CHAP 1

Hello mọi người ^^ sau một thời gian tạm unpublish fic này thì mình đã có chút thời gian để mà chỉnh sửa lại lời văn cũng như vài chi tiết của fic, nhưng đơn nhiên là không có sửa nội dung đâu yên tâm nha ^^

Và fic này mình cũng rất ưng và muốn thử sức với couple JenRose thử xem sao, đồng thời muốn các bạn shipper của JenRose và Lisoo có thêm nhiều fic để đọc hơn vì mình thấy fic về mấy couple này không được nhiều bằng 2 main couple kia cho lắm ^^

Thôi thì enjoy nhé~~~

.

Hôm nay thời tiết trông khá là đẹp, trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng không quá gắt gao cũng không quá âm u. Quả là một ngày đầu tuần thích hợp để bắt đầu mọi việc! 

Và đang tung tăng trên nơi đường đi đang khá vắng vẻ do còn rất sớm là một nữ sinh trẻ tuổi với mái tóc nâu mượt mà, khoác lên mình một bộ trang phục đơn giản nhưng lại rất thu hút và nổi bật, trên vai nữ sinh ấy còn có một chiếc balo xinh xắn nữa. Thế có nghĩa là cô ấy đang đi đâu nhỉ?

Thì là đang đi đến trường rồi chứ còn gì nữa!

Và với tình hình như bây giờ thì có thể thấy rằng nữ sinh này đang rất hào hứng và phấn khởi về việc đến trường của mình, quả là một nữ sinh chăm chỉ nhỉ?

"Chào cô em! Cô em đang đi đâu đây?"  

Ây da...

Có 3 tên côn đồ chặn đường cô ấy...

Gì kì vậy nè? Mới sáng sớm tinh mơ thôi mà? Tự nhiên xuất hiện đâu ra mấy tên du côn đầu tóc hai ba gam màu, ăn mặc hầm hố và nói chuyện thiếu tôn trọng với phụ nữ vậy trời? Mà mấy tên này dậy sớm thế nhỉ?

"Cô em xinh quá, đi chơi với bọn anh nha!" .Lại thêm một tên hùa nói cùng với tên ban đầu

"Không!" .Và chúng nhận ngay phải sự từ chối thẳng thừng từ người nữ sinh trước mắt

"Đi với tụi anh vui lắm! Không đi sẽ hối hận!" .Tên còn lại cuối cùng cũng lên tiếng hùa theo hai tên đồng bọn của mình

"Đã nói là không đi! Không có não hay gì mà không hiểu được lời tôi nói?" .Cô gái này bản lĩnh thật nha! Dám mỉa mai bọn chúng một cách trực tiếp luôn

"Cô em này đúng là thú vị thật!" .Tên cầm đầu bật lên một tràn cười vô cùng khó nghe, sau đó mạnh bạo túm lấy cổ tay của người nữ sinh này mà kéo đi "Nhưng nếu mày không đi với bọn tao thì chết chắc!" 

Tiêu rồi!

Một người nữ sinh chân yếu tay mềm phải đối phó với ba tên côn đồ to con bặm trợn này như thế nào đây?????

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chị...chị tha cho bọn em đi ạ! Bọn...bọn em chừa rồi! Lần sau sẽ không dám nữa!" 

Sau vài phút ngắn ngủi kể từ khi người nữ sinh bị tên côn đồ bạo lực kéo đi, thì hiện giờ là một hình ảnh vô cùng ngược đời và khó hiểu khi ba tên côn đồ đó đang sợ hãi run rẩy, nằm lăn lóc giữa đường mà bầm dập hết, đã thế còn đang phải khóc lóc van xin người đang đứng phủi tay chỉnh lại quần áo trước mặt chúng nữa

Và người mà chúng đang khẩn thiết cầu xin không ai khác chính là người nữ sinh khi nãy chứ đâu! Đặc biệt một điều là cô nữ sinh này vẫn đang rất điềm tĩnh và không hề có lấy một tí gì gọi là trầy xước cả

Thản nhiên nhặt lấy một thanh gỗ nhỏ gần đó, người nữ sinh thích thú đập nhẹ vài cái lên tay mình như muốn dằn mặt ba tên côn đồ đang sợ hãi không dám bỏ chạy kia, thích thú nói với chúng

"Thôi thôi được rồi, cũng may là tâm tình tôi đang tốt nên sẽ tha cho mấy người. Nhưng nếu để tôi gặp lại mấy người một lần nữa thì..."

"RẮC!"

Khúc gỗ trên tay người nữ sinh đó bị bẻ gãy làm đôi không thương tiếc...

"...thì đừng trách sao tôi bẻ tay mấy người như khúc gỗ này"

"Dạ...dạ tụi em biết rồi! Tụi em sẽ không dám nữa đâu!" .Bọn chúng đơn nhiên là sợ đến xanh mặt, liền lôi kéo nhau đứng lên mà bỏ chạy trước khi người nữ sinh này đổi ý

Nhìn theo bóng dáng của chúng khuất dần, người nữ sinh này mới thản nhiên lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại, bật nhạc lên và tiếp tục bước tiếp đến trường của mình, trông nét mặt còn vui vẻ hơn trước nữa kìa! Và sau khoảng mười phút ung dung đi bộ, thì người nữ sinh liền dừng lại trước một cánh cổng to lớn, nơi có một tấm bảng hiệu nổi bật với dòng chữ "YG University" ở trên đó, và đây chính là nơi mà người nữ sinh này cần đến!

À mà phải giới thiệu chút chứ nhỉ? Người nữ sinh đó tên là Park Chaeyoung, nàng vừa mới chuyển về Hàn Quốc từ đất nước New Zealand xa xôi và hôm nay sẽ là ngày nàng chính thức trở thành sinh viên năm nhất. Và có biết là nàng theo khoa gì không? 

Đó chính là võ thuật! Cụ thể hơn là bộ môn Taekwondo. Và điều bất ngờ hơn nữa là cấp bậc mà nàng đang đạt được chính là Nhất đẳng huyền đai, một cấp bậc được xem là khá cao trong bộ môn Taekwondo. Vâng, và xin thông báo là ba tên côn đồ khi nãy gặp xui xẻo rồi, gặp ai không gặp, lại gặp ngay người có võ nghệ đầy người, chả trách sao lại bị hạ trong vòng vài nốt nhạc

YG University là đại học có danh tiếng về thể thao. Tại sao một thiếu nữ đôi mươi như nàng lại chọn ngôi trường chuyên về thể thao này chứ? Và tại sao nàng lại có võ trong người? Câu trả lời là vì khi nhỏ, sức khỏe nàng thuộc dạng yếu kém nên ba mẹ nàng đã cho nàng đi học Taekwondo để nâng cao sức đề kháng đồng thời để có thể tự vệ luôn, một công đôi việc ấy mà. Và rồi ngày qua ngày, Taekwondo đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Chaeyoung, và nàng quyết định sẽ theo học môn võ này một cách chuyên sâu hơn để có thể trở thành một người chuyên nghiệp, nói đúng hơn là một vận động viên võ thuật đẳng cấp cũng được. Lúc đầu ba mẹ nàng phản đối khá dữ dội vì họ không nỡ để đứa con gái mà họ cưng như cưng trứng của mình theo con đường võ nghệ này được, một phần là vì sau này sẽ không có được một công việc ổn định, một phần nữa là do nàng có thể sẽ gặp những chấn thương không đáng có và bị ảnh hưởng vĩnh viễn đến sức khỏe, nói gì thì nói chứ nỗi ám ảnh lớn nhất có thể kết thúc cả một con đường sự nghiệp của một vận động viên chính là bị chấn thương và bị di chứng về sau, đã có rất nhiều vận động viên nổi tiếng đã phải ngậm ngùi chấm dứt con đường sự nghiệp của họ chỉ vì bị chấn thương. Nhưng rồi họ cũng đã nhận thấy được Taekwondo quan trọng với nàng như thế nào, nên đã gật đầu chấp nhận với điều kiện rằng nàng phải thật cẩn thận và không được cố gắng quá sức

À nàng còn có một đam mê đó nữa là chơi guitar, nàng hát cũng rất hay, nếu không có Taekwondo thì việc trở thành một ca sĩ sẽ là lựa chọn cuối cùng của nàng

Quay trở lại với kĩ năng võ của Chaeyoung, có thể nói đó là năng khiếu trời phú nhỉ? Từ những ngày đầu mới bắt đầu học võ, nàng đã khiến rất nhiều giáo viên ngạc nhiên bởi khả năng tiếp thu nhanh như chớp cùng với những kỹ thuật động tác chuẩn xác chỉ qua một lần chỉ dạy, và rất nhanh sau đó, cấp bậc đai của nàng càng ngày càng được nâng cao đáng kể và dĩ nhiên nàng trở thành học trò cưng của các giáo viên trong khóa học. Và nàng đã khá tiếc nuối khi phải chia tay các bạn học và thầy cô của mình để mà theo gia đình quay trở về Hàn Quốc với lí do ba nàng bị chuyển công tác sang đây, vậy là nàng phải bắt đầu lại mọi thứ rồi, nào là làm quen bạn mới rồi làm quen với cả môi trường mới nữa...

Mà thôi, như vậy cũng ổn. Vì dù gì nàng cũng là một con người hoạt bát dễ gần, ham kết bạn mà, nên có thêm nhiều bạn mới thì tốt quá rồi còn gì?

Bước qua cổng trường được vài bước, do tâm trạng nàng đang rất phấn khởi kèm với việc bản nhạc đang phát qua tai nghe thật vui nhộn, nên nàng gần như không để tâm đến sự tồn tại của mọi thứ xung quanh nàng

Kể cả chiếc xe đạp ngay phía sau lưng nàng!

"Tránh ra!!! Coi chừng! Ahhhh!"

"RẦM!"

Một giây trước còn mải đá chân sáo phiêu cùng giai điệu âm nhạc, một giây sau thì Chaeyoung suýt nữa đã cắm mặt xuống đất rồi, cũng may là với kịp cái thân cây kế bên mà bám vào nên đã không bị té. Nhưng chủ nhân của chiếc xe đạp vừa quẹt trúng nàng khi nãy thì không được may mắn cho lắm khi té sấp mặt cùng với chiếc xe của mình, cũng may là không bị trầy xước gì đáng kể

"Yah đi đứng kiểu gì thế? Đã kêu tránh đường rồi còn không tránh!" .Chủ nhân chiếc xe đạp giờ mới ngồi dậy được, vừa trách mắng nàng vừa dựng xe mình lên

"Đường này của ba cậu xây à? Đường này là của chung, tôi muốn đi đâu thì đi chứ!" .Vẫn có người cứng cổ cãi lại mặc cho ban đầu là người sai, đi ngay làn đường dành cho xe đạp mà không để ý 

"Não để trên mây à? Đã kêu lớn vậy rồi mà còn không nghe? Dơ đồ hết rồi nè bắt đền đi"

"Đồ tôi cũng dơ nè! Vậy cậu cũng nên đền cho tôi đi chứ?" 

"Vậy...xem như huề đi..."

"Ừ vậy đi!" 

"Xì...cái đồ bánh bèo" 

"..."

"..."

"Yah!!! Cậu dám nói ai là bánh bèo vậy hả cái tên lùn kia?!?!?" .Máu võ trong người lại nổi lên, liền cầm lấy tay người đó và dùng đòn bẻ khóa tay, chân thì đạp vào phía sau khớp gối khiến người đó mất đà mà khuỵu xuống đau đớn

"Đau...đau quá! Buông ra đi!" .Người kia chưa kịp hiểu tình hình gì đã bị đè quỳ xuống, tay thì bị khóa chặt đến đau điếng cả người

"Dám gọi tôi là bánh bèo này! Còn lâu tôi mới bỏ ra!" .Nàng được thế thì làm tới, càng bẻ chặt cánh tay của người đó hơn nữa, cho chừa cái tật dám gọi ta là bánh bèo!

Bỗng có một giọng nói xen ngang vào, chen ngang cuộc ẩu đả này, mà đối với nàng thì nó thật là mất hứng nhưng đối với người kia thì giống như một vị cứu tinh vậy

"Hai bạn có gì thì từ từ nói chứ sao lại đánh nhau ngay cổng trường thế...Ơ? Jennie?" .Người nữ sinh với vóc dáng cao ráo thon gọn vội gạc chống xe của mình mà chạy đến phía hai con người đang dằn co kia "Bạn ơi, có gì bạn bỏ bạn của mình ra rồi nói chuyện được không?"

Nể tình có người xin giúp, Chaeyoung giờ mới chịu dừng lại, buông tay con người mà nàng nghĩ tên là Jennie ra và đứng phủi tay vài cái, sau đó cất lại điện thoại và tai nghe vào balo mà chuẩn bị tìm đường vào lớp của mình, đơn nhiên là vẫn không quên buông vài lời dằn mặt cái tên mà nàng vừa bẻ tay kia

"Coi như là lời cảnh cáo, lần sau còn dám gọi tôi là bánh bèo thì về mua xe lăn đi là vừa!"

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi! Mà cậu nghĩ tôi với cậu sẽ gặp lại nhau chắc? Đừng hòng nhé" .Jennie ôm tay mình mà nhăn nhó, hận không thể xông đến mà đá cho con người cao kều kia vài phát. Mà bánh bèo thì người ta nói bánh bèo, cái việc này nó rõ như ban ngày luôn ấy chứ mà sao cứ thích phủ nhận nhỉ?

"Vậy thì càng mừng! Cái đồ lùn mà lại còn khó ưa"

"Cái gì...vậy cậu là cái đồ bánh bèo bạo lực!"

"Hai người thôi dùm! Sắp vô học rồi, mày muốn bị phạt vì đi trễ à Jennie? Nếu bạn mình lỡ có làm gì sai thì cậu bỏ qua cho nha, nó nóng tính lắm" .Bạn của Jennie lại lên tiếng giải hòa giữa hai người, nếu không thì chắc sẽ đứng ở đây mà cãi nhau đến hôm sau không chừng

"Được rồi, tôi cũng không muốn bị trễ buổi học đầu tiên đâu" .Nàng đáp lại hai người rồi nhanh chóng rời đi trước, không biết hồi sáng nàng bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao ấy mà nãy giờ toàn gặp gì đâu không vậy trời...

"Này cậu ấy mém bẻ gãy tay tao mà mày còn nói năng lịch sự quá vậy?" .Jennie ấm ức nhìn con người kia rời khỏi, sau đó quay sang mà mắng vốn tên bạn mình

"Thôi đi, tao nhìn là đoán được cô bạn đó có võ rồi, mày đụng lộn người rồi Jennie ạ" .Cô bạn này dựng xe đạp lên dùm Jennie rồi lại phóng lên xe của mình trước "Nhanh lên sắp vô học rồi, mày có muốn bị phạt ngay ngày đầu không?"

"Yah Lalisa Manoban, đợi tao với" .Khổ ghê, người ta đã chân ngắn rồi, cho nên giờ có cố hết sức cũng không thể đạp nhanh bằng cái tên chân dài chiếm hết bảy mươi phần trăm cơ thể được, thế là đành ngậm ngùi cong chân lên mà đạp theo vậy

.

Cuối cùng Chaeyoung cũng đã tìm được phòng tập của mình sau khi hỏi thăm một vài người, cũng hên là không trễ giờ. Tập trung ổn định được một lúc thì giáo viên cũng có mặt, và chia mọi người ra thành nhiều nhóm khác nhau dựa trên số năm học ở đây, ví dụ như bạn là sinh viên năm nhất thì sẽ được ở một nhóm, nếu bạn là sinh viên năm hai thì sẽ được chia vào nhóm khác, và cứ thế phân chia cao lên

Nhưng có một điều là nàng được đặc cách chia vào cùng nhóm với những sinh viên năm hai do những khả năng và thành tích của nàng đã ghi trong hồ sơ khá là nổi bật, vì thế giáo viên đã quyết định xếp nàng vào nhóm của sinh viên năm hai này để cho đồng đều kĩ năng và trình độ. Và trong lúc nàng đang đợi để giáo viên của mình đọc tên sắp xếp những nhóm còn lại, thì đã có một người đến để chủ động bắt chuyện với nàng

"Chào em, nghe nói em là sinh viên năm nhất đúng chứ? Công nhận em giỏi thật đó nha" .Người con gái đó nở một nụ cười thật tươi với nàng

"À dạ! Em là Park Chaeyoung, mong chị giúp đỡ ạ" .Nàng cúi đầu lễ phép với người đó

"Uầy khách sáo ghê! Chị là Kim Jisoo, rất vui được gặp em, với lại em cứ tự nhiên đi nhé không cần phải ngại gì đâu" .Jisoo thân thiện nói với nàng

Jisoo quả thật là xinh đẹp nha, chị sở hữu một đôi mắt to hai mí và đó là một điều mà mọi người dân Hàn Quốc mơ ước, kể cả Chaeyoung nữa, làn da thì trắng không tì vết cùng với mái tóc tím nổi bật, và chúng hợp với chị ấy theo một cách vi diệu. Theo Chaeyoung nhận xét, nếu bỏ qua giọng nói hơi trầm nam tính và chiều cao hơi thiếu hụt một chút thì Jisoo đích thị là hoa khôi của lớp nàng chứ không thể sai đi đâu được!

Buổi học đầu tiên cũng nhanh chóng được diễn ra, chỉ là dặn dò vài điều cần thiết, giới thiệu sơ qua về học kì này và  tập đi lại những bài quyền cùng những động tác cơ bản, khá là dễ dàng với nàng

"Động tác của em công nhận trông thật nhẹ nhàng mà dứt khoát ghê" .Jisoo khen nàng khi lớp đang đi vào những phút cuối trước khi giờ nghỉ trưa bắt đầu

"Đúng đó! Lâu rồi chị chưa đi lại quyền nên quên hết trơn!" .Người vừa lên tiếng vừa rồi chính là Nayeon, bạn của Jisoo, và cô chị này cũng rất là xinh đẹp luôn

"Mấy chị quá khen, động tác của mấy chị cũng rất tốt mà" .Chaeyoung gãi đầu ngại ngùng khi được các chị khen như thế, nhưng thật ra bên trong đang khoái muốn chết

"Tụi chị đang nói thật đó! Đúng không Mina?"

"Ờ...ừm" .Lại thêm một người con gái nữa xuất hiện bên cạnh Nayeon và Jisoo, và khoác lên mình một vẻ đẹp thanh toát đầy sự quý tộc quyền quý, về nhan sắc thì cũng đỉnh luôn khỏi phải bàn cãi. Công nhận biết lựa bạn mà chơi với nhau ghê, toàn gái xinh hết!

"À mà em muốn đi ăn trưa cùng chị không?" .Jisoo ngỏ lời với nàng, dù gì chị đoán rằng hai đứa bạn kia sẽ không đi ăn trưa với mình đâu

"Cũng được ạ. Thế hai chị Nayeon và Mina có đi cùng không ạ?"

"Thôi hai người cứ đi đi, tụi này sang lớp bóng đá nữ một chút đây đây" .Đúng như Jisoo dự đoán, hai cái tên bạn này qua đó chắc chắn là để tìm soái tỷ để mà thả thính chắc luôn! Không phục không phục!

Vậy là cuối cùng chỉ có Jisoo và Chaeyoung cùng nhau đến canteen, hai người con gái xinh đẹp nổi bật trong bộ đồng phục võ trắng, đai đen thắt ngang bụng đã thu hút hàng chục cặp mắt hướng về phía họ. Ôi đã xinh đẹp mà còn học võ, ngầu quá còn gì?

"Sao chị lại không chịu thay đồ rồi hẳn đi ăn vậy ạ?" .Chaeyoung ngượng ngùng hỏi Jisoo, nãy giờ ai đi ngang cũng nhìn hai người hết, mắc cỡ chết đi được

"Trưa lại học tiếp mà, thay tới thay lui phiền lắm, với lại mặc đồ võ mát cũng mát hơn nữa, em không nhận thấy à?"

"Dạ..." .Chaeyoung chỉ biết gật đầu với Jisoo vì chị nói rất đúng, đồng phục võ tuy có hơi dày nhưng lại rất thoải mái và mát mẻ, nhưng rồi nàng lại thắc mắc thêm vì nãy giờ cả hai vẫn chưa xuống canteen mà lại ngồi đợi ở băng ghế đá gần đó được mười phút rồi "Mà mình còn đợi ai sao ạ?"

"Chị có hẹn thêm em họ của chị nữa, nó bên khoa bóng chuyền ấy, lại còn bằng tuổi với em nữa, chắc hai đứa sẽ thân nhanh thôi. Kìa! Mới nhắc thì nó đến rồi kìa"

Nhìn theo hướng tay Jisoo đang chỉ, nàng thấy được hai dáng người một cao và một hơi cao đang tiến lại gần phía này và cả hai đều đang mặc đồng phục bóng chuyền trông thật khỏe khoắn và thu hút, và nàng thấy hai người có vẻ quen quen

"Ở đây nè Jendeukie!" .Jisoo vẫy vẫy tay về phía họ

"Yah! Đừng có gọi em với cái tên đó nữa!" .Em họ của Jisoo tối mặt nhìn bà chị của mình như muốn ăn tươi nuốt sống bà chị này

Vâng và Chaeyoung như đứng hình khi hình ảnh hai người trước mắt ngày càng rõ ràng hơn, nàng tự hỏi rằng mấy hôm nay nàng có làm gì sai trái ý trời hay không mà để giờ lại gặp lại cái con người không muốn gặp này? Nàng vẫn lễ phép với ba mẹ, vẫn ăn cơm đủ ba bữa một ngày kèm với bữa ăn khuya, vẫn cày view cho các MV của BlackPink và vẫn mua album đều đặn cơ mà?!?! Cớ sao lại gặp ngay tình huống trớ trêu thế này?

Và người em họ kia của Jisoo cũng không mấy khá khẩm hơn khi vừa nhìn thấy nàng đã há hốc mồm kinh ngạc

"Bánh bèo bạo lực????"

"Đồ lùn khó ưa????"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top