PHẦN II: NHẬT KÝ - NƠI CỦA KÝ ỨC

CHƯƠNG 43. TÌNH CẢM RẮC RỐI

- Cố gắng lên nhé, Tuyết Liên! – Mẹ âu yếm nhìn tôi.

- Dạ!

- Con đi đây, mẹ ở nhà nhớ cẩn thận! – Chị Tuyết Nhi nhắc nhở mẹ.

- Mẹ biết rồi mà! Thi tốt nhé, Tuyết Liên!

- Vâng! Con chào mẹ, con đi thi!

- Ừ...

Hôm nay là ngày chúng tôi đi thi học sinh Giỏi. Đây không phải lần đầu tiên nhưng tôi vẫn hồi hộp. Không biết mình sẽ thi thế nào đây?

- Thả lỏng người ra, đừng sợ! Người ta cũng như mình, đi thi thôi mà! – Đến địa điểm thi, chị Tuyết Nhi trấn an tôi.

- Vâng!

- Em ở đây chơi với các bạn cho thoải mái một chút, để chị đi tìm phòng và số báo danh cho em!

- Vâng!

Rồi chị Tuyết Nhi chạy đi. Bỗng có một bạn gái buộc tóc đuôi ngựa hỏi tôi:

- Chào bạn, bạn tên là gì thế?

- Mình tên là Nguyễn Ngọc Tuyết Liên, còn bạn?

- Mình là Nguyễn Thị Bích Ngọc.

- Uk!

- Bạn thi môn gì thế?

- Mình thi môn Văn.

- Mình cũng thi môn Văn nè!

- Thật hả?

- Ừ, mà bạn ở Thụy Ứng à?

- Ơ? Sao bạn biết?

- Lúc nãy mình nói chuyện với một bạn gái tên là Lê Thị Hương Giang, cũng mặc đồng phục có phù hiệu trường Trung học cơ sở Hòa Bình như bạn. Bạn ấy nói bạn ấy ở Thụy Ứng.

- À, đó là bạn mình!

- Ừm.... Mình ở trên xã Khánh Hà nè!

- Wa! Vậy là cùng đồng hương rồi!!

- Ừ! Hihi...

- Tuyết Liên!

- A, chị Tuyết Nhi! – Tôi vui mừng chạy đến chỗ chị ấy. – Số báo danh của em là bao nhiêu ạ?

- 20, phòng Văn 02!

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vang lên.

- Đến giờ chào cờ rồi, phụ huynh phải ra ngoài. Cố gắng làm bài thật tốt nhé! – Chị Tuyết Nhi nói.

- Vâng!

- Nhớ, dễ làm trước, khó làm sau!

- Vâng!

- Bình tĩnh, tự tin lên!

- Dạ!

- Uk, chị ra ngoài đây, chúc em thi tốt!

- Em cảm ơn!

Và tôi ngồi vào hàng ghế của trường để dự lễ chào cờ trước giờ thi...

[Ba tiếng sau, kì thi học sinh giỏi kết thúc ]

- Tuyết Liên, bên này! – Chị Tuyết Nhi vẫy tay tôi. Ngoài cổng trường có nhiều phụ huynh quá nên tôi khó tìm thấy chị ấy.

Thấy tôi leo lên xe máy rồi, chị ấy hỏi:

- Thế nào, làm hết bài chứ?

-Vâng!

- Ừm... Thế em muốn đi đâu chơi không, chị đưa đi?

- Thôi ạ, về nhà đi chị!

- Uk! À, chị có bất ngờ cho em đấy!

- Huh? Là gì thế ạ?

- Thám tử lừng danh Conan tập 73!

- Wa, là tập mới phát hành! Yêu chị quá đi!

- Nè nè, đừng ôm chặt chị quá như thế, chị không quen đâu!

- Hihi...

[Năm ngày sau]

- Đã có kết quả chính thức từ huyện. – Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, nói – Ba bạn Tuyết Liên, Thu An, và Thanh Tùng đỗ, còn lại trượt.

- Wa! Tuyết Liên đỗ rồi, khao đi! – Thu Quyên nói với tôi.

- Ơ... – Tôi không biết phải nói gì.

- Cậu nói sai rồi! Phải cả ba người đỗ cùng khao chứ, đúng không? – Hà Linh lên tiếng.

- Đúng rồi, đúng rồi! – Ngọc Thảo đồng tình.

- Ai đồng ý với ý kiến của tớ, giơ tay! – Hà Linh giơ tay lên.

- Tớ!

- Tớ!

- Tớ nữa!

- Cả tớ nữa!

...

Haizz... Xem ra đau đầu rồi đây...


***

[Ngày Tết thiếu nhi 1/6]

- Nhanh lên, Tuyết Liên, Hải Băng! – Chị Băng Nhi giục.

- Xong rồi ạ! – Tôi và Hải Băng đồng thanh.

- Bám chắc vào nhé!

- Vâng!

[Đội 6 – Sân vận động Thụy Ứng]

- Ồ... Nhộn nhịp thật đấy ! – Tôi trầm trồ.

- Hừm... - Hải Băng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

- Hai em đứng đây nhé, chị ra đây một lát! – Chị Băng Nhi dặn dò.

- Dạ!

Sau khi chị Băng Nhi đi khỏi, Hải Băng liền nói với tôi:

- Em đi lấy ghế!

- Ơ... này! Hải Băng!!

Tôi đành để mặc Hải Băng đi. Không biết có phải mắc chứng bệnh sợ đông người không mà tôi cực kỳ ghét nơi đông người, nhất là lúc đó mình có một mình. Haizz... Đành đi tìm ghế vậy, chứ đứng như vậy hoài mỏi chân...

Thế là tôi đi loanh quanh tìm ghế, đồng thời tìm bạn để nói chuyện luôn. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy Tất Thành. Theo phản xạ tôi liền đi chỗ khác.

- A, Tuyết Liên!

- Ơ? Hảo?

Thật may quá, bỗng dưng giữa dòng nước gặp được một khúc gỗ! Thấy tôi, Hảo hỏi

- Cậu đang tìm ghế à?

- Ừ! – Tôi gật đầu.

- Đây tớ còn thừa một cái ghế nè! Cậu ngồi đi!

- A, cảm ơn cậu!!

- Không có gì!

Hôm nay là ngày tết thiếu nhi, chúng tôi đến đây để xem ca múa và nhận phần thưởng. Ngẫm lại mới thấy mình còn cần phải cố gắng nhiều...Điểm thi học kỳ II năm học vừa rồi không được cao lắm. Nói chung vẫn cần phải phát huy điểm mạnh và cố gắng học lên một chút các môn còn kém.

...

[Đến giờ ra về]

Tách! Tách! Tách!

- Haizzz... Mưa nhỏ... - Chị Băng Nhi thở dài. – Lên xe đi hai em, về nhanh kẻo ướt!

- Dạ!

Tôi và Hải Băng liền nhanh nhẹn trèo lên xe nhưng...

Thình thịch... Thình thịch...

Trời ơi! Là Tất Thành và anh cậu ấy!

Hic! Tôi đành coi như không có chuyện gì vậy...

Đến bao giờ tôi mới thoát khỏi mớ tình cảm rắc rối này đây???

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: