PHẦN II: NHẬT KÝ - NƠI CỦA KÝ ỨC


CHƯƠNG 38.TÁI SINH


Hai năm sau

- Tuyết Liên!

Đang đi mua kem thì tôi bị ai đó gọi giật lại. Tôi quay đầu. Là Tất Thành.

- Hử?

- Hôm nay là sinh nhật thằng Tới, nó mời cậu này! – Vừa nói Tất Thành vừa đưa cho tôi thiệp mời.

- Ừm...

- Nhớ đến nhé!

Rồi cậu ấy cùng Tới và đám bạn chạy mất hút. Tôi cầm thiếp mời rồi đi về nhà. Về đến nhà, chị Tuyết Nhi đã vội vàng hỏi tôi:

- Tuyết Liên, em vừa đi đâu thế? Chị đã nói là đừng đi lung tung cơ mà?

- Chị! Đừng coi em là trẻ con nữa! Em đã 8 tuổi rồi đấy!

Chị Tuyết Nhi tỏ ra vẻ mặt "hết nói nổi":

- Rốt cuộc em vừa đi đâu?

- Em đi mua kem... Nóng quá nên...

- Được rồi, em vào nhà ăn đi, không kem chảy hết bây giờ!

- Dạ!

Tôi và chị Tuyết Nhi đi vào nhà và mỗi người ăn một cây kem. Chợt tôi nhớ ra một chuyện và quay sang hỏi chị ấy:

- Chị ơi. tối nay em đi ăn sinh nhật được không ạ?

- Sinh nhật ai vậy em?

- Bạn Tới ạ!

- Lúc nãy em đi mua kem thì gặp bạn ấy à?

- Vâng... Một người bạn thân của Tới đã đưa cho em thiệp mời.

- Bạn thân?

- Vâng! Hình như cậu ấy tên là Hoàng Tất Thành thì phải...

- Khụ... khụ... khụ...

- Trời! Chị sặc kem đấy à? Lần đầu em thấy đấy!

- Em... Khụ... Em nói tên cậu ấy là Hoàng Tất Thành?

- Dạ?

- Khi gặp cậu ấy em có cảm giác gì không? Ví dụ như tim đập nhanh, mặt đỏ, lòng mừng rõ khó tả?

- Không hề!

- Em không cảm thấy gì thật sao?

- Vâng!

- Phù! – Chị ấy thở phào. – Thế em có muốn đi sinh nhật Tới không?

- Em cũng không biết nữa... Nhưng em không muốn...

- Ừm... Thì thôi vậy...

Lúc đó tôi đã không biết rằng... mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu...

*

* *

Một năm sau

[Trường Tiểu Học Hòa Bình – Lớp 4A]

- Tuyết Liên à, mau ra đây chơi đi! – Ngọc Thảo đang chơi nhảy dây nói vọng vào.

- Nhưng tớ còn đang viết bài! – Tôi nhăn nhó.

- Thế thì thôi vậy! – Ngọc Thảo hơi thất vọng.

- Ừm... - Tôi lại cặm cụi viết bài.

Giờ đã là đầu tháng tư, còn mấy tuần nữa là kì thi viết chữ đẹp sẽ diễn ra. Tôi cùng các bạn trong nhóm đi thi đang viết mấy bài Chính tả. Giờ học tiếp theo là giờ Luyện viết nên tôi ở trong lớp viết luôn.

- Ôi, chữ chị đẹp quá! – Hà Linh ngồi xuống cạnh tôi, trầm trồ.

- Ủa? Vào lớp rồi sao? – Tôi ngạc nhiên.

- Chị nhập tâm quá đấy!

-Hì hì...

-Thôi, em viết bài đây!

-Uh!

Nói rồi, Hà Linh giở quyển Luyện Viết ra rồi cầm bút viết. Tôi cũng cặm cụi viết nốt. Nhưng ông trời không cho tôi nổi một phút bình yên.

- Tuyết Liên, Tuyết Liên!!

- Hử? – Tôi quay xuống,Tất Thành đang cầm cuốn vở luyện viết trên tay và nhìn tôi chăm chú. – Chuyện gì đây?

- Viết tên hộ tớ được không? Chữ tớ không đẹp... - Cậu ấy hơi ngượng.

- Ừm... - Tôi cầm vở luyện viết của Tất Thành lên và viết tên cậu ấy.

Hoàng Tất Thành.

Nhưn ...

- Oái! Tuyết Liên, cậu ghi nhầm rồi! –Tất Thành hoảng hốt.

- Ghi nhầm? – Tôi ngạc nhiên quay xuống.

- Đúng thế, cậu nhìn đi! – Tất Thành chìa quyển vở trước mặt tôi.

Nguyễn Tất Thành?!

- Nguyễn Tất Thành là tên hồi trẻ của Bác Hồ đúng không nhỉ? – Hà Linh bỗng chen vào.

- Ơ... -Tôi lúng túng. – Tớ... tớ xin lỗi...!

- Thôi... Lỡ rồi thì đành vậy! – Tất Thành thở dài.

- Hahaha... Tất Thành này, cậu đổi họ Hoàng thành họ Nguyễn đi là vừa! – Kiều Linh ngồi cạnh Tất Thành trêu.

- Haha, đúng thế...!

- Có khi nào Tuyết Liên nhìn Tất Thành giống Bác Hồ không nhỉ?

- Có thể lắm!

- Hahaha...

Thế là hôm đó lớp tôi được một tràng cười vỡ bụng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: