Phần I - Từ bầu trời khởi đầu
CHƯƠNG 26.PHẢN BỘI
....Cửa hàng Happy Bubble....
- Ồ! Hóa ra cậu đang đợi Tất Thành? – Hữu Tuệ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Tuyết Liên.
- Hữu Tuệ...! - Tuyết Liên mặt đỏ bừng mắng nhỏ Hữu Tuệ.
- Hi hi... Cà phê sữa của cậu đây!
- Thanks!
- Không có gì! Cậu ngồi đây nhé, tớ đi làm việc!
- Ừm...
Hôm nay, Tất Thành đã hẹn Tuyết Liên đến cửa hàng Happy Bubble và nói rằng sẽ có món quà bất ngờ cho cô. Cô rất háo hức nên đã đến đây từ rất sớm. Tuyết Liên tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng thực ra đang chờ đợi một điều đặc biệt đến từ Tất Thành. Cậu sẽ tặng cô món quà gì nhỉ? Hoa hồng? Chocolates? Tiểu thuyết? Hay... Nhẫn?
- Chắc không phải... - Tuyết Liên vui đến mức "tự kỷ" cười một mình.
Tuy nhiên...
Một phút... hai phút... mười phút... mười lăm phút...
Một giờ... Hai giờ... Ba giờ....
Ba tiếng đồng hồ rồi, cậu vẫn chưa đến. Cô lo lắng.
- Tuyết Liên, sao giờ này Tất Thành vẫn chưa đến? - Hữu Tuệ lo lắng nhìn cô.
- Tớ cũng không biết nữa!
Tít tít... tít tít...
- Cậu có tin nhắn kìa! – Hữu Tuệ nói.
- Ừm...
Píp!
- Hải Băng? – Cô ngạc nhiên. - "Chị đừng chờ nữa, anh Tất Thành không đến đâu!"?
"Sao em biết?" – Cô nhắn lại.
Tít tít... tít tít...
"Trong một vài trường hợp, người khác có quyền không nói ra lý do của sự việc để tránh làm tổn thương ta".
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chị muốn biết ư?"
"Ừ!"
"Chị thật sự muốn biết? Chị không sợ mình sẽ bị tổn thương ư?"
"Chị không sao đâu!"
"OK, lí do chính là chiếc nhẫn mà chị đang đeo!"
- Nhẫn? Chuyện Tất Thành không đến thì liên quan gì đến nhẫn? – Hữu Tuệ thắc mắc.
Tít tít... tít tít...
- Tất Thành? - Cô sững sờ. - "Chúng ta chia tay đi!!"??
- Ch... chia tay?! – Hữu Tuệ há hốc mồm.
"Tại sao? " – Cô nhắn lại.
Tít tít... tít tít...
- Tố Uyên?? – Cô kinh ngạc không nói nói nên lời. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?! – "Muốn biết lí do thì hãy đến ngôi biệt thự gần biển Gardenia".
Không chút do dự, cô liền chạy ra khỏi cửa hàng Happy Bubble và tiến thẳng đến biển Gardenia.
- Kh... khoan đã!! Tuyết Liên!!! – Hữu Tuệ lo lắng đuổi theo.
....Ngôi biệt thự gần biển Gardenia....
Két!!
Cô đẩy cổng bước vào.
Cạch!
Cô mở cửa chính và bước vào phòng khách. Không hề có một bóng người! Cô tiếp tục bước đến "Phòng ngủ của Tiểu Thành".
Cạch!
Nhẹ nhàng mở cửa và...
Phịch!
Cô run run ngã phịch xuống đất.
Trong phòng, một người con trai đang ôm một người con gái vào lòng, cậu đang nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ấp áp. Nhưng điều làm cho Tuyết Liên sững sờ chính là cả hai người đều không có lấy một mảnh vải che thân!!
Cô đưa tay lên bịt miệng, cố gắng ngăn tiếng khóc trong cổ họng.
Cạch!
Cô đóng cửa và chạy ra khỏi ngôi biệt thự đó, chạy ra khỏi ký ức đẹp đẽ một thời của cô. Vừa đi vừa khóc...
- Huhuhu...
Bây giờ, cô chỉ biết khóc, khóc và khóc. Không hề để ý xung quanh, trước mặt cô bỗng tối sầm lại và rồi tất cả là một màu đen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top