Phần I - Từ bầu trời khởi đầu
CHƯƠNG 18.HOA NỞ TRÊN ĐỒNG
Cuối thu.
Lá cây trên đường đã nhuốm màu vàng.
Trên mọi nẻo đường cũng tràn ngập lá vàng rơi.
Những cơn gió nhè nhẹ.
Ánh nắng vàng rực rỡ.
Reeng... Reeng...
Chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên, Tuyết Liên uể oải:
- A lô?
- A lô, Tuyết Liên hả? Em vừa mới ngủ dậy à?
- Ủa? Chị Băng Nhi? - Tuyết Liên ngạc nhiên.
- Chị tưởng em quên chị rồi chứ!
- Câu đó phải để em nói chứ nhỉ?Chị sang Nhật mấy năm liền, bỏ mặc em và Hải Băng ở đây còn gì?
- Ha ha... Thôi quên chuyện đấy đi, bây giờ em đến ngay Happy Bubble nhé!
- Hở? Đến đó làm gì ạ?
- Em cứ đến thì biết! Bye!
- Ơ... Chị Băng Nhi... Khoan đã...!!
- Tút... tút...
Không đợi Tuyết Liên hỏi hết, Băng Nhi đã cúp máy. Cô thở dài và đi ra ngoài.
...Cửa hàng Happy Bubble...
- A! Tuyết Liên! Bên này!
Cô vừa mới đẩy cửa bước vào thì Thu Hằng đã hét lên.Cô liền bước vào chỗ hẹn, ngồi xuống ghế của mình.
- Có chuyện gì mà mọi người gọi tôi đến đây vậy?
- Đi chơi. - Hải Băng đáp gọn nhưng súc tích.
- Thế mọi người đã nghĩ được nơi nào rồi?
Cả đám im lặng. Lấy thìa khuấy nhẹ ly Cappuccino, Tuyết Liên chậm rãi nói:
- Để em đưa ra một số địa chỉ nhé. Mọi người nghe rõ để nhớ thứ tự rồi nói "không" hay "có" nhé! Một số địa điểm như sau: Vịnh Hạ Long; Phong Nha - Kẻ Bàng; Cố đô Huế; Phố cổ Hội An; Hồ Tây; Hoàng thành Thăng Long; Cao nguyên đá Đồng Văn.
Cô vừa mới nói xong, tất cả đã đồng thanh:
- No! (Không!)
- All? (Tất cả hả?)
- Yes! (Đúng!)
Hà Trang phát biểu ý kiến:
- Nếu bây giờ Hoàng thành Thăng Long còn hội sách 2015 là tớ đi liền, nhưng rất tiếc là nó đã kết thúc rồi...
- Ờ, vậy thôi. - Cô chán nản, giọng pha chút vẻ giận dỗi. - Thế thì mọi người cứ nghĩ tiếp đi nhá, tôi về đây!
- Ơ... Ế? Khoan khoan...!!
Mọi người liền đuổi theo cô, nhưng cô đi rất nhanh khiến tất cả không theo kịp. Bóng dáng cô đã không còn trong tầm mắt của họ nữa...
***
....Mười bảy giờ chiều, cánh đồng....
Cô đi loanh quanh trên bờ, thỉnh thoảng lại ngắt vài bông hoa xuyến chi (chẳng biết đây có phải tên thật của loài hoa này không nữa, tên đẹp mà hoa thì... đơn giản quá).
Trước đây, cánh đồng này từng trồng lúa. Nhưng bây giờ thì... Vì phải dồn điền đổi thửa nên... Nói chung là vì lí do gì đó nên cánh đồng đã trở thành... Ao thả cá (thả vịt, ngan, ngỗng nữa). Giờ chỉ còn một bờ ruộng, hai bên là nước, cây cối và nhà.
Thời gian trôi qua, làn gió lại bay qua, thổi vi vu mát rượi, làm dịu đi nỗi ấm ức, nỗi buồn và nỗi muộn phiền trong lòng cô.
Bất chợt một cảnh đẹp như mơ đập vào mắt cô.
Một vùng trời đầy ắp sắc hoa,ong bướm rộn ràng mở vũ hội, mây phiêu du lãng đãng đi khắp chốn, cánh chim mải miết dọc bờ sông...
Đẹp như mơ, như tranh, như giấc mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top