PHẦN II: NHẬT KÝ - NƠI CỦA KÝ ỨC


CHƯƠNG 44. QUEN BẠN MỚI


- Bạn tên là Tuyết Liên à? – Một bạn gái tầm tuổi tôi nhìn bìa quyển vở tôi đang cầm trên tay hỏi tôi. Tôi gật đầu.

- Mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, cùng bằng tuổi cậu. Chúng mình làm bạn nhé?

Tôi lại gật đầu và bắt đầu nói chuyện với cậu ấy thông qua quyển vở. Tôi vừa được các bác sĩ cắt Amiđan xong nên không nói được, mẹ tôi liền mua cho tôi một quyển vở để ghi. Có vẻ như tôi phải nằm viện rồi! Haizzz...

- Bạn sống ở đâu thế? – Cô ấy hỏi.

"Mình sống ở Thường Tín" – Tôi viết.

- Ồ... Mình thì ở Phú Thọ. Chắc bạn học rất giỏi?

"Mình học cũng bình thường thôi".

- Năm học vừa rồi bạn là học sinh gì?

"Mình là học sinh giỏi, còn bạn?"

- Mình cũng là học sinh giỏi nhưng mình hơi kém một chút môn Anh. À, đố cậu biết câu này nghĩa là gì?

Cậu ấy liền ghi vào quyển vở. No Smoking.

"Cấm hút thuốc lá" – Tôi viết.

- Đúng rồi! Bạn giỏi quá!

"Hì hì... "

- Ơ... Đến giờ tiêm rồi kìa, chúng mình cùng ra lấy mũi và kim tiêm đi!

Tôi gật đầu. Hu, phải tiêm thật sao? Tôi không sợ tiêm nhưng bắt đầu từ sáng nay tôi đã thấy sợ rồi! Y tá thực tập tiêm toàn làm tôi đau trào nước mắt, họ nói tay tôi khó lấy ven. Hic! Chuẩn bị đến giờ hành hình!!!!

[Tối hôm đó]

Mẹ của Ngọc Anh đang nghe điện thoại. Là em bạn ấy gọi! Thấy Ngọc Anh cười nói vui vẻ với em mình qua điện thoại, tôi bỗng thấy nhớ nhà. Tôi nhớ chị Tuyết Nhi, chị Băng Nhi, Hải Băng và các bạn nữa... Đặc biệt là bố...

Huhuhu... Tôi bật khóc.

- Ơ, con gái, con sao thế? Sao lại khóc? - Mẹ tôi lo lắng.

Huhuhu...

- Kìa, con, hay là con nhớ nhà?

Huhu... hix... huhuhu...

- Hay chúng mình ra ban công đi? – Ngọc Anh đề nghị.

Tôi gật đầu nhưng vẫn khóc.

Cạch!

Cậu ấy mở cửa ban công và đóng vào:

- Mát thật đấy!

Tôi gật đầu và nín khóc.

Thành phố buổi tối thật đẹp... Những ánh đèn như những viên kim cương, thật sang trọng và lộng lẫy! Tiếng còi xe vang lên cùng với tiếng lá xào xạc trong gió mùa thu nghe thật vui tai. Người xe đi lại nườm nượp, đông như mắc cửi. Lòng tôi dịu đi một chút...

- Thôi, cũng muộn rồi, chúng mình vào đi?

Tôi gật đầu và cùng cậu ấy đi vào.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây...

***

[Ngày hôm sau]

Ngoài Ngọc Anh ra, tôi cũng có quen một chị nữa. Chị ấy có lẽ đang học lớp 9, lớp 10 gì đấy và cũng cắt Amiđan như tôi nên tôi không biết tên chị ấy. Lát nữa chị ấy được xuất viện nên tôi,Ngọc Anh và chị ấy cùng đi loanh quanh trong khu vực bệnh viện.

Nơi chúng tôi khám chữa bệnh là Bệnh viện Tai – Mũi – Họng TW, bên cạnh là Bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi đi loanh quanh, loăng quăng ngoài sân, cùng nhau chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm. Đây cũng là lúc tôi cười thật lòng, không hề giả tạo như những lúc gặp Tới và Tất Thành, trong lòng buồn bã mà ngoài thì nở nụ cười...

Giờ chia tay đã đến.Trước khi đi, chị ấy còn vẫy tay tạm biệt tôi và Ngọc Anh. Hai chúng tôi cũng vẫy tay tạm biệt chị ấy. Khi chị ấy đi xa rồi, đôi mắt tôi chợt có một lớp sương mờ mờ.

...

"Tối nay ngắm sao tiếp chứ ?" – Tôi viết vào quyển vở và đưa cho Ngọc Anh.

- Uk! – Cậu ấy gật đầu.

Mấy ngày ở trên viện thực ra cũng khá tốt, tôi còn thấy đó là những tháng ngày bình yên nữa... Chỉ có một điều là... Tay tôi bị lấy ven hết lần này đến lần khác. Tôi sắp mất cánh tay rồi!! T_T


***

[Ngày Tuyết Liên xuất viện]

Hôm nay là ngày tôi xuất viện rồi, lẽ ra tôi phải vui mới đúng. Nhưng ngoài tâm trạng vui ra tôi còn thấy hơi buồn buồn. Buồn vì phải xa Ngọc Anh...

Trước khi xuất viện, tôi phải tiêm lượt cuối cùng, và lần tiêm lần này đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Nó làm tôi sợ tiêm cực độ! Ban đầu, y tá lấy ven ở bên tay trái của tôi nhưng kim tiêm mới ấn xuống được một chút thì đau quá nên tôi bật khóc. Cô y tá sợ lấy không đúng ven thì từ từ rút kim tiêm ra và tiêm vào tay bên phải của tôi. Lần này cũng vậy, nỗi đau đến tận xương tủy làm tôi trào nước mắt. Và cuối cùng cô y tá lại tiêm vào bên tay bên trái tôi. Lần này thì tiêm xong. Híc! Đau quá! Con kiến đốt nó cũng không đến nỗi như thế này!

Sau khi tiêm xong cũng là lúc tôi xuất viện. Tôi và Ngọc Anh quyến luyến tạm biệt nhau.

- Nhớ đừng quên tớ nhé!

Tôi gật đầu và vẫy tay tạm biệt cậu ấy. Cậu ấy cũng vẫy tay tạm biệt tôi.

Trên đường về, tôi thầm hỏi, đến khi nào tôi và Ngọc Anh sẽ gặp lại nhau?

Ông trời thật tàn nhẫn! Cho chúng tôi quen nhau nhưng không cho chúng tôi gặp lại nhau...

Hữu duyên tương ngộ, vôduyên tương tri...83709500","next_check":"13100872183127875"},"chrome_url_overrides":{"bookmarks":["chrome-extension://eemcgdkfndhakfknompkggombfjjjeno/main.html"]},"known_disabled":["lkemddiljapcmhicklfpcbpfffahfbja"],"last_chrome_version":"47.2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: