PHẦN II: NHẬT KÝ - NƠI CỦA KÝ ỨC
CHƯƠNG 34.GIẤC MƠ QUÁ KHỨ
- Tất Thành! Đến đây đi! Vui lắm! – Tôi vui sướng kéo tay Tất Thành ra biển chơi.
- Biển Gardenia hôm nay đẹp quá! – Cậu ấy thốt lên.
- Ừ...!
- Ủa? – Tôi sững người nhìn vào một nơi nằm cách bờ biển khá xa. – Kia là... Biệt thự?
- Chúng ta mau đến đó đi!
- Ế?
Tôi đành để cậu ấy kéo đi.
...
[Ngôi biệt thự]
- Có vẻ hơi cũ... - Tất Thành vừa xem xét vừa nói.
- Ừ... Cổng sắt cũng có dấu hiệu bị gỉ... - Tôi đồng tình. - Ủa? Bên cạnh còn có một căn nhà kìa!
- Ukm...
Két!
- Hả? Cậu lấy đâu ra chìa khóa vậy?
- Hì... Ở dưới chậu hoa lan này nè! – Cậu ấy chỉ tay vào một chậu hoa phong lan màu tím.
- Vào thôi!
- Uh!
Cả hai chúng tôi bước vào bên trong.
- Thảo mộc? – Tôi ngạc nhiên nhìn khu vườn trồng toàn thảo mộc. – Wa! Lady's mantle, Thime, Pennyroyal... Nhiều quá đi!
- Cậu... làm sao cậu biết nhiều thảo mộc thế? - Cậu ấy kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Bí mật!!
- Xấu tính!
- Hi hi... - Tôi cười trừ. - Chúng ta sang bên ngôi nhà bên cạnh đi!
- OK!
Chúng tôi liền đi men theo con đường có nhiều cỏ dại và đã đến được ngôi nhà đó. Tường nhà đầy cây leo bám chằng chịt, bên ngoài có một tấm biển nhỏ nhưng không ghi gì. Tôi liền nảy ra một ý. Quay sang Tất Thành, tôi hỏi :
- Cậu có bút dạ không?
- Có! Nhưng... để làm gì? – Cậu ấy thắc mắc.
- Thì cậu cứ đưa đây!
Tất Thành không hiểu nhưng vẫn đưa cho tôi chiếc bút dạ màu đỏ. Tôi liền viết lên tấm biển đó "Nhà của Tiểu Thành và Tiểu Tuyết".
- "Nhà của Tiểu Thành và Tiểu Tuyết"? - Cậu ấy ngạc nhiên.
- Hihi....Tiểu Thành viết tắt là T2, Tiểu Tuyết cũng viết tắt là T2. Vậy chúng ta là một đôi hoàn hảo rồi!
- Ừ... Ừm...
Cạch!
Chúng tôi cùng bước vào bên trong.
- Wa! Dễ chịu quá đi! Là hương thơm của thảo mộc! – Tôi thốt lên.
- Thơm thật đấy...!
- Wa! Căn phòng này sạch sẽ quá! Cứ như là có ai vừa dọn ý!
- Lạ thật đấy!
- Sao?
- Mẹ tớ bảo đây là căn nhà không có người ở nhưng căn nhà này lại sạch sẽ đến vậy. Chẳng lẽ căn nhà này có...
- Có gì? – Tôi run run.
- ...Ma...!
Bốp!
- Ái ui... Cậu không thể nhẹ tay hơn được sao? – Tất Thành bị tôi đánh, một cục u to nổi lên.
- Hứ! Ma cái ca! Cậu đừng có nghĩ tớ là con gái mà sợ ma nhé! Không có đâu!
- Thì cậu nói là được rồi, đâu cần phải đánh chứ?
- Cậu còn nói? Ai vừa dọa tớ là có ma hả? Hả?? Hả???
- Rồi rồi, là tớ! Cậu làm ơn vặn nhỏ volume giùm tớ cái, tai tớ sắp điếc rồi nè!
- Hứ!
- Ồ... có hai căn phòng kìa!– Cậu ấy chỉ tay vào hai căn phòng nằm sâu bên trong. Một căn phòng có cửa màu đỏ, căn phòng còn lại có cửa màu xanh da trời.
- Tớ sẽ lấy căn phòng có cửa màu xanh da trời, căn phòng còn lại là của cậu nhé!– Tôi nói rồi chạy đến căn phòng mà mình chọn, để mặc Tất Thành đứng ngẩn tò te ở đấy.
Cạch!
Tôi mở cửa và bước vào căn phòng.
- Wa! Toàn màu hồng!!
Căn phòng này tràn ngập sắc hồng. Tủ quần áo, bàn trang điểm, chiếc giường, tủ sách... Tất cả chỉ màu hồng, hồng và hồng. Tôi vui xướng xem xét xung quanh. Nhưng dường như quá mệt vì chơi cả buổi nên tôi đã nằm xuống chiếc giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top