CHAP 15

Mệt mỏi ngồi dậy sau một giấc ngủ không hề ngon giấc, Chaeyoung vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu như trước. Khi nãy chạy về phòng mà khóa cửa, nàng biết Jennie có đuổi theo và đứng bên ngoài đập cửa năn nỉ nàng cho mình vào nhưng nàng nhất quyết không chịu mở cửa cho cô, cứ thế gục mặt vào gối mà khóc nức nở rồi sau đó ngủ quên lúc nào không hay, bước ra mở cửa thì không thấy cô đâu nữa, chắc là cô đã trở về lớp rồi...

Bình tĩnh nghĩ lại thì quả thật nàng đã có phần nóng vội, không chịu nghe Jennie giải thích mọi việc ra sao mà đã đi đánh giá cô trách móc cô như vậy, biết đâu sự việc khi nãy chỉ là hiểu lầm thì sao? Có lẽ nàng nên tìm cô mà nói chuyện cho rõ ràng hơn mới được!

Vội vã rời khỏi kí túc xá, nàng nhanh chân chạy đến sân tập bóng chuyền với mong mỏi sẽ tìm thấy Jennie ở đó. Và may quá! Cô kia rồi! Lại còn đang ngồi nói chuyện với Lisa và cả Jisoo nữa!

"Chaeyoung! Nãy giờ em đã ở đâu vậy? Gọi điện cũng không bắt máy luôn..." .Jisoo vừa nhìn thấy nàng thì liền lo lắng hỏi thăm ngay

"Xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng, trưa giờ em ở kí túc xá" .Chaeyoung liền trả lời chị ngay, và sau đó hướng ánh mắt sang Jennie đang bình thản ngồi bắt chéo chân bấm điện thoại bên cạnh Lisa mà nói với cô "Jen...em có thể nói chuyện với Jen một chút có được không?" 

Có điều nàng cảm thấy không đúng cho lắm khi thấy thái độ bình tĩnh quá mức của cô như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Và linh cảm đó của nàng là hoàn toàn đúng khi Jennie liền đáp lại lời nàng với một thái độ bất cần

"Xin lỗi nhưng tôi không thích, cậu khi nãy cũng không muốn nói chuyện với tôi còn gì?" 

"Khi nãy em nóng vội quá...Jen làm sao thế?"

"Không làm sao hết! Tôi không có gì để nói với cậu cả! Nói chuyện với cậu chỉ làm mất thời gian của tôi mà thôi" .Jennie gần như quát lớn khiến Jisoo và Lisa đang ngồi cạnh phải giật mình mà nhìn lấy cô

"Kim Jennie! Em ăn nói cái kiểu gì thế??? Nãy giờ còn đang nói chuyện bình thường mà?" .Jisoo thấy đứa em họ của mình đang quát tháo người khác như thế thì bèn không hài lòng mà lên tiếng dạy dỗ lại 

"Không đến lượt chị quan tâm! Em đi đây, em không muốn thấy con người đáng ghét này nữa!" .Jennie liền quay sang nói với Jisoo, sau đó thu dọn đồ đạc mà đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây

"Jen...em xin lỗi...vì thế em mới muốn cùng Jen nói chuyện lại để giải quyết mọi thứ mà" .Chaeyoung thật sự cũng không ngờ người yêu mình sẽ phản ứng như thế và trong lòng nàng thật sự là đã có chút tổn thương đó

"Tôi đã nói là tôi không muốn nghe rồi! Cứng đầu quá! Mày đứng lên để tao đi ra đi Lisa!" .Cô liền huých vào chiếc ghế của Lisa để bảo nó nhường đường cho mình, vì cô đang ngồi tận phía bên trong

"Thôi khỏi! Em đi là được chứ gì?" .Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt cô mà nói ngay, sau đó liền quay lưng mà chạy thật nhanh khỏi đây

"Cái con nhóc này! Em bị cái gì vậy hả???" .Jisoo tức giận nhìn đứa em của mình, sau đó đứng dậy mà đuổi theo Chaeyoung, bỏ lại Jennie ngồi đó cùng Lisa, chị đoán chắc là Chaeyoung lại khóc nữa cho mà xem

Nhìn thấy đứa bạn nối khố vẫn còn chưa hết cứng đầu, Lisa thở dài nói với cô, tính khí trẻ con này của bạn mình đơn nhiên là nó biết quá rõ

"Lần này mọi việc đi sai hướng rồi đó" 

"..." .Jennie nghe thấy liền chột dạ, đúng là khi nãy cô chỉ muốn trả đũa nàng một chút thôi, nhưng không ngờ mọi việc lại chuyển hướng tệ đến thế, cái tên người Thái này không ngờ lại có thể nắm thóp được suy nghĩ của cô hay đến thế cơ đấy!

"Vậy là tao đoán đúng rồi chứ gì? Mày thật là...cứ như con nít ấy" .Lisa lắc đầu nói với Jennie, cái đứa bạn này cái gì cũng tốt hết cả, chỉ có cái tính tình trẻ con là không bỏ được

"..."

"Rồi mày tính sao đây? Chaeyoung giận rồi đó! Chỉ biết giỏi làm tổn thương người khác thôi" 

"Kệ tao! Không cần mày quan tâm đâu" .Cô hậm hực đứng lên, không đợi Lisa nhích ghế nhường đường cho mình thì đã tự nắm tay nó kéo đứng dậy

"Mày tính đi đâu đó?" .Lisa liền giữ chặt tay cô lại

"Đừng cản tao! Tao muốn ở một mình!"

Và đơn nhiên Lisa là một người rất biết tôn trọng quyết định của người khác, nên cũng đã buông tay cô ra thay vì giữ chặt như khi nãy, lắc đầu nhìn bóng con người nhỏ bé kia khuất dần

Chắc chắn đã đi khỏi tầm nhìn của Lisa, Jennie cắm đầu mà chạy thật nhanh, chạy như thể lần cuối bản thân cô được chạy trên chính đôi chân này, chạy nhanh đến nỗi tưởng chừng như cả thế giới sau lưng đang sụp đổ đến nơi vậy. Cứ thế cô chạy vụt ra khỏi cổng trường và hòa mình vào dòng người tấp nập nhộn nhịp trên phố

.

"Chaeyoung à! Em mở cửa cho chị vào đi!" .Jisoo đã có chút mất kiên nhẫn vì đã đứng bên ngoài này được mười lăm phút rồi mà Chaeyoung vẫn chưa có ý định mở cửa cho mình

"Em đang muốn ở một mình..."

"Một là nhấc cái mông lên và đi ra mở cửa, hai là tự tay chị sẽ đạp văng cái cửa chết tiệt này ra và báo với trường là do em làm hư" .Ok câu đe dọa có vẻ ổn đó

"CẠCH"

Và nó thật là hiệu quả thật, cánh cửa lập tức được mở ra và Jisoo nhanh chóng tiến vào trong, vừa bước vào thì nàng đã ôm lấy chị mà khóc nức nở

"Hức...tại sao cậu ấy...lại đối xử với em như vậy...hức...em chỉ muốn giải hoà với cậu ấy thôi mà"

Nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô em nhỏ này, không biết từ khi nào Jisoo đã xem Chaeyoung như đứa em của mình rồi, giống như Jennie vậy, nhìn thấy nàng khóc như vậy quả thật không nỡ mà

"Jennie tính nó hơi trẻ con em biết mà, có lẽ khi nãy nó không hoàn toàn cố ý đâu"

"Hức...em buồn lắm chị..."

"Về việc hồi trưa em nhìn thấy ở khu vườn phía sau, mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi, người ôm Jennie chỉ là chị em kết nghĩa thân thiết của em ấy, là tiền bối Bae Joohyun khoa bơi lội, chị ấy cũng đã có người yêu là tiền bối Kang Seulgi cùng khoa rồi. Ngày mai cả hai người đó sẽ cùng nhau du học ở Mỹ, vì thế tiền bối Joohyun đã đến để tạm biệt Jennie" .Jisoo chậm rãi giải thích từng tí một cho nàng nghe thấy, từng câu từng chữ được tuông ra như hóa những mũi dao nhọn cứa thẳng vào tim nàng

Như vậy là...

Nàng đã hiểu lầm Jennie rồi sao?

Nàng đã nghi ngờ tấm lòng của cô, đã quá nóng vội mà trách cứ giận dỗi cô...

Nàng sai rồi...thật sự sai rồi!

"Em...phải làm sao bây giờ đây?"

"Chị nghĩ tốt nhất là em nên nói chuyện rõ ràng với em ấy, đơn nhiên là đợi đến khi hai đứa đã bình tĩnh trở lại"

"Nhưng vì sao khi nãy...Jennie lại nặng lời với em như thế?"

"Chỉ là một phút bốc đồng thôi, Jennie tính tình nó trẻ con từ đó đến giờ rồi và chị tin nó cũng đang rất hối hận lắm đó" .Jisoo liền an ủi Chaeyoung "Em nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa nó về đến bây giờ ấy, em có cần ăn uống gì không? Để chị nhắn Lisa mua cho em nhé?"

"Dạ thôi phiền cậu ấy lắm, hay để em cùng xuống canteen ăn cùng hai người nhé?" 

"Cũng hay đó, chứ nếu em cứ ngồi yên trong phòng thì lại càng buồn thêm thôi" .Jisoo liền đồng tình với nàng, sau đó nắm cổ tay nàng mà kéo ra khỏi phòng "Đi ăn thôi!" 

.

Màn đêm nhanh chóng chiếm lấy khắp cả cái Seoul phồn thịnh này, những tưởng mọi vật sẽ dần nghỉ ngơi và mọi thứ sẽ trở nên yên tĩnh dần, nhưng không, Seoul là thành phố của những buổi tối thâu đêm nhộn nhịp, một thành phố không bao giờ ngủ và luôn tấp nấp trong những ánh đèn rực rỡ khác nhau. Và trong một quán ăn nghi ngút những làn khói của những món ăn đầy hấp dẫn, Jennie quơ tay lấy chai soju trước mặt mình, đây là chai thứ mấy rồi cô cũng không buồn nhớ nữa, chỉ biết là cô đã uống rất nhiều rồi

Thật tình! Tại sao khi nãy cô lại cư xử như thế chứ? Cô bị cái quái gì vậy? Tại sao lại nặng lời với người mà cô hết mực yêu thương kia chứ? Jennie còn nhớ rõ như in, cái lúc mà Chaeyoung vừa ngoảnh đầu quay đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ngày nào của nàng, khoảng khắc đó diễn ra đủ nhanh để cô có thể chứng kiến thấy, tuy chỉ là một giọt nước mắt, nhưng nó lại chính là giọt nước làm tràn ly khiến cô như thức tỉnh, thức tỉnh khỏi cái sự tức giận đang lấn chiếm lấy mình và nhận ra rằng, cô đã khiến nàng tổn thương...

"Cháu gái, cháu đã uống nhiều lắm rồi, bác nghĩ cháu nên đi về đi kẻo ba mẹ lo!" .Bà chủ quán tốt bụng nhỏ nhẹ nói với cô, nhìn đống vỏ chai soju chất đống ngổn ngang trên bàn thì không khỏi sốt ruột mà, tuổi trẻ bây giờ gặp nhiều khó khăn áp lực đến vậy sao? Bà để ý thì cô đã ngồi ở đây từ chiều tối đến tận bây giờ rồi

"Bác! Bác cho cháu một chai nữa!" .Cô ngước mặt lên nhìn bà chủ quán mà nói, đưa thêm một ngón tay ra mà ám chỉ 

"Cháu say lắm rồi, bác sẽ không bán cho cháu nữa đâu! Cháu nên đi về đi" .Bà chủ quán quyết tâm sẽ không bán cho cô thêm bất cứ chai soju nào nữa, lỡ đâu cô nằm ngủ luôn ở đây thì mệt lắm, hoặc lỡ đâu say rượu gặp chuyện không hay trên đường về nhà thì ai chịu trách nhiệm đây? Liền tốt bụng đỡ cô đứng dậy để mà khỏi mất thăng bằng nữa

"Cho cháu gửi...bác khỏi thối" .Cô móc trong ví mình ra vài tờ tiền rồi đặt lên bàn, sau đó loạng choạng mà bước ra khỏi quán

Bà chủ quán chỉ biết lắc đầu nhìn cô mà cười, tất cả là bảy ngàn won, mà cô chỉ trả có năm ngàn won mà thôi, nhưng thôi không sao cả, vì biết cô chắc hẳn là đang có chuyện không vui nên bà chủ vẫn vui vẻ mà cho qua

Loạng choạng bước đi trên đường trở về kí túc xá, Jennie thật sự đã say lắm rồi, nếu như trước mắt cô có một vật gì đó mềm mại như cái gối chẳng hạn, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nằm xuống đánh một giấc tới sáng

Và không may, cô vô tình vai trúng một đám người đang đi ngược về phía hướng của mình

"Con nhóc này! Mắt mày bị mù à??? Đi đứng kiểu gì vậy???" .Thế là chúng liền sổ sàng mà quát lớn ngay

"Mày mới bị mù đó!!! Mày phải nên biết mà né đường chứ!" .Nhưng do say rồi nên cô chẳng sợ hãi gì mà lớn giọng nói lại chúng nó luôn

"Mày ngon! Chắc mày chán sống rồi đúng chứ? Sẽ thật đáng tiếc nếu tao đập nát khuôn mặt xinh đẹp của mày ra!" .Một tên trông có vẻ đô con nhất liền bước đến gần cô, đưa bàn tay dơ bẩn của hắn lên mà vuốt dọc lấy khuôn mặt cô

"Để coi ai đập ai trước!" .Cô hất mạnh tay của hắn ra, sau đó không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn đau đớn mất thăng bằng và té ngửa ra sau mà ôm mặt khóc than, bao nhiêu sự bực tức cô đều dồn vào cú đấm khi nãy rồi, tên đó thật là có phúc...

