CHAP 13
Và kết quả là...
KHÔNG THẤY GÌ HẾT!
Lúc này Nayeon mới chính thức sợ nè...
"Tao...tao có thấy ai đâu" .Nayeon ngồi thụp xuống mà ôm lấy Jisoo
"Có...rõ ràng...là...là có..." .Jisoo vẫn còn bị dọa cho sợ chết khiếp, chỉ biết ôm cứng ngắt lấy cô bạn của mình
"Nhưng...tao..không thấy ai hết..." .Nayeon nước mắt lưng tròng nói với Jisoo
"Mẹ ơi...cứu con với!!!"
"Huhu con sợ quá ba mẹ ơi cứu con!"
Những tiếng khóc than bắt đầu vang lên từ căn phòng bé nhỏ này, cả bốn người đang quíu tay quíu chân mà phóng lên giường chùm trăn ôm lấy nhau. Nhưng sau một hồi thì không có động tĩnh gì mới cả, và trong lúc bốn người đang có vẻ bình tĩnh hơn thì lại có tiếng động phát ra làm cả nhóm giật bắn người thêm lần nữa. Lần này là tiếng đập cửa chứ không phải gõ cửa nữa, còn kèm theo cả một giọng nói đầy cộc cằn
"Mở cửa! Mở cửa!"
Mẹ ơi ma biết nói luôn kìa...
Cơ mà sao cái giọng này Nayeon thấy quen quá nhỉ? Hình như là mấy ngày nay, ngày nào cũng nghe cái giọng nói này hết...thế là chị liền đánh liều thêm lần nữa và đứng dậy mở toang cửa ra luôn, không thèm nhìn vào ống kính nữa
"Jungyeon?" .Nayeon ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhóc cùng phòng mình đang đứng một đống ngay trước cửa với khuôn mặt đỏ gay cả lên, chắc là do hậu quả của việc cho chất cồn vào người...
"Làm gì mà không mở cửa?" .Cô nhóc quạu lên và lớn giọng với Nayeon, mặt thì cứ vênh vênh còn hai mắt thì lúc nhắm lúc mở trông rất mơ màng
Đơn nhiên là Nayeon giận lắm, cô nhóc này nhỏ tuổi hơn mình mà dám quát mình thế kia! Nhưng hình như con nhóc đang say rồi nên mới dám ăn nói như thế, chứ mọi hôm cô nhóc tuy lạnh lùng khó gần nhưng vẫn ăn nói lễ phép có chừng mực với Nayeon mà. Jisoo lúc này cũng ló đầu ra mà hóng chuyện. Quái lạ? Khi nãy rõ ràng là Jisoo thấy một người tóc dài rũ rượi che hết mặt mà, thế quái nào lại lòi ra cô nhóc tóc ngắn này? Không lẽ ma cũng biết đi salon làm tóc sao???
Và rồi có một thứ ở phía dưới chân thu hút sự chú ý của Jisoo...
Ôi mẹ ơi nguyên một cục nằm ngổn ngang dưới đất, tóc tai rũ rượi và chiếc áo trắng...là con ma khi nãy Jisoo thấy đây mà!!! Cơ mà ma cũng biết ngất xỉu à???
"Chou đen! Dậy coi..." .Jungyeon giơ chân đá đá đạp đạp vào "con ma" mà Jisoo thấy đang nằm trên sàn. Trời ạ! Thì ra là cô nhóc Tzuyu cùng phòng với Mina, vậy mà làm Jisoo chết khiếp nãy giờ!
"Thằng nào...con nào...dám gọi bổn cung dậy vậy hả?" .Tzuyu giật mình bật dậy, tuy hai mắt vẫn còn nhắm lại nhưng miệng thì oang oang mà chửi, khuôn mặt biểu cảm đa dạng vô cùng, đã vậy còn nói bằng tiếng Đài Loan nữa chứ, khiến mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu gì cả
Lúc này thì Mina mới bước ra và không khỏi đen mặt khi thấy cô bé nhây nhây cùng phòng với mình đang tả tơi dưới sàn. Hai cô nhóc này ai nấy đều say hết cả rồi, Jungyeon tuy không đến nỗi như Tzuyu nhưng nói chung cũng gọi là say, còn Tzuyu thì khỏi nói luôn, bèo nhèo như cái lá bèo trôi sông không ai thèm vớt...
"Đi về phòng!" .Mina xốc hai tay Tzuyu mà kéo nó đứng lên, nói là đứng chứ toàn thân cô nhóc tựa hẳn vào người Mina khiến cô chị Nhật Bản khó tánh này phải cực khổ lắm mới lôi được Tzuyu về đến cửa phòng, lúc về cô em này còn la ú ớ nói gì đó trong ngôn ngữ quê nhà nên đơn nhiên Mina đều không hiểu
"Về...về phòng" .Jungyeon lên tiếng nói với Nayeon sau khi người bạn của mình đã bị lôi vào phòng xong xuôi
"Có chìa khóa sao không tự mà mở cửa?" .Nayeon gắt gỏng đáp lại cô nhóc
"Để quên rồi"
"Trời đất...thôi được, về thì về!" .Nayeon bực bội lôi cổ Jungyeon về phòng mình, phải dạy dỗ con nhóc này biết ăn nói có trên có dưới mới được!
Hai con ma men kia đã bị Nayeon và Mina lôi về, chỉ còn lại Jisoo và Chaeyoung đứng đó và hai người liền thở phào nhẹ nhõm mà leo lên giường nằm nghỉ lưng. Bỗng Chaeyoung bật dậy...
Hình như có gì đó sai sai...
Jungyeon và Tzuyu say rượu là do đâu? Là do đi nhậu cùng lớp bóng chuyền!
Mà bóng chuyền là lớp của ai nhỉ?
Là lớp của Kim Jennie và Lalisa Manoban chứ ai! Sao giờ này lại không thấy mặt hai người đâu hết vậy??? Không biết có say mèm ra như hai người kia không nữa?
"Chị Jisoo! Chị sang phòng Hani với em!"
Rón rén ra khỏi phòng, cũng đã gần mười một giờ đêm rồi chứ sớm gì, Chaeyoung và Jisoo cùng nhau lén lút đến phòng Hani ở cuối dãy hành lang, vừa mới bước đến gần thôi thì đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi. Tông cửa bước vào, đập vào mắt hai người là một cảnh tượng bừa bộn và lộn xộn kinh khủng, có vài người đã say khướt nằm vật ra dưới sàn, còn vài người thì quậy phá la ó um sùm, nói chung không dùng từ hỗn loạn thì không được mà...
Chaeyoung cảm thấy tức điên người, định tìm Hani mà hỏi tội vì nghĩ cậu ấy là chủ xị. Nhưng Jisoo đã cản nàng lại vì Jisoo biết Hani đang nằm say xỉn quơ tay quơ chân ôm lấy Junghwa cũng chỉ là nạn nhân bị dụ dỗ trong cái kèo nhậu nhẹt này thôi, chủ xị thật sự đứng sau cái kèo nhậu này không ai khác chính là...
"Sowon! Cậu lại dụ tụi nhỏ nhậu nhẹt nữa hả???" .Jisoo khoanh hai tay trước ngực và hỏi một người đang vui vẻ nốc cạn lon bia trên giường
"À Jisoo! Cơn gió nào đã đem cậu đến đây?" .Người mà Jisoo vừa gọi là Sowon liền đứng lên, chạy tới mà khoác vai Jisoo niềm nở
Mẹ ơi! Chaeyoung há hốc mồm nhìn người chịnày, sao có thể cao thế kia cơ chứ? Nàng đã vốn tự tin với chiều cao một mét sáu mươi tám của mình rồi, giờ thì gặp được một người cao trên một mét bảy như thế thì không khỏi trầm trồ, bởi vì đây là chiều cao đáng mơ ước của mọi người con gái trên thế giới này và đôi chân dài nuột nà của bà chị này chắc chắn sẽ là một ngôi sao đầy triển vọng trong khoa bóng chuyền
"Cậu lại bày ra cái trò nhậu nhẹt này nữa à?" .Jisoo khó chịu gỡ tay con người cao hơn mình cả cái đầu khỏi vai mình
"Ơ thì bọn nhóc đều đồng ý hết mà!"
"Mà tụi nhỏ nói đây sẽ là một bữa ăn uống lành mạnh mà?"
"Ừ thì đúng rồi! Không những lành mà còn mạnh nữa!" .Sowon bật cười lớn rồi nốc thêm một hơi nữa hết sạch lon bia trên tay mình
Bất lực!
Hoàn toàn bất lực với cái con người này mà!
Jisoo thở dài ngao ngán, cô bạn này hồi đó học cấp ba với Jisoo, nổi tiếng với tửu lượng cực kì tốt, hầu như những nam sinh đều không qua nổi Sowon về mảng nhậu nhẹt. Sowon còn có thể uống bia thay nước nữa kìa. Nếu như nhậu là một bộ môn, chắc chắn Sowon sẽ được vinh dự được làm trưởng bộ môn chứ không đùa. Năm ngoái khi còn là năm nhất, Sowon đã dụ được mấy anh chị khóa trên lập kèo nhậu mỗi khi có đợt dọn đến kí túc xá, và trong đó có Jisoo nhà mình
Nhớ lại lần đó say tới mức dám xách dép chạy vòng vòng cả cái kí túc xá hét to "Cháy nhà! Cháy nhà!" mà Jisoo không khỏi nhục nhã mà, kết quả là bị phạt quét sân trường hai tuần liền và bị trừ mười phần trăm điểm thi, phải vất vả lắm Jisoo mới có thể vượt qua được năm nhất đầy giông bão đó và thề từ đó sẽ không bao giờ nghe những lời dụ ngon ngọt của Sowon nữa, không bao giờ! Chắc là năm nay không dụ được mấy anh chị tiền bối nên đành dụ những đứa nhóc năm nhất rồi...
"Cậu thèm ăn đấm rồi hả? Tụi nhỏ mới năm nhất thôi mà dụ ngon dụ ngọt rồi! Bộ cậu muốn tụi nhỏ bị phạt giống cả đám đợt năm ngoái sao?"
"Tụi nhóc này tửu lượng còn kém chán, mới có vài lon đã gục rồi" .Sowon lắc đầu nói với Jisoo, câu trả lời này chả đúng trọng tâm gì cả
Về phần Chaeyoung, nàng vẫn chưa kịp thích ứng với vụ việc thì liền bị ai đó ôm lấy cứng ngắt
"Chaeyoung à? Em...ức...đến chơi với Jen hả...ức?" .Là Jennie đã ôm nàng, nghe cái giọng nhão nhẹt này thôi thì cũng đủ biết Sowon đã chuốc cô say quắp cần câu rồi
"Jen say rồi, theo em về phòng!" .Nàng cố gắng gỡ tay cô ra nhưng lại không được, sao trong lúc say cô lại mạnh vậy nhỉ?
"Đang...ức...đang vui...mà" .Jennie lại càng bám chặt lấy Chaeyoung hơn sau lời nói của nàng, như là một đứa trẻ ba tuổi đang ôm lấy mẹ của mình vậy
"Ngoan đi em thương. Đi về ngủ thôi" .Nàng đành dùng chiêu dỗ ngọt với đứa trẻ tạm thời đội lốt người lớn này, mà hình như miễn sao nàng đi đâu là cô liền bám theo đó thì phải, thôi thì đỡ hơn là chạy lòng vòng khắp nơi quậy phá
Trong khi Chaeyoung vẫn còn đang khổ sở với đứa trẻ mẫu giáo kia thì Jisoo lại đang vất vả tìm người yêu mình, lạ thật sao nãy giờ không thấy Lisa đâu hết? Không lẽ nó đã chạy đi đâu đó trốn mất rồi sao? Đang loay hoay nhìn ngang ngó dọc thì bỗng vấp trúng chân ai đó mà té cái rầm xuống đất, lật đật ngồi dậy thì phát hiện Lisa không hiểu sao đã chui xuống gầm giường mà ngủ ngon lành, thò chân ra ngoài làm chị vấp té sấp mặt...
"Lisa! Lisa! Dậy đi em" .Jisoo lay người Lisa dậy sau khi vừa mệt đứt hơi kéo em nó ra khỏi gầm giường
Quen biết Lisa từ nhỏ, Jisoo đã sớm biết được thói quen của em nó khi say, một khi đã say rồi thì liền ngủ thẳng cẳng mặc kệ chỗ đó là ở đâu, cho dù là bãi rác thành phố hay khách sạn ngoại ô gì cũng chấp hết. Nói chung là giờ phải kéo cái xác còn hồn này về phòng cái đã, sắp đến đợt kiểm tra hành lang của giám thị rồi!
"Chaeyoung, giúp chị với!" .Jisoo đành phải quay sang cầu cứu đứa em cùng lớp với mình
Và hiện giờ trên dãy hành lang đang có một hình ảnh hết sức là chật vật, Lisa đang được Jisoo và Chaeyoung kẹp vô chính giữa mà kéo đi, và Chaeyoung còn thêm một cái khổ nữa là còn có đứa bé ba tuổi Kim Jennie nãy giờ cứ bám lấy nàng không buông như gấu koala ôm khúc cây vậy, bám cứng ngắt luôn ấy. Không hiểu sao lúc này Chaeyoung lại có một sự kiên cường đến vi diệu để mà kéo lê hai con người này về đến phòng nữa, nếu như Jennie đây không phải là người yêu của nàng thì nàng đã ném cho nằm một góc mà co ro ngủ rồi. Chỉ còn khoảng hơn năm phút nữa thôi thì giám thị hành lanh sẽ xuất hiện để kiểm tra, và cũng may là đã đến được trước cửa phòng Jisoo rồi
Ném Lisa một cái bẹp lên giường, Chaeyoung nhường lại mọi quyền xử lí cho Jisoo, một tay đóng cửa lại một tay lôi Jennie về phòng. Nàng ước gì Jennie cũng ngoan ngoãn mà ngủ như Lisa thì hay biết mấy, nếu như vậy thì chỉ cần vác cô lên và cõng về cũng khỏe hơn nữa. Đã vào được phòng rồi, nàng đưa cô lên giường nằm cùng với mình, vì nếu mà còn tiếp tục đứng nữa thì nàng sẽ không còn sức nữa đâu và Jennie thì vẫn cứ ôm chặt lấy nàng không buông, nàng đã cố gắng gỡ tay cô ra mấy lần, tiện chân đạp vài cái lăn xuống giường cho tỉnh táo hơn, nhưng rốt cuộc cô vẫn lộm cộm leo lên giường mà tiếp tục ôm nàng
"Kim Jennie! Buông em ra...nóng quá!"
"Người ta...ức...nói là...yêu nhau thì mới...ức...ôm nhau chứ"
Cái câu nói đó đúng là vừa đáng yêu vừa đáng ghét mà, Chaeyoung trong lòng tự trách bản thân mình sao thật dễ dãi khi bản thân lập tức đáp trả lại cái ôm của cô, mặc cho khắp người cô có nồng nặc mùi bia rượu đi chăng nữa thì nàng vẫn mặc kệ, đúng là kể cả lúc say hay lúc tỉnh táo thì nàng vẫn rất yêu cái con người này. Thêm một điều may mắn nữa là sáng mai tất cả các sinh viên được nghỉ vì các giáo viên có cuộc họp hội đồng, đến trưa mới đi học lại, vì thế nàng không lo về việc Jennie sẽ không dậy nổi và lỡ mất một lớp học
"Em yêu Jen" .Nàng khẽ thì thầm vào tai cô
Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng cùng với tiếng thở đều cho biết cô đã ngủ mất rồi, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Chaeyoung, ta nói kể cả trong lúc say, cô cũng chỉ có mỗi nàng, hỏi như thế sao không yêu cho được? À mà cơ hội ngàn vàng tới rồi! Nàng thỏa thích đưa tay nhéo nhéo nặn nặn cặp má bánh bao trời phú của cô, cũng bởi cái con người này không chịu cho nàng nhéo nhiều quá vì sợ sau này hai bên má này sẽ bị xệ và trông thật xấu xí, nên mỗi ngày chỉ cho nàng nhéo một hai lần là nhiều lắm rồi. Người gì đâu mà khó tính dễ sợ! Mặt xệ thì sao? Nàng vẫn sẽ yêu cô thôi mà!
Nhưng mà hình như nàng nhéo hơi quá tay rồi thì phải, cô bị đau liền nheo mày nhăn nhó, mí mắt động đậy có vẻ là sắp thức giấc rồi. Chết mồ! Lỡ như Jennie mà thức dậy thì lại quậy phá và la lối om sòm lên cho mà xem...
Không được không được!
Phải làm sao đây??? Ô tô kê!!!!!
À thôi Chaeyoung tìm ra cách rồi!
Nàng liền nhanh chóng áp môi mình lên môi cô, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng lại đem đến cho con người ta cảm giác thật bình yên đến lạ, và thật hiệu quả khi cơ mặt cô đã giãn dần ra thoải mái hơn bởi một sự ấm áp bất ngờ truyền đến ở môi như chất xúc tác đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ ngon dang dở, Chaeyoung không biết là Jennie có đang nằm mơ hay không? Nhưng nàng thấy khóe môi cô vừa cong lên như thể đang có một giấc mơ rất đẹp vậy, chắc là đang nằm mơ thấy nàng rồi. Và cứ thế cả hai ôm nhau ngủ thật ngon cho đến tận sáng hôm sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top