Phần I - Từ bầu trời khởi đầu

CHƯƠNG 3.BONG BÓNG LÊN TRỜI

Căng thẳng. Ngột ngạt.
Hữu Tuệ nuốt nước bọt, khẽ hỏi Tuyết Liên:
- Tuyết Liên, không sao chứ? - Hữu Tuệ lo lắng.

- Tớ không sao!

- Đồng hồ cát tình yêu... Cậu ấy làm cho ai?

- Tất Thành! - Tuyết Liên hờ hững đáp.

- Vậy là... Tất Thành cũng đã trở về?

- Ừm.....

- Thế...

- Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa!! - Tuyết Liên bịt tai lại, hét lên.

- Được rồi, được rồi! - Hữu Tuệ đành thỏa hiệp.

- A, Thiên Phong, Tất Thành, hai cháu mau vào đây!

Giật mình! Hoảng hốt! Sững người!

Tuyết Liên và Hữu Tuệ đang trong tâm trạng bất-ổn-định khi nhìn thấy Thiên Phong và Tất Thành.
Thấy cô, Tất Thành hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại im lặng.

- Chào cậu,Tuyết Liên! - Thiên Phong mỉm cười.

- Ừ, chào!

- Bạn là khách quen ở đây à?

- Ừ, thì sao? - Tuyết Liên lạnh nhạt trả lời.

- Không có gì, chỉ là... - Thiên Phong gãi đầu gãi tai.
- Chỉ là gì?
- Là...
- Thiên Phong! - Hữu Tuệ vội cắt ngang lời cậu. - Mình có chuyện muốn nhờ bạn.
- Chuyện gì thế?

- Cậu có thể thổi bong bóng xà phòng không ?

- Tất nhiên là có rồi

- Vậy bây giờ cậu thổi nhé? Coi như cho tớ chiêm ngưỡng "tài năng" của cậu nha?

- OK!

- Cảm ơn!

Tuyết Liên liền lấy một lọ bong bóng xà phòng trên giá rồi đưa cho Thiên Phong và cùng Hữu Tuệ đi ra ngoài.Tất Thành vẫn đứng như trời trồng ở đấy.
- Tại sao...?

.....Bên ngoài cửa hàng Happy Bubble .....

Những quả bong bóng xà phòng to nhỏ bay lên như những viên kim cương sáng lóa. Chúng cứ bay lên, bay lên mãi , không bao giờ vỡ......

Lặng im nhìn những quả bong bóng ấy bay lên, Tuyết Liên không khỏi buồn bã. Cô từng mong cậu sẽ thổi bong bóng xà phòng tặng cô, nhưng giấc mơ ấy chưa thành hiện thực thì cô đã phải sống với những niềm đau khôn nguôi. Cậu ra đi với người yêu, còn người yêu cậu đơn phương tha thiết thì cậu không cần biết cô ra sao, cô thế nào,... Chuyến bay năm ấy đã cướp đi của cô tất cả, mang chúng sang Mỹ rồi vứt chúng bỏ xó ở nơi đất khách quê người. Niềm vui, người thân, bạn bè, người cô yêu khắc cốt ghi tâm đều từ chuyến bay đó mà rời bỏ cô rồi... Giờ gặp lại, cũng đâu có ích gì nữa?
Thay đổi, vẫn mãi là thay đổi. Chỉ có "sự thay đổi" mới vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

- Cậu không còn như xưa nữa... - Tất Thành đã đứng cạnh cô từ lúc nào, khẽ nói.
- Đừng có xưng "tớ-cậu" với tôi nữa!! Ngay cả tư cách xưng hô "tao-mày" với tôi cậu cũng không có!! Đừng có mơ tôi vẫn còn yêu cậu!!! - Cô trừng mắt nhìn cậu.
- Vậy... Tớ biết xưng hô thế nào bây giờ? - Cậu cười khổ.
- Tùy cậu. Tôi về đây! Tốt nhất là ngoài trường học ra, đừng để tôi gặp lại cậu nữa!!
Cô bước đi thật nhanh khiến Tất Thành lại rơi vào im lặng.
Thật sự, cô đã buông xuôi được rồi? Tình cảm đó...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: