng hoặc thi thăng đẳng như nàng bây giờ thì vẫn phải thực hiện những cú đấm cú đá căn bản vì nếu như bạn không thể thực hiện chúng thì bạn nên bỏ môn võ này đi là vừa. Và có lẽ chúng không hề gây cản trở cho nhóm sinh viên năm hai của nàng cho lắm vì ai cũng đã cực kì thành thạo những động tác này rồi nên ban giám khảo ai cũng gật gù khen thưởng, thế là nhẹ nhõm được một phần
Nếu như trong những kì thi chẳng hạn như Toán, Lý, Hóa thì bạn sẽ phải vận dụng đầu óc đạt mức tối đa để tìm ra những lời giải, đáp án thì trong kì thi võ đây, bạn sẽ phải tiêu hao về sức lực nữa, nói đúng hơn giống như bài kiểm tra độ bền sức của bạn vậy, ai trụ được đến khi kết thúc phần thi của mình sẽ là người chiến thắng, còn ai cảm thấy đuối sức từ đầu thì tốt nhất nên hẹn gặp lại vào kì thi sau. Đối với bậc đai cao như nàng thì vấn đề thể lực dẻo dai là cực kì quan trọng, vì các sinh viên phải hít đất mỗi người sáu mươi cái bất kể nam hay nữ, sau đó là phần công phá với quy định nam phá vỡ ba viên gạch còn nữ thì phá vỡ hai viên gạch, tiếp đến là đi quyền Koryo Poomsae và bốc thăm thực hiện ngẫu nhiên một trong tám bài Thái cực
Nghe gian nan quá nhỉ? Liệu các bạn có thể trụ vững được sau khi hít đất sáu mươi cái không? Nếu trụ được thì liệu có thể chịu đến lúc công phá gạch không? Thật sự rất khó đó...
Nhưng!
Nàng đã thực hiện hết những phần thi đó một cách xuất sắc không một chút sơ suất, nhóm sinh viên năm hai của nàng hiện giờ đã chia thành hai nhóm vô cùng rõ rệt, một nhóm đã sớm mất sức và một nhóm vẫn còn duy trì tốt thể lực của mình, và may mắn thay vì ngoài nàng ra còn có cả Jisoo, Nayeon và Mina đều thuộc vào nhóm thứ hai cả! Một điều đáng ăn mừng!
Nhưng khoan đã, vì vẫn còn một phần thi cuối cùng mà mọi người xung quanh khán đài đều rất mong chờ nhưng Jennie thì lại chẳng mong chờ tí nào, đó là phần song đấu tự do. Lí do mà cô sợ ư? Đơn nhiên là vì vết thương vừa mới lành chưa được bao lâu của nàng chứ gì nữa!
Cảm thấy hơi đau ở nơi vết thương, Chaeyoung cố nén cơn đau lại cho đến khi ngồi đợi thông báo phân chia cặp đấu, nàng bèn lén vào bên trong để kiểm tra thử. Kéo chiếc áo võ của mình lên, Chaeyoung nhận thấy vết thương của mình đang bắt đầu đỏ lên và có dấu hiện rướm máu, nàng tự nhủ cũng hên rằng là vẫn chưa chảy máu gì cả, vẫn có thể hoàn thành phần thi của mình được, dù gì nàng cũng đã cố gắng đến cuối cùng rồi, đã vậy phần song đấu còn chiếm nhiều điểm nữa nên càng không thể bỏ ngang được...
"Em không sao chứ?" .Bỗng có một giọng nói đầy quen thuộc cất lên phía sau, khiến nàng giật mình buông vạt áo xuống mà quay lại
"Jen? Sao Jen lại vào đây?"
"Việc đó không quan trọng, có phải vết thương của em lại đau nữa rồi không?" .Cô sốt ruột hỏi nàng
"Vẫn bình thường mà Jen, em vào đây chỉ uống tí nước thôi" .Nàng đành tìm một lí do nào đó mà nói với cô, chứ mà nói sự thật thì chắc chắn cô sẽ tìm mọi cách bắt nàng ngưng thi đấu cho mà xem
"Jen chỉ muốn chắc rằng em vẫn ổn thôi. Nhân tiện, khi nãy em làm tốt lắm nha! Jen với Lisa ngồi trên khán đài xem mà cứ thấp tha thấp thỏm" .Cô liền giơ hai ngón cái của mình lên mà cổ vũ nàng "Mà em có muốn Jen nạp năng lượng cho em không?"
"Ý của Jen là sao chứ?"
"Là thế này này" .Cô trả lời nàng, rồi liền kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, rồi còn hôn nhẹ lên trán nàng một cái nữa chứ
"Hiệu quả thật đó! Em cảm ơn Jen nhiều nha!" .Nàng thích thú ngọ nguậy trong vòng tay ấm áp của cô
"Mà thôi sắp đến giờ rồi đó, em mau ra ngoài tập trung đi, không thì sẽ bị la đó" .Cô tiếc nuối nới lỏng vòng tay của mình
"Em biết rồi, lát gặp lại Jen sau nha" .
"Phải cố gắng nhé, nhưng nếu thấy đau thì phải dừng lại lập tức, được chứ?"
"Em nhớ rồi mà, thôi em đi đây!" .Nàng tranh thủ hôn nhanh lên môi cô một cái rõ kêu, sau đó gấp gáp chạy ra ngoài phía sàn đấu để chuẩn bị tinh thần tiếp tục cuộc thi
"Cậu ấy thế nào rồi?" .Lisa hỏi ngay khi Jennie vừa ngồi xuống bên cạnh mình
"Cậu ấy nói là đi uống chút nước thôi, trông cậu ấy vẫn ổn nhưng..."
"Nhưng mày vẫn lo chứ gì?"
"Ừm..." .Thật ra ban nãy Jennie chỉ nửa tin nửa ngờ thôi chứ không phải là hoàn toàn tin vào lời nàng nói đâu, chẳng qua cô không muốn làm cho nàng thêm áp lực
"Mọi việc sẽ ổn thôi không sao đâu, tao tin là vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top