Phần I - Từ bầu trời khởi đầu


CHƯƠNG 22.BẮT CÓC


Sáng hôm sau, cửa hàng Happy Bubble.

- Cái gì??? Biển Gardenia??? - Hữu Tuệ hét to đến nỗi không gì có thể to hơn.

- Làm sao à? – Tuyết Liên vẫn tỉnh bơ.

- Tất Thành... Làm sao Tất Thành biết biển Gardenia?

- Cậu ấy nói cậu ấy từng sống ở đó.

- Cái gì?? Cậu ấy là người dân khu phố Flora sao??

- Chắc vậy!

- Sặc, trả lời thế à?!

- Hơ hơ... Thế tớ phải trả lời thế nào?

- Thôi, không nói với cậu nữa. Tớ đi có việc đây!

- Uhm...

Hữu Tuệ liền đi ra khỏi cửa hàng Happy Bubble. Nhưng mới đi được ba bước thì mặt cô bỗng tối sầm lại, và tất cả là một màu đen.

Tuyết Liên vẫn chưa hay biết chuyện gì, vẫn ngồi nhâm nhi ly Cappuccino. Bỗng có một mũi tên bắn xuyên qua lớp cửa kính và nhằm thẳng vào người cô. Rất nhanh, cô tóm gọn được nó. Ớ phía chuôi của mũi tên có mảnh giấy. Cô liền rút nó ra.

"Đinh Hữu Tuệ hiện giờ đang ở trong tay tôi. Nếu muốn cứu bạn mình thì cô hãy đến ngôi nhà hoang gần biển Gardenia. Tuyệt đối không đưa ai đi cùng. Cô đã quá quen tôi rồi chắc chắn biết hậu quả chứ?"

- Hừ, là ông sao... - Cô tức giận vò nát tờ giấy và chạy ngay đến điểm hẹn.


***


....Ngôi nhà hoang....

Cô bước vào trong. Bên trong tối đen, không một ánh đèn.

- Đến rồi sao?

Một giọng nói vang lên, đèn bật sáng. Một người đàn ông trung niên, đeo kính đen, bộ quần áo cũng đen đang đứng trước hai tên vệ sĩ cao lớn, hai tên này cũng đen. Xã hội đen có khác!

Hữu Tuệ đang bị trói trên một chiếc ghế, miệng bị dán băng dính. Có vẻ như cô đã bị bọn chúng chụp thuốc mê.

- Thả Hữu Tuệ ra!

- Làm gì mà phải nhanh thế? Có rất nhiều trò vui cơ mà?

- Ông...

- Đừng lo, tôi sẽ không làm gì con bé đó đâu! Nhưng để cứu nó ra cô sẽ phải vất vả đấy!

- Ông muốn gì?

- Tôi muốn cô đính hôn với con trai tôi, Lâm Nguyên!

- Ông điên sao? Chính ông đã giết chết bố tôi, mối thù này tôi chưa quên đâu!!

- Cô không đồng ý sao?

- Tất nhiên rồi! Ông bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi!!

- Được, vậy thì...

Ông ta cầm một chiếc dao và tiến đến gần chỗ Hữu Tuệ. Chiếc dao đang ở trên má cô ấy.

- Nếu tôi rạch một đường trên má con bé thì sẽ thế nào nhỉ?

- Ông...

- Sao hả? Cô đồng ý không?

- ...

- Tôi đếm từ một đến ba, nếu cô không trả lời thì... 1... 2...

- Tôi đồng ý!! – Cô bất lực nói.

- Tốt!

Ông ta búng tay "tách" một cái. Lâm Nguyên từ ngoài bước vào. Cậu ta nở một nụ cười đắc thắng với cô.

- Cậu có một người cha ruột rất tâm lý đấy! – Cô nói với giọng mỉa mai.

- Tôi đang mong ông ấy tâm lý thêm một chút nữa kìa!

Cậu ta bước đến bên cạnh cô, nâng bàn tay phải của cô lên và đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út.

- Vừa vặn! - Cậu ta mỉm cười.

- Hừ! – Cô rút tay mình ra khỏi tay cậu ta. – Giờ thì thả Hữu Tuệ ra được chưa?

- Thả con bé ra! – Ông ta ra lệnh.

Hai tên vệ sĩ liền cởi trói cho Hữu Tuệ và tháo băng dính ra. Tuyết Liên vội chạy đến, bế Hữu Tuệ lên và đi ra khỏi đó. Trước khi đi khỏi, cô không quay đầu lại, nói:

- Tôi vẫn chưa quên cái chết của bố tôi đâu.

Khi cô đi khỏi rồi, ông ta mỉm cười.

    - Trò vui vẫn còn dài dài...  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: