Bong bóng mùa hè
Chương bốn
Buổi sáng chủ nhật trời mát mẻ Đình Kiệt dọn bữa sáng ra mọi người lại súm lại chỗ cái ti vi coi phim rồi ăn sáng, Bá Phúc rất rất chăm chỉ nha anh ta tự chủ động lấy chén dĩa ra rồi còn cho con Lặc Lặc ăn sáng giống như Đình Kiệt vậy, một sự thật là mỗi khi Đình Kiệt cãi vã với Phát Trần thì cô đều là trọng tài trong mỗi cuộc cãi vã đó từ khi Bá Phúc đến mỗi lần anh ta nhìn thấy hai người họ cãi nhau thì đều chạy lại can ngăn, cũng vì bản tính hiền lành tốt bụng vốn có mà anh rất được Đình Kiệt mến nhưng hay bị Phát Trần ức hiếp. Trưa trưa hôm nay trời nhẹ nắng nên Minh Tâm quyết định sẽ tắm cho Lặc Lặc sẵn tiện phơi luôn quần áo, thao nước dầu gội dầu xả đều được ba người họ chuẩn bị chu đáo, trong khi Đình Kiệt chăm chú tắm cho con Lặc Lặc béo múp đó còn Bá Phúc thì bận đỡ tay sau lưng Minh Tâm vì sợ cô té đương nhiên là phải sợ rồi vì cô nàng đang đánh lộn với Phát Trần mà, bong bóng trong cái thao nước ấy đã hoàn toàn phản phất được hình ảnh vui vẻ hạnh phúc buổi trưa mát mẻ đó.
Buổi chiều khi mặt trời vẫn còn hửng sáng bọn họ lại đi ra cửa hàng chuẩn bị đồ ăn, mua năm gói xúc xích rồi trở về, ánh hoàng hôn khẽ dõi theo những bóng lưng ấy...
Cũng đã tròn một năm ở cùng bọn họ rồi nhỉ...mùa hè năm sau cũng lại đến, bọn họ lại cùng nhau tắm cho Lặc Lặc và phơi đồ, bong bóng năm ấy còn hạnh phúc lắm chỉ là bây giờ đã không còn nữa rồi, còn nhớ rất rõ mùa hè ngày hôm ấy Đình Kiệt phải đi về Bắc Kinh bàn chuyện kinh doanh quan trọng cũng phải thôi vì hắn là doanh nhân nổi tiếng nhất Bắc Kinh mà, mùa hè ngày hôm ấy cũng chính là lúc Phát Trần phải ra Hàn Quốc du học cũng phải...công tử nhà giàu bị cha mẹ gọi hồn về còn Bá Phúc...hắn là nhà thiết kế nội thất giàu nhất ở thủ đô Bắc Kinh, bọn họ đều nói sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi cô nhưng đối với cô bọn họ là đang nói dối. Cô hận.
Buổi sáng không còn tiếng đồ ăn xoảng xoảng được chế biến, không còn tiếng lách cách bát dĩa được bưng lên, không còn tiếng chêu ghẹo đáng ghét, không còn tiếng cãi vã của hai người đàn ông, không còn lời nói nhẹ nhàng ấm áp, không cần phải mua tới năm gói xúc xích, buổi trưa phơi đồ tắm chó rất im ắng vì bây giờ chỉ còn mình cô đơn độc nơi này y như trước bong bóng chỉ còn phản chiếu được hình ảnh một người một chó chăm chú với nhau, buổi chiều đi ra cửa hàng cô chỉ cần mua hai gói xúc xích, hoàng hôn chỉ còn lưu lại hinhf bóng một người một chó đi dạo với nhau, buổi tối căn nhà rộng lớn chỉ nghe được mỗi tiếng ti vi phát lên...im ắng quá.
- Tôi nhớ họ...
Minh Tâm khẽ gọi trong đêm thổn thức...
Buổi sáng cô bước chân ra khỏi phòng đi xuống nhà dưới, tiếng xào xào vang lên, tiếng lạch cạch cũng vang lên rồi còn thêm tiếng la hét rất rất quen thuộc, đôi mắt cô đã bắt đầu long lanh nước, hình ảnh năm ấy lại một lần hiện ra, Đình Kiệt đang nấu bữa sáng, Bá Phúc lấy chén bát ra dọn sẵn còn Phát Trần thì cứ la hét ầm ĩ chạy vì bị con Lặc Lặc rượt, những hình ảnh này chỉ khiến Minh Tâm tâm sóng động. Bọn họ lại một lần nữa sống thật hạnh phúc ở cái Hạ Đảo này, bong bóng lại một lần nữa diễn ra hình ảnh hạnh phúc của những lúc tắm cho Lặc Lặc kèm lúc phơi đồ, ánh nắng ấm áp ấy cứ như thế mà chiếu rọi dô cái gia đình giản dị ấy...
Một vợ ba chồng trong truyền thuyết đây ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top