"Xử con nhỏ đó cho tao!!! Mẹ kiếp!" .Tên đó liền hét lớn ra lệnh cho những tên còn lại, và chúng ngay sau khi nghe như thế thì liền xông đến mà tấn công cô

Cùng đếm thử nào, trừ tên đó còn đang nằm quằn quại ở dưới đất thì còn có thêm ba tên nữa, vậy tổng cộng là bốn tên. Nhưng chắc là khi đã có men say trong người rồi thì không những giúp người ta nói thật hết tâm tư tình cảm của mình ra mà còn giúp người ta thêm can đảm gấp bội nữa. Hình ảnh cô đang vung tay vung chân vào đám người trước mặt là minh chứng rõ ràng cho việc này nhất. Có điều với sức lực của một người đã say đi kèm với việc cô là con gái thì đối đầu với ba tên vạm vỡ là một điều vô cùng khó khăn

Xui rồi!

Có một tên đã nhanh chóng đá vào sau gối khiến cô khuỵu chân xuống, hai tên còn lại cũng thừa cơ hội đó mà đánh tới tấp vào người cô trong khi cô chỉ biết gồng mình chịu đòn. Việc này thật sự là quá đáng! Ba tên đàn ông mà xúm lại đi đánh một người con gái như vậy mà cũng có thể đánh được sao? 

"Đủ rồi! Để đó cho tao!"

Cái tên bị ăn nguyên một cú đấm của cô liền ra lệnh cho ba người kia dừng lại, sau khi phun một ngụm máu từ trong miệng ra rồi thì liền quơ lấy một khúc gỗ gần đó mà tiến lại gần phía cô với một ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận, khỏi phải nói thì cũng đoán được hắn sẽ làm gì với cây gậy đó rồi...

"Tao sẽ cho mày đi xe lăn suốt đời đó con khốn!" .Hắn nói xong liền vung gậy nhắm vào chân cô và đánh xuống

Thật sự tình hình không ổn rồi! Đối với một cầu thủ bóng chuyền như Jennie, thì đôi chân là một yếu tố quan trọng hàng đầu, là một vũ khí đắc lực hỗ trợ cho cô hầu như từ đầu đến cuối trận đấu. Và nếu cái yếu tố hàng đầu này gặp vấn đề gì...thì đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tạm biệt sân bóng!

Nhưng bây giờ Jennie không còn sức để mà tránh nè nữa rồi...chỉ biết nằm vật ra đó mà chuẩn bị tinh thần đón nhận một cơn đau đớn chuẩn bị ập đến dưới chân mình

Và rồi...

"BỐP!"

Cây gậy bị đá bay xa ra khỏi tay hắn trong sự bất ngờ của những người còn lại, hắn chỉ kịp nhìn thấy có ai đó chạy vụt qua hắn như một tia chớp và một giây sau đó thì cây gậy đã bị đánh văng khỏi tay mình, quá nhanh để hắn có thể kịp định hình mọi thứ. Và trong khi còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì hắn đã bị gạt chân thật mạnh mà té nhào xuống đất thêm một lần nữa

"Jen! Jen có sao không???" .Chaeyoung lo lắng chạy đến bên cạnh Jennie mà hỏi han, và sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ này của nàng khiến cô dường như không thể tin vào mắt mình được nữa

"Chaeyoung? Là...là em sao?" .Cô mơ hồ nhìn người con gái trước mắt mình, đây có phải là mơ không?

Không đâu, vì đây là sự thật, thật không thể thật hơn nữa. Khi nãy do đã khuya muộn rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, gọi điện thì cũng không bắt máy, Chaeyoung liền báo với Jisoo và Lisa, thế là cả ba đã lẻn ra ngoài đi mà tìm cô. Sau khi chia hướng ra mà tìm kiếm rồi, thì Chaeyoung là người sẽ tìm kiếm ở những lối đi chính xung quanh kí túc xá, và khi đi ngang một con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng om sòm như đang có xung đột vậy, một linh tính mách bảo rằng nàng nên đi vào trong đó để xem tình hình thế nào, và rất phải cảm ơn cái linh tính này vì khi nàng vừa bước vào thôi thì đã chứng kiến được cảnh tượng người yêu của mình đang bị bốn tên đô con hội đồng, không những thế còn có tên định dùng một thanh gỗ mà đánh nữa kìa!

Thế là nàng liền tức điên lên mà chạy nhanh đến, đá bay khúc gỗ trên tay tên đó, cứu Jennie trong gang tấc

"Mày là con ranh nào mà dám xen vào chuyện của tao?!?!" .Tên cầm đầu khó khăn chống tay mà đứng dậy sau cú gạt chân vừa rồi của nàng

"Biết thì để làm gì? Nhưng vì anh đã đụng đến người yêu của tôi thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh!"

Nàng đáp lại hắn rồi nhắm vào hắn mà tấn công trước, lại là một lũ ỷ mạnh hiếp yếu, mà suy ra thì cũng không có mạnh cho lắm đâu vì nàng đã dễ dàng vật hắn nằm bẹp dưới đất rồi. Thêm hai tên nữa liền xông đến, Chaeyoung nhanh chóng cúi người mà né đòn, sau đó dứt khoát bẻ cổ tay một tên khiến hắn la oai oái và tạm thời không di chuyển được, chân phải thì hướng ra sau mà đá ngay vào một tên đang hung hăn tấn công từ phía sau lưng khiến hắn ngã nhào xuống

"Đau...đau quá! Bỏ ra đi cái con khốn này!" .Tên đang bị nàng bẻ tay liền buông ra một câu chửi

"Cũng biết đau à? Thế thì tôi sẽ giúp anh hết đau nhé?" .Nàng nhếch miệng cười với hắn, sau đó liền buông tay hắn ra, lùi về sau vài bước mà dùng lực bật nhảy lên, xoay người một vòng và đá thẳng vào mặt của hắn, khiến hắn ngã gục xuống mà ngất xỉu 

Về phần Jennie, cô cũng đã tỉnh táo hơn một chút và hiện đang cố gắng xử lí tên cuối cùng. May mắn thay, cô cũng hạ được hắn

Nhưng lại xui xẻo thay! Tên cầm đầu trong lúc hai người vẫn còn đang loay hoay đánh nhau với đàn em của mình, đã gian xảo rút ra một con dao nhọn hoắc giấu sẵn trong túi, và mục tiêu đầu tiên mà dao nhọn chĩa vào chính là Jennie!

"Mày chết đi con khốn!!!" .Hắn la lên một tiếng, liền nhảy đến mà chĩa mũi dao về phía cô

"PHẬP!"

Con dao đã ghim trúng một cú rất sâu, và hắn như bừng tỉnh thất thần khi nhìn lại hành động mất tự chủ vừa rồi của mình, không những thế còn ngã bệt xuống đất mà sợ hãi 

Cho đến tận lúc này thì Jennie mới giật mình mà quay lại nhìn

Là Chaeyoung...

Là Chaeyoung đã đỡ lấy con dao cho cô!

Một vết đâm ngay bụng trái và không ngừng tuông máu, ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng trên người nàng...

"Chaeyoung...Chaeyoung!" .Cô hoảng hốt đỡ lấy nàng đang dần ngã xuống, nhìn nàng đang nhăn nhó chống chọi lại cơn đau mà trong lòng cô xót lắm

Còn đám côn đồ thì đã nhanh chóng kéo nhau mà bỏ chạy, vì nếu ở lại thì chắc chắn chúng sẽ bị tống cổ vào tù vì tội cố tình giết người!

"Chaeyoung...em cố lên...Jen sẽ gọi cấp cứu!" .Cô đã khóc mất rồi, nhưng cũng còn rất tỉnh táo khi không rút con dao ra khỏi vết thương của nàng, vì nếu làm như thế thì máu sẽ lại càng tuông ra nhiều hơn nữa

"Em...không sao...Jen vẫn ổn thì em vui rồi" .Nàng gượng gắng mà trả lời cô, được nằm trọn trong cái ôm của cô rồi thì cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao

"Jen xin lỗi! Tất cả là tại Jen! Tại Jen cứng đầu mà mới dẫn đến biết bao nhiêu là chuyện! Thật sự xin lỗi em!"

"Jen này...ngốc thật đấy!" .Nàng chỉ kịp mỉm cười với cô, sau đó đã ngất lịm đi

"Chaeyoung! Em mở mắt ra mà nói chuyện với Jen đi này! Không được ngủ! CHAEYOUNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top