PHẦN II: NHẬT KÝ - NƠI CỦA KÝ ỨC

CHƯƠNG 39.VÒNG XOÁY ĐỊNH MỆNH


Một năm sau...

[Trường Tiểu Học Hòa Bình – Lớp 5A]

Lớp tôi đã đổi chỗ ngồi. Ngồi trên tôi là Phương Linh và anh họ cô ấy - Tới. Ngồi cạnh tôi là Mỹ Hậu. Ngồi thế này rất khó chịu vì... Tôi nhận ra mình có một thứ tình cảm gì đó dành cho Tới...

Hôm nay lớp tôi học bài ôn tập học kỳ I (môn Tiếng Việt nhé), vì cô giáo có việc nên để lớp tôi ngồi im ôn tập. Nhưng cô giáo vừa mới đi khỏi lớp tôi đã loạn lên rồi. Mặc kệ lớp, tôi ôn bài. Nhưng...

- Tuyết Liên, tao mượn vở mày một lát! – Tới quay xuống nói với tôi.

- Không! – Tôi phản đối.

- Đi... cho mượn đi mà... - Cậu ấy năn nỉ.

- Không!

- Đi mà... - Cậu ấy giương đôi mắt "long lanh ngấn lệ" nhìn tôi.

- Haizz... - Tôi thở dài chịu thua. – Rồi rồi, mày lấy đi!

- Yeah! Cảm ơn nha!

Đằng nào tôi cũng nên làm việc thiện nhỉ? Nhưng kết quả của việc thiện đó không hề hay chút nào

.

.....Năm phút sau....

- Tuyết Liên ơi! – Tới gọi tôi.

- Gì?

- Rách sách rồi!

- Hả?!

Tôi nhìn vào quyển sách và chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng, trang sách mà chúng tôi đang ôn tập đã bị rách. Mặt tôi tối sầm lại, miệng không nói được câu gì.

- Xin lỗi... - Tới nhìn tôi vẻ ăn năn.

- Dán sách lại cho tao ngay!!!!- Tôi tức giận hét vào mặt cậu ta.

- Dán thì dán!

Cậu ta liền quay sang Phương Linh:

- Mày có băng dính không?

- Trong hộp bút ý! – Phương Linh đáp. – Làm gì?

- Dán sách cho cái Liên!

Phương Linh á khẩu nhìn tôi. Còn tôi thì ngồi im nhìn cái tên chết bầm kia dán sách.

- OK! xong rồi đó!

- Ừm...

- Vậy là huề nhé!

- Hứ!!!

Ngoài mặt thế thôi chứ lòng tôi đang lơ lửng trên chín tầng mây. Tôi nhoẻn miệng cười...

h":800,"height":1280},"horizontal":{"width":1280,"height":800}},"modes":[{"title":"default","orientation":"horizontal","insets":{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":0}}],"show-by-default":true,"show":"Default"}]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: