1

1

Mariko Ishi là trẻ mồ côi.

Một cô bé nhỏ người, tóc nâu sữa và đôi mắt tím.

Cô sống trong một cô nhi viện ở một vùng thôn quê ngẫu nhiên nào đó ở Nhật Bản.

Mariko tính tình ngoan ngoãn dễ bảo, có khi là dễ dãi, tại ai kêu gì cũng làm, ai nói gì cũng nghe. Miệng thì cứ hay cười, nên hay bị trêu là đồ ngốc.

Mà có khi cô nhóc ngốc thật.

Tại nguyên cái cô nhi viện hàng chục người này, hỏi ai cũng kêu có mình Mariko bị khùm.

"Nhỏ đó hay nói mấy cái gì nghe quái lắm."

"Cài gì mà, quái vật ruồi to như con ếch biết biết bay. Rồi gì mà quái vật chân dài như cái cọc tre đứng trong phòng ăn, củ cải trắng chạy quanh sân..."

"Có lần nhỏ đó chỉ vô tui á, rồi kêi tui đang bị con sâu khổng lồ mắt lòi bám lưng-- Hãi lắm..."

Mariko Ishi bị mọi người coi là đồ ngốc.

Cô nhóc cũng không phản bác, vì những sinh vật kì lạ đó vẫn tồn tại, và đôi mắt của Mariko là thứ duy nhất nhìn thấy chúng.

Chắc cô bị điên thật.

2

Mariko rất hay ngồi một mình với cái lọ nước xà phòng của mình, miệng thổi phù phù vào cái cây nhựa để tạo bong bóng.

Mấy quả bong bóng xà phòng trong suốt xinh xinh, ánh lên ánh nắng rồi lơ lửng trước mắt Mariko, dễ thương lắm. Nên cô nhóc càng thích, cứ thổi mãi thôi.

KPI một ngày là thổi nửa lọ xà phòng.

Nhưng chả ai nói gì cô nhóc cả, tại nếu phải chọn lựa giữa việc cho Mariko ngồi chơi một mình với việc quắc nhỏ lại để được nghe mấy câu rợn rợn ấy, thì thôi, mọi người xung quanh đồng loạt giả điếc giả mù.

Cứ cho Mariko ngồi đó chơi đi, như thế bình yên hơn nhiều.

Chỉ riêng Mariko là thấy trò chơi này không hề đơn giản.

"Vèo..."

Đôi mắt màu tím của Mariko nhìn đến cái con bọ, con ruồi, con ếch, biết bay kia đang lượn lờ trên mặt đất. Nhìn xấu lắm, nên Mariko liền thổi bong bóng về phía nó.

Những quả bong bóng theo quán tính bay về phía sinh vật kì cục, rồi nổ cái bụp, khiến nó rít lên khè khè, mấy cái tay nhỏ của nó bấu vào cặp mắt lồi, rồi cứ vậy xoay mòng mòng trong hoảng loạn.

Mấy quả bong bóng vẫn tiếp tục bay đến, nổ bụp bụp bụp, hệt như đang đả thương sinh vật kia bằng mấy tấn thuốc nổ. Để rồi nó chỉ có thể hớt hãi lượn ra chỗ khác, lạn lách đánh võng như say rượu, rồi khuất dạng vào một bụi cỏ.

Mariko thấy vậy thì lấy làm hài lòng, rồi tiếp tục thổi bong bóng.

3

Nếu hỏi Mariko có nuốt nước xà phòng hay không, thì cô sẽ lắc đầu, nhưng việc cô có thể thổi ra bong bóng xà phòng mà không cần lọ nước xà phòng, hay cây nhựa tạo bong bóng thì thôi.

Có khi Mariko lại uống rồi cũng nên.

Nhìn vào quả bong bóng đang lơ lửng trước mặt mình, thứ chỉ vừa thoát khỏi miệng mình vài giây trước, Mariko không biết nên vui hay buồn.

Cô vừa thổi ra bong bóng chỉ bằng miệng của mình.

Mà quả bong bóng này cũng ngộ, tại tụi nó không có ngay lập tức bay đi rồi nổ bụp sau vài giây. Ngược lại, nó chỉ lơ lửng gần như là ở một vị trí nhất định, và chỉ di chuyển khi Mariko thổi vào, hay dùng tay đẩy nó đi.

Mariko có thể cầm được quả bong nóng luôn này?

"Uầy."

Cô nhóc thốt lên, tay bóp bóp quả bong bóng vừa chui từ miệng mình ra. Nhưng chưa kịp ném nó đi để kiểm tra độ bền thì lại "bụp" một tiếng, quả bong bóng vỡ mất tiêu.

"Phù..."

Nhưng không sao, Mariko có thể làm thêm cái nữa.

Và thế là nguyên tuần lễ sau đó, cả cô nhi viện chỉ biết nhìn nhau đầy ái ngại vì Mariko cứ không tự chủ thổi phù phù vào không trung.

4

Sau hai tuần luyện tập chăm chỉ, Mariko đã khai mở một cảnh giới mới.

Đó là cô có thể điều khiển những quả bong bóng của mình, bằng ý chí.

"Phù..."

Để thể hiện kĩ năng, Mariko tạo ra một quả bong bóng, và vận hết trí lực của mình để truyền ý chí vào quả bong bóng, để nó bay ra phía bên kia căn phòng.

Thành công mỹ mãn!

Mariko còn bắt đầu "dắt" quả bong bóng này đi loanh quanh khắp nơi. Và theo thời gian, giờ cô đã có thể tự tin "dắt" tận năm quả bong bóng theo mình mà không sợ tụi nó nổ bụp giữa đường đi.

Và để đạt thêm vài thành tựu trong tháng, Mariko quyết định thử sức thêm. Và đối tượng cô chọn để quyết chiến đầu tiên không đâu khác, chính là cái con bọ, con ruồi, con ếch, gớm gớm đang lượn quanh trước cửa nhà vệ sinh.

Vận nội công, Mariko điều khiển năm quả bong bóng của mình về phía sinh vật kì lạ. Và y như những lần trước đó, sinh vật đó liền kêu thé lên đầy hoảng loạn.

"Phù..."

Mariko không dừng lại, tiếp tục tấn công. Và dù cho sinh vật đó có chạy, Mariko cũng tự tin dí đến cùng.

Kết quả?

Sau nguyên một buổi trời "tấn công liên tục", Mariko nhìn cơ thể sinh vật kia bấy nhầy trên nền cát trong khuôn viên của cô nhi.

Cơ thể nó như bị mấy cây gậy bóng chày đập túi bụi vào, lòi mắt lòi phèo, máu me đen ngòm bấy nhầy khiến nó vốn xấu nay càng gớm hơn. Mùi hương cũng tởm không kém.

Và từ khoảnh khắc đó, Mariko đã biết bản thân sẽ còn làm được nhiều thứ hơn nữa.

5

Nạn nhân tiếp theo? Là cái con sâu trên vai thằng bạn cùng phòng của Mariko.

Mục tiêu điều tiên là phải kéo cái con bọ đó ra khỏi người thằng nhóc... nhưng vấn đề là vì con sâu này rất nhiều tay, bám rất dai, Mariko phải chia làm hai lượt tấn công chỉ để đá nó ra khỏi vai thằng bạn.

Lúc ăn trưa, Mariko nhân cơ hội nghỉ ngơi trước cuộc tổng tiến công vào buổi chiều. Còn thằng bạn của cô thì ngồi tít mù ở cuối bàn ăn, mặt mày biến sắc khi kể lại cách Mariko cứ nhìn thằng nhóc chằm chằm, miệng thổi thổi liên hồi cả sáng với mấy đứa bạn thân.

"Tao chạy cả vào nhà vệ sinh mà nhỏ vẫn đuổi theo đấy!!"

"... biến thái hả ta?"

Buổi chiều, Mariko tìm thấy con sâu đang cắm cúi nhồm nhoàm cái gì đó trong nhà kho. Không gian hơi tối nhưng Mariko dư sức nhìn thấy cái thứ ục ịch trong góc phòng.

"Phù..."

Với tận mười "viên đạn", Mariko tấn công con sâu kia, khiến nó nhảy dựng lên, bò trườn khắp cả phòng cho đến khi nó phóng được ra cửa. Mariko đã chạy trước một đoạn để tránh việc nó bám lên người mình. Và kế sách "rút lui chiến lược" của Mariko đã có tác dụng, vì con sâu không hề nhảy vào người cô, ngược lại, nó bám lên vai của sơ vừa bước đến.

"..."

"...? Mariko, cháu đứng đó làm gì? Mau đến đây giúp ta đi!!!"

Sơ vẻ mặt nhăn nhó, quắc quắc Mariko mau vào nhà kho để giúp sơ cất đồ. Và vì là một cô bé ngoan, Mariko đã không từ chối. Nhưng khi vẫn còn cặm cụi bưng bê, đôi mắt màu tím của Mariko vẫn chăm chăm nhìn về phía con sâu trên vai của sơ.

Mariko đã thủ sẵn hai mươi quả bong bóng cho nó.

Và ngay khi nhiệm vụ phụ giúp sơ đã kết thúc, Mariko bịa cớ chạy đi, nhưng chỉ mới cách nhau có mười bước chân, Mariko đã chỉ tay về phía con sâu trên vai sơ, tất nhiên là sơ lúc này đang quay lưng lại.

Nhưng tại sao lại chỉ tay? Mariko không biết, chỉ biết nó sẽ rất ngầu.

"Bụp---"

Hai mươi tiếng nổ vang lên, khiến con sâu không kịp trở mình, rớt cái bộp xuống đất. Và lần này, Mariko không cho nó thời gian lật người lại để chạy đi, cô thổi mạnh, và một đợt tấn công dữ dội nữa giáng xuống.

Cơ thể nó giờ đã loang lỗ những vết thương như bị ai dùng dao rọc mất vài thớ thịt. Máu đen lênh láng, còn nó thì thở phì phò và không thể chuồn đi nhanh chóng vì đã mất hơn phân nửa số chân của nó.

Và Mariko chỉ chờ có thế thôi.

"Phù..."

Hai lần tấn công như vậy nữa, mỗi lần hai mươi quả bong bóng, và Mariko thành công chiến thắng.

Với thành quả to lớn của mình, cũng như kỉ lục hoàn tất cuộc chiến trước giờ ăn chiều, Mariko liền lon ton chạy về phòng ngủ, tự thưởng cho bản thân một viên kẹo bản thân vốn đã dấu dưới nệm từ trước.

6

Mariko đang ngày càng tiến bộ, đến mức cô còn tự tin cân hai con bọ cùng một lúc mà vẫn chiến thắng một cách dễ dàng.

Và sau khi nhận ra bản thân đã diệt trừ gần hết đám bọ, Mariko chuyển hướng sang một đối thủ khác cao tay hơn.

Mấy củ cải trắng chạy quanh cô nhi vào buổi tối.

Xét về tính đe dọa, mấy củ cải này phải nói là kinh khủng hơn con bọ và con sâu lần trước rất nhiều. Không chỉ vì chúng to hơn, mà còn nhanh, và đông nữa! Trung bình một con củ cải phải đứng ngang đầu cô, có con còn cao hơn, luôn tụ tập thành một nhóm nhỏ từ ba con trở lên. Và hình hài của chúng, như tên, y hệt củ cải trắng, kèm theo răng mũi miệng.

Chúng hay chạy quanh sân cô nhi mỗi đêm, và sẵn sàng lao vào bất kì đứa nhóc nào bén mảng ló mặt ra ngoài khi trời tối. Nhưng đôi khi, chúng lại chui tọt vào cô nhi và quậy banh chỗ đó lên. Và sáng hôm sau, sẽ chẳng ai biết vì sao cô nhi lại trông bừa bộn và ngột ngạt đến vậy.

Riêng Mariko thì biết, tại mấy con củ cải cứ ngồi chình ình trong phòng ăn, chen vào đám nhóc với biểu cảm rất muốn ngoạm đầu tụi nó chi bữa sáng.

Dần dần, cái biểu cảm đó càng rõ nét, và Mariko mơ hồ nhận ra nếu cứ tiếp tục, sẽ có người bị ngoạm mất đầu thật. Nên Mariko giờ sẽ quyết tâm, cô phải tiêu diệt chúng.

Nhưng vì trình độ chênh lệch, Mariko lại phải tốn thời gian để luyện tập nâng cấp chiêu thức.

Cô phải học cách tạo ra nhiều bong bóng hơn, và rất định là phải nhanh hơn tốc độ tháo chạy của tụi củ cải.

Cô cũng nên học thêm vài cách thức tấn công, và những huyển sách về bom hạt nhân trong thư viện sẽ rất có ích. Nhưng Mariko lại tốn thêm không ít thời gian để nghiên cứu làm thế nào để giúp những quả bong bóng của mình có thể nổ bự hơn, cũng như điểm yếu của bọn củ cải là gì.

Củ cải thì có điểm yếu gì?

Mariko ngồi thừ trong phòng sách, ngổn ngan đống giấy tờ rơi vãi dưới sàn. Không chỉ vì Mariko chưa tìm được cách mở rộng phạm vi vụ nổ, mà còn vì đống chữ kanji thật khó để tiếp. Cô không có thân thiết với mấy anh chị trong cô nhi, và họ có vẻ sẽ không có ya giúp cô. Mấy sơ thì sẽ luôn giúp, nhưng hỏi hoài sẽ khiến họ thấy khó chịu.

Và bom hạt nhân không phải một chủ đề lành mạnh để được hỏi.

Nhưng bù lại, Mariko đã mò được một cuốn sách khác dễ đọc hơn, và có vẻ hưu ích ơn.

Một quyển sách tập yoga, với chương đầu dạy cách ngồi thiền. Lời trong sách mơm na là "ngồi thiền giúp trí óc khai mở sức mạnh mới", và như đó đã đủ để Mariko ôm cái cuốn tập yoga này đi để thực tập.

Khởi đầu không mấy suôn sẻ, tại tập được ba lần thì hết hai lần Mariko ngủ gật, lần còn lại thì chán quá bỏ đi chơi. Nhưng đến cuối cùng thì Mariko nay đã có thể thồi yên một chỗ trên giường, chăm chỉ ngồi thiền.

Mariko không rõ cô đã tiến bộ như nào bằng cách ngồi thiền, nhưng cô đoán là mình vẫn sẽ làm thế này thường xuyên hơn.

Sự im lặng khá dễ chịu.

Và, thành quả sau vài hôm ngồi thiền, luyện tập tốc độ cũng như phạm vi sát thương của bong bóng, Mariko nay đã đủ quyết tâm để tuyên chiến với bọn củ cải.

Để mở màn, Mariko lẻn ra khỏi phòng ngủ trong đêm, mò ra cửa sổ lầu một để nhìn xuống sân. Sau vài phút chờ đợi, bóng dáng của mấy con củ cải èo oặt bước đến. Chúng đang lượn lờ chờ mấy đứa nhóc ham chơi rời khỏi cô nhi, và Mariko chỉ chờ có thể thôi.

"Phù..."

Thổi nhẹ ra khe cửa sổ mở hờ, Mariko từ tốn đem mấy quả bong bóng tiếp tận bọn củ cải.

"... bụp!!"

Đợt tấn công đầu tiên, bọn củ cải bị đả thương bất ngờ chạy tán loạn, và nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của Mariko. Vì vậy, cô phải chạy dọc theo hành lang và đảm bảo rằng bản thân không mất dấu chúng, bên ngoài cô nhi, những quả bong bóng vẫn ráo riết đuổi theo sát nút bọn củ cải.

"Bụp bụp bụp!!!"

Một con dính chiêu, té ngã và tuột lại đằng sau. Chớp thời cơ, Mariko cho hàng chục quả bong bóng lao xuống ngay tập tức.

"Khéeee!!!"

Con củ cải đó rít lên, giãy lên bỏ chạy, nhưng Mariko lại tấn công nó ngay hướng nó định bỏ đi, hoàn toàn bịt mất đường lui của nó. Và chỉ thêm hai đợt nữa, con củ cải giờ đã nằm trên đất, hấp hối với cái miệng há to.

Mariko không chần chừ, cho bong bóng bay vào miệng nó, rồi phát nổ.

Cơ thể của con củ cải đầu tiên đã bất động, nát bấy và chắc chắn sẽ không còn cử động được nữa. Nên Mariko liền nhanh chóng chạy thêm một vòng quanh hành lang lầu mất, mắt nhìn xuống sân để tìm mấy con củ cải còn lại.

Và cả đêm hôm đó, những tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang đã không còn là của bọn củ cải gây ra nữa, mà là của chính Mariko.

Thành quả cho một đêm kiên cường bất khuất, Mariko đã xử được hẳn bốn con củ cải, và thêm ba con ruồi trên hành lang lúc cô đang chạy quanh.

Cũng như bị mấy sơ phạt vì tội quậy phá cả đêm, không cho ai ngủ.

"Cháu có biết là điều này ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người không!"

Mariko quíu mặt quỳ trên sàn, hai tay giơ lên vì bị phạt. Và sau năm phút bị mắng, Mariko biết rằng bản thân chỉ được di chuyển khi giờ học viết đến. Nhưng chả cần đến giờ học viết, vì Mariko ngay sau đó đã ngủ gật trên sàn.

Trong đầu của cô thì cứ mãi mơn man về tối hôm qua, và những con củ cải cô sẽ xử lý vào tối ngày mai.

"Oáp... hoặc... là ngày kia..."

Mariko lầm bầm, dần thiếp đi.

7

Trong cô nhi có tổng cộng mười con củ cải, Mariko đếm được như đó, và vì Mariko đã xử được bốn, nên còn sáu con la cà ngoài sân, cộng thêm vài con hay trốn ở phòng giặt là. Và chỉ sau hai tuần, Mariko đã xử hết bọn nó.

Vì thấy bản thân đã thăng cấp vượt bậc, Mariko quyết định thách đấu luôn trùm cuối của cả cô nhi.

Sinh vật cao như cây cà kheo, đứng trong góc phòng ăn.

Nó rất cao, nó luôn đứng, và nó chỉ có một con mắt lớn, còn lại thì Mariko chỉ thấy mỗi màu đen tuyền.

Sinh vật này hay làm gì? Buổi sáng thì nó rất ngoan, nhưng ban đêm thì không. Mỗi đêm, nó luôn làm gì đó trong phòng ăn khóa cửa. Lục đục lục đục, mấy lần mấy sơ còn tưởng có trộm hay ai lẻn vào. Nhưng cụ thể nó đã làm gì thì Mariko chả biết, tại phòng ăn luôn được khóa lại sau giờ đi ngủ.

Nhưng cũng có vài tiền lệ, khi cửa phòng ăn không khóa, nó sẽ đi ra khỏi phòng ăn. Nó men theo hành lang, cơ thể cao kều lần mò trong bóng tối, tạo lên những tiếng động ghê người. Mariko đã từng thấy cảnh đó, trong một tối cô đi vệ sinh, Mariko tá họa nghe thấy tiếng cót két từ cuối hành lang.

Lúc đó Mariko đã không mở cửa bước ra hành lang, và chỉ hé cửa để xem có thật sự là các sơ hay không. Nhưng khi thân ảnh đen ngòm gầy gò của sinh vật trong phòng ăn từ từ xuất hiện, Mariko liền nín thở.

Nó trông có vẻ to lớn hơn rất nhiều lúc đứng trong phòng ăn. Tứ chi dài quá mức cần thiết khiến nó phải gập khớp lại để di chuyển. Kết hợp với bóng đêm bủa vây, Mariko thấy rõ tròng mắt trắng của nó, cũng nghe con ngươi đen tuyền đảo quanh.

Mariko đã đóng cửa ngay sau đó.

Sau một lúc lâu, khi Mariko không còn nghe thấy tiếng cót két do nó phát ra nữa, cô mới rón rén hé cửa. Không còn gì trên hành lang, và Mariko đã nhanh chóng chạy về phòng, đóng chặt cửa, nhảy vội lên giường rồi trùm chăn kín mít.

Sinh vật màu đen ấy tổng thế có vẻ ngoài bớt gớm hơn so với mấy con khác, nhưng vì nó quá to lớn, có quá ít thông tin về nó, nên Mariko chưa bao giờ chắc nó có thể làm gì.

Nó chưa làm hại ai bao giờ...

Hoặc, là do Mariko nghĩ thế.

"Bụp."

Mariko ăn sáng trong sự căng thẳng, mắt luôn liếc liếc về đằng sau, nơi sinh vật màu đen vẫn còn đang đứng trong góc phòng ăn.

Mọi người nay đã sắp hoàn tất bữa ăn, chỉ có mình Mariko là chưa nuốt xong phần bánh mì của mình. Bởi cô đang rất căng não, mắt chăm chăm nhìn đến sinh vật màu đen khi nó bị cô tấn công.

Chỉ là cuộc tấn công thăm dò thôi. Mariko cho một bong bóng lại gần, nổ trên cơ thể nó. Không có gì xảy ra.

Thềm vài quả nữa, liên tù tì cả bữa ăn, còn Mariko thì muốn gãy cổ vì cứ phải quay đầu lia lia vì phải tránh để cho sinh vật màu đen phát hiện ra.

"Bụp."

"... két..."

Âm thanh chói tai của hai thanh kim loại chà sát vào nhau khiến Mariko rùng mình, nhưng mắt cô không hề rời khỏi sinh vật màu đen, hay cái cách nó vươn bàn tay dài của nó ra để chạm vào vị trí mà Mariko vừa tấn công.

Trông nó không đau lắm, ngược lại, hành động cứ như đang phủi bụi.

"Cạch."

Mariko không thể thắng dễ dàng.

Cô cần phải tăng sức tấn công của bong bóng, và cả tốc độ một cách tối đa.

Thành ra mấy con bọ với bọn củ cải dư lại trong cô nhi lại tới công chuyện với cô.

Mariko hành tụi nó lên bờ xuống ruộng, cứ thấy là xử, không cần bàn cãi. Cô cũng cố tình dụ ba, bốn con lại một chỗ để luyện tập thêm kĩ năng.

Những bài tập mới ra đời, Mariko ngang nhiên tạo ra hàng chục quả bong bóng rồi điều khiển chúng bay vòng vòng quanh khuôn viên cô nhi. Cô còn đầu tư hẳn một cái đồng hồ bấm giờ (từ một người bạn tốt bụng cùng phòng) để không ngừng cải thiện tốc độ và kĩ năng điều khiển.

Mariko cũng cho mấy quả bong bóng bay quanh nhà, và cô sẽ chỉ dừng lại khi đã đảm bảo bản thân có thể điều khiển mấy quả bong bóng đến mọi ngóc ngách mà không cần trực tiếp đến đó.

Trong khoảng thời gian này, Mariko cũng chăm chỉ thu thập thông tin về sinh vật màu đen. Bên cạnh việc tấn công thử vào mỗi khi có thể, Mariko cùng dày công hỏi han các sơ về những sự kiện kì lạ từng xảy ra trong phòng ăn.

Các sơ đã tốt bụng kể cho Mariko nghe.

"Luôn có tiếng lục đục, nghe cứ như có con gì đang đụng vào bàn ghế vậy."

"Cảm giác bất an sẽ luôn nổi dậy nếu cửa phòng ăn không được khóa vào ban đêm."

"Đã từng có trộm đột nhập vào bằng cửa sổ nhà ăn, nhưng vì cửa nhà ăn đã khóa, nên hắn đã rời đi ngay sau đó. Hắn đã lục lọi rất nhiều thứ."

"Trần nhà phòng ăn rất cao, và rất ít khi được dọn... thế nhưng rất ít chuộc, gần như không có."

"Đôi khi ta tưởng trần nhà bị hư, tại mỗi lần ta nhìn lên, nó luôn kêu cót két..."

"Trên đó có gì ạ?"

Mariko hỏi, vẻ mặt chăm chú.

"Không có gì, chỉ có vài con chuột."

Sơ trả lời, rồi tỏ ra chút chần chừ ngay sau đó. Và sau một lúc bị Mariko nhìn đến bỏng mắt, sơ bất lực thở dài.

"Ta thấy khá đau đầu vào lúc đó, như bị cái gì kẹp vào vậy... Nhưng sau đó cũng chẳng có gì khác, ta khóa cửa phòng ăn, và hết chuyện."

Mariko gật gù với thông tin vừa nhận được, rồi liền bị đuổi đi sau đó.

Đúc kết lại vấn đề, không có ai thật sự biết nó đã làm gì, tại có ai thấy nó đâu--- Nhưng bù lại, Mariko biết là chính nó đã khiến sơ bị đau đầu.

Có cảm giác bị cái gì đó kẹp chặt vào đầu? Mariko tin đó là do sinh vật màu đen và những ngón tay dài sọc của nó.

Nó có vẻ hành động kín đáo và âm thầm hơn so với phần còn lại của cô nhi. Và nó thích ăn chuột, tất nhiên, lũ chuột có vẻ đã rất khốn đốn vì nó mỗi ngày.

Ngoài việc đó ra, Mariko cũng chưa biết thêm gì nhiều.

"Ba mươi bong bóng mới khiến nó cử động, năm mươi mới khiến nó thấy đau..."

Mariko tính nhẩm, xem ra cô phải thổi ra luôn phổi của mình chỉ để đuổi được sinh vật màu đen này ra khỏi phòng ăn.

Tóm lại là, hành trình để tiêu diệt trùm cuối còn rất, rất dài.

"Phù..."

Một lần khác, như bao ngày, Mariko ngồi thiền ngoài sân, dưới tán cây lớn.

Sự tĩnh lặng nhanh chóng bị xáo trộn bởi suy nghĩ của Mariko.

Cô nhớ lại cách những sinh vật lạ lùng kia chết trước mặt cô.

Cách chúng bỏ chạy vì đau đớn.

Cách chúng bám lấy các bạn, các sơ của cô, và khiến họ khó chịu.

"..."

Mariko thấy khó chịu.

"Bụp!"

Cô giật mình, mở mắt, vì cảm giác cứ như có gì đó khác lạ vừa lan ra trong không khí.

Mọi thứ có vẻ... nóng hơn.

Đôi mắt màu tím của Mariko nhìn vào mấy quả bong bóng đang lơ lửng xung quanh mình. Đoạn, cô cho một quả phát nổ, và Mariko mơ hồ cảm nhận được khí tức nóng bức mà quả bong bóng tỏa ra.

Cứ như lửa vậy.

Vậy nên Mariko liền đứng bật dậy khỏi phiến đá đang ngồi. Cô lục tung cả cái sân chơi để tìm ra một vật thí nghiệm phù hợp cho ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu cô. Và sau vài phút, Mariko nhìn chằm chằm vào con bọ gậy to như cánh tay cô, với cơ thể bám dính trên một cành cây, cái miệng lép nhép khi nó đang ngấu nghiến một con chim non cho bữa ăn nhẹ.

"Bụp-"

"Khéeee!!!!"

Âm thanh chói tai vang lên, con bọ gậy nhả luôn bữa ăn xế của mình để bỏ chạy lên tán cây cao hơn. Vấn đề là Mariko chỉ mới sử dụng một quả bong bóng duy nhất, vậy mà đã đủ để khiến nó bỏ chạy rồi?

Mariko nheo mắt nhìn kĩ hơn, nhìn thấy vết thương như bị cháy xém của nó, cũng như một chút khói bốc lên như thể chỗ đó vừa tiếp xúc với lửa. Và chỉ cần như thế thôi, Mariko liền cho con bọ gậy ăn hai mươi quả bong bóng khác vào người.

Cháy khét lẹt.

Con bọ gậy giãy lên, rớt bụp xuống đất trong lúc vẫn còn rít lên mấy tiếng đau xé lòng. Cơ thể nó đen kịt như bị dính nhọ nồi, khói bốc lên nồng nặc.

Nhìn nó thì ai cũng nghĩ Mariko vừa ném nó vào lửa. Nhưng sự thật thì Mariko chỉ quẳng mấy quả bong bóng xà phòng của mình vào nó mà thôi.

"... uầy."

Chiêu này hay đấy.

"Bụp."

"Khéeeee!!!!"

Cuối cùng, Mariko biến con bọ gậy đó thành bọ gậy nướng bóng đêm, với cơ thể oặt đi vì phải chịu đựng sức nóng liên tục, và tàn tro đen rơi vãi trên nền đất cát.

Cũng cùng tối hôm đó, Mariko nướng thêm hai con củ cải.

7

Mariko nghĩ là mình đã sẵn sàng để tuyên chiến với sinh vật trong phòng ăn.

Nhưng trước khi trực tiếp tấn công, Mariko cần phải nghiên cứu đối thủ này thật cẩn thận. Nên trong một lần, Mariko cố tình kéo tay một sơ để dẫn cô vào phòng ăn lúc trời tối, khoảng 2 giờ sáng, để cho cô tìm đồ chơi. Và vì cô cứ nằng nặc đòi lấy được món đồ chơi cho bằng được, Mariko đã thành công vào được phòng ăn.

Tiếng lục đục càng rõ hơn khi Mariko đứng trước cửa phòng ăn.

Và khi cánh cửa được mở ra, hình ảnh sau đó khiến Mariko mém hét toáng.

Sinh vật đen cao kều đó đã không còn đứng trong góc nữa. Mà giờ đây, nó đang lọ mọ gì đó giữa các dãy bàn ăn, đôi chân nó duỗi dài thể hiện toàn bộ chiều cao vượt trội của nó, đôi bàn tay dài như cành cây vươn lên trần nhà, để rồi kéo xuống vài con chuột đang kêu chít chít đầy khẩn thiết..

Những ngón tay dài bấu chặt lấy mấy con chuột, giữ chúng lai. Và rồi sinh vật cao kều há miệng, để lộ cái miệng trắng toác với đầy rẫy răng sắc nhọn, từ tốn đem bữa tối nhét đầy vào miệng. Mắt nó mở to, nhìn chằm chằm vào bữa tối của mình không rời.

"Mariko, cháu còn chờ gì nữa? Đồ chơi của cháu ở đây nào?"

Mariko giật mình, nhìn sang người sơ đang có vẻ dần mất kiên nhẫn. Có lẽ sơ cũng thấy được sự khó thở trong phòng ăn lúc này, nên Mariko đã không muốn nấn ná lại thêm.

"Phù..."

Cô thở ra một hơi dài, ba mươi bong bóng sẵn sàng. Cô bước nhẹ vào phòng ăn, cúi xuống bàn, vờ như đang mò mẫn gì đó.

"Két..."

Âm thanh chói tai quen thuộc vang lên, Mariko biết rằng sinh vật màu đen đó nuốt xong bữa ăn tối. Thầm mong rằng nó sẽ không muốn ăn thêm gì cho phần tráng miệng, Mariko tạo ra thêm năm mươi quả bong bóng nữa trước khi đứng dậy khỏi bàn.

"Cháu thấy rồi ạ."

Mariko ôm trong tay con gấu bông nhỏ cô vừa tôi từ trong túi ra, vội vội vàng vàng chạy về phía cửa phòng ăn nơi sơ đang đứng.

"Ch- Chúng ta về thôi ạ."

Nó đang nhìn.

Mariko nuốt nước bọt, bởi cô đã thấy, con mắt đen tuyền của sinh vật kia đang nhìn họ.

"Đi- Đi thôi sơ ơi!"

Mariko khẩn thiết, vội vàng kéo cửa hổ cho sơ trước khi đôi tay dài của sinh vật kia kịp chạm vào họ. Nhưng nó đã giữ được một phần cửa.

"? Nó bị kẹt à?"

Sơ khó hiểu, còn Mariko thì tái mét mặt mũi.

Cô đã sai vì đã tới đây sao?

Mariko lo lắng, dùng sức kéo mạnh cánh cửa như đang giành giật sự sống của sơ khỏi bàn tay đen tuyền của sinh vật bên trong phòng ăn.

"Sơ kéo mạnh lên ạ!"

"Cạch."

Cửa đã đóng.

"Cạch."

Đã được khóa.

Mariko thở phào một cách nhẹ nhõm, đoạn ném vẻ mặt đó ra sau đầu để mỉm cười cảm ơn sơ.

Sơ gật gù, đẩy lưng Mariko khỏi phòng ăn.

"Giờ cháu sẽ về phòng, và đi ngủ, có được không?"

"Vâng ạ!!! Nhưng..."

"Nhưng?"

"Cháu... có thể đi vệ sinh không ạ?"

"Cái này thì được. Cháu hãy tự đi nhé? Ta còn có việc."

"Vâng!!"

Mariko hân hoan ôm con gấu bông rời đi, nhưng liền dừng bước khi đã đứng khuất sau góc hành lang. Sơ nay đã rời đi bằng hướng ngược lại. Và khi mọi thứ đã yên tĩnh, Mariko ngay lập tức nghiêm mặt.

"... BÙM BÙM BÙM!!!!"

Âm thanh đùng đùng vang ra từ phòng ăn, trộn lẫn trong tiếng đổ vỡ và tiếng thét gào của một sinh vật cao kều màu đen.

Mariko vừa gián tiếp phá đám bữa ăn tối của nó.

Và sau một tràn dài tiếng động lớn, rõ ràng một tiếng "Xoảng!!!" cửa kính vang lên, xé ngang màn đêm.

"!!! Chuyện gì vậy?!?!"

Người sơ khi nãy đi cùng Mariko chạy ngược trở lại, mặt mày biến sắc khi nghĩ đến viễn cảnh có kẻ xâm nhập vào cô nhi.

Bà hớt hãi chạy vội đi sau khi chắc chắn rằng không có ai đập cửa phòng ăn, bà cần báo cho các sơ khác. Trong khi đó, Mariko đã trèo cửa sổ ra ngoài sân.

8

Cảnh tượng này rất khó để miêu tả.

Phòng ăn bị đập phá, chiếc cửa sổ vỡ nát, và nền đất kéo dài dấu vết như có gì đó đã lê lết vào ra ngoài sân chơi.

Mariko phải ngăn nó chạy khỏi cô nhi, để có thể tiêu diệt nó một lần và mãi mãi.

"Phùuu!!"

Với đội quân tí hon đông đảo, Mariko chạy thẳng theo dấu vết của sinh vật màu đen, hướng thẳng vào đám cây ở rìa cô nhi.

Lúc đầu, sinh vật màu đen chạy rất nhanh, nó phá luôn cửa sổ và ráo riết chạy khỏi cuộc tấn công đầu tiên của Mariko. Nhưng khi đã đứng giữa rừng cây, nó bước chậm dần, gần như vấp té vài lần vì dư chấn.

Cơ thể nó bốc lên một làn khói như bị đốt, tròng trắng của nó hằn một màu đỏ, con ngươi đen đảo liên tục. Nó có vẻ tức giận, và sẽ biến kẻ tiếp theo nó gặp thằng bữa ăn hồi sức.

"BỤP BỤP BỤP!!!"

"Greeeekkk!!!:

Đợt tấn công lần hai kéo đến, sinh vật màu đen dùng tay che chắn phần đầu của nó, trong khi toàn thân phải hứng chịu cảm giác bị thiêu đốt.

Như thể có kẻ đang quăng bom vào người nó vậy.

"BÙM BÙM BÙM!!!"

"GREEEEKKK!!!"

"ẦMMM!!!"

Âm thanh lớn nổ ra khi sinh vật màu đen thôi che chắn cơ thể, vung ra hai bên và quơ mạnh. Những tán cây rung chuyển dữ dội, các cành lớn bật khỏi cành rồi rơi vãi khắp nơi.

Sinh vật màu đen tiếp tục chạy, nhưng những quả bong bóng nho nhỏ đó vẫn đuổi theo sát nút-- À không, phải là, nhanh hơn.

"Bùm!!!"

Một đòn vào thẳng mắt khi sinh vật kia chao đảo, nó dùng hai bàn tay ôm mặt gào lên đau đớn, cơ thể lần nữa bị đốt đến bốc khói.

"Bùm!!!"

Lần này, một chân nó vì không thể chịu được nữa, đã đứt làm đôi. Cả cơ thể cao kều vốn èo oặt ngã sập xuống nền đất.

Và chỉ như chờ có thế, hàng loạt cuộc tấn công liên tù tì giáng xuống sinh vật màu đen xấu số, khiến nó gào thét inh ỏi hơn, những cái cây xung quanh vì nó bấu víu vào dẫn đến xiêu vẹo, gẫy rạp.

"GREEEEKKKK!!!"

Lưng nó có dấu hiệt bị tổn thương nặng nề, nhưng việc che chắn giờ đã vô dụng. Nó cố gắng lê lét vào giữa những cái cây, mong rằng điều đó sẽ giúp che chắn. Nhưng chả ăn thua, nó vẫn bị tấn công, từ mọi phía.

Kết cục của sinh vật màu đen cao kều đó, là bị nướng cháy đến mức khiến nó vốn đen lại càng đen hơn. Hài cốt nó giòn rụm rơi vãi trên nền cỏ như cát đen, và con mắt to của nó đã lăn vào một gốc cây gần đó, trừng trừng nhìn vào cơ thể nó đã chết.

Và từ bụi cây, rung lắc rung lắc, bật ra một màu nâu sữa.

Mariko nhìn cảnh tượng tang hoang trước mặt mà không khỏi lặng người.

Một đêm dài đã kết thúc.

9

Khi trời hửng sáng, các sơ tìm thấy Mariko đang lê lết về lại cô nhi với một bên đầu toác máu, tay chân trầy trụa.

"Ôi trời ơi!!!! Mariko!!! Chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy?!?!?!"

Các sơ hớt hãi xúm lại quanh Mariko, người ôm lấy cô, người lau máu, người bế cô lên, người hỏi han cô không ngớt.

Mariko thì mém nhắm mắt ngủ vì cảm giác hạnh phúc.

"Chuyện này là sao?"

Có tiếng đàn ông, Mariko hé mắt ra, cô đoán họ là cảnh sát.

Các chú cảnh sát cũng theo chân các sơ đem Mariko đi sơ cứu và băng bó các vết thương. Các sơ bảo Mariko chỉ bị trầy trậc ngoài da, chưa ảnh hưởng quá tệ đến xương cốt hay nội tạng. Và sau một hồi bị quay như chóng, các sơ tạm tha cho Mariko. Họ ra khỏi vòng, và các chú cảnh sát tiến vào để tiếp tục hỏi tới tấp Mariko về chuyện đã xảy ra.

Vì biết bản thân có nói sự thật thì cũng chả ai tin, nên Mariko tự động xóa luôn tình tiết chính cô đã gián tiếp tạo ra cuộc hỗn độn ở phòng ăn, cũng như chính là người tiễn sinh vật màu đen kia về suối vàng.

"Cháu đang đi về phòng ngủ, thì nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ... cháu nhìn ra ngoài xem, thì thấy có gì đó chạy vào sân. Cháu trèo cửa sổ đuổi theo... nhưng vấp cục đá nên là... té... ngất xỉu..."

Mariko nhỏ giọng dần, chợt nhận ra bản thân chỉ còn cách giả bộ ngất xỉu giữa đường để giải quyết mọi thắc mắc của những người lớn.

Nhưng vì câu chuyện mà Mariko thêu dệt lên rất hợp lý, nên các cảnh sát chốt hạ là có kẻ đã trốn sẵn trong phòng ăn, trên trần nhà, vì âm mưu gì đó mờ ám. Nhưng vì đêm đó hắn nghĩ bản thân đã bị phát hiện, nên đã phá cửa sổ chạy biến.

Hắn là ai? Không ai biết. Hắn muốn gì ở cô nhi này? Chịu. Chỉ biết hắn đã sủi khỏi đây sau khi bỏ lại một hiện trường bừa bộn, và cả một vùng cây bị tổn hại nặng nề.

Mấy đứa bạn của Mariko kháo nhau về vụ này miết.

"Đó là chân to!!!"

"Đồ ngốc, sao chân to lại trốn trong phòng ăn?"

"Vì đồ ăn?"

"Tớ nghĩ đó là ma cà rồng!"

"Vậy là hắn đã cố hút máu chúng ta???"

Nhưng dù các cuộc tranh luận luôn diễn ra sôi nổi, Mariko chỉ ngồi ngoài cuộc, miệng thổi thổi tạo bong bóng xà phòng.

10

Năm nay Mariko được đi học lớp một ở một trường dân lập ở khu vực.

Và ngay khi bước vào trường, điều Mariko thấy đầu tiên, là lũ bọ, lũ ruồi, lũ ếch ộp bay nhảy khắp nơi.

"..."

Hết cứu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